59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có Mina dùng sắc đẹp mua chuộc Mingyu mà Lisa được hưởng phúc lợi nghỉ phép thêm một ngày. Ngày hôm sau nữa, ba người mới oai phong lẫm liệt ngồi trên chiếc xe đỏ rực rỡ của Mina đến sân bay, phía sau là bóng dáng mẹ Lisa đứng vẫy tay càng lúc càng xa dần...

Trong xe Mina có mùi nước hoa thơm nồng, từ lúc lên xe tới giờ, lông mày Jungkook liên tục nhíu chặt chưa hề giãn ra. Lisa nhớ tới lọ nước hoa từng bị anh đập vỡ, quả nhiên anh rất ghét mùi nước hoa...

"Có cần mở cửa số không?" Lisa hiếm khi chu đáo hỏi.

Jungkook quét mắt qua chiếc áo len mỏng manh của cô, lắc đầu, "Không cần."

Lisa nhìn Mina đang lái xe ở phía trước, ghé vào tai Jungkook hỏi: "Chúng ta cùng ngồi ở ghế sau như thế này có phải là không được lịch sự lắm không?"

Jungkook nhún vai, tỏ ý anh vốn phải ngồi ở ghế sau, là tự em ngồi theo đấy chứ.

Lisa thấy ngại ngùng, bèn rướn người lên, bám vào thành ghế trước, nói: "Mina, nếu cậu lái xe thấy mệt thì cậu nói một tiếng nhé, để Jungkook lên thay."

"Không sao đâu." Mina lắc đầu.

Mina phải tập trung lái xe, Jungkook cũng không phải người thích nói chuyện, còn Lisa một khi đã lên xe chỉ hoạt bát tỉnh táo được khoảng nửa tiếng, sau đó liền dựa vào cửa kính xe ngủ một mạch.

Jungkook cởi áo khoác đắp lên cho cô.

Lisa ngủ gật gà gật gù, xe chỉ cần sóc lên một cái là đầu của cô sẽ lại đập mạnh vào cửa kính. Cô chẳng có phản ứng gì cả, nhưng Jungkook nhìn mà thót cả tim. Vốn đã ngốc lắm rồi, cứ đập như thế thêm vài lần nữa chắc là sẽ ngốc triệt để luôn mất. Thấy xe chuẩn bị đi vào vạch giảm tốc, tay anh nhanh chóng choàng qua vai cô, nhẹ nhàng giữ chặt đầu cô, để cô không va vào cửa kính nữa, Lisa tựa đầu lên lòng bàn tay anh ngủ ngon lành. Mãi tới lúc xe xóc mạnh cô mới mơ màng hé mắt, làu bàu hai câu rồi lại nghiêng đầu về phía anh, gối lên vai anh. Jungkook tì lên đỉnh đầu cô, nhắm mắt dưỡng thần.

Mina luôn khắc chế bản thân mình đừng nhìn vào gương chiếu hậu. Cô ta biết bản thân là một người rất cực đoan, chỉ cần bị cái gì đó kích thích là có thể làm ra bất cứ chuyện gì, giống như hành động tự sát hồi cấp ba, hay như những lần cãi nhau với chồng, hoặc như lúc này, nhìn thấy hai người kia tình tứ ngọt ngào, cô ta chỉ muốn cho xe lao thẳng vào vách núi.

Jungkook phát hiện ra những vết thương xanh tím sau gáy Mina từ lâu rồi. Mặc dù cô ta toàn xõa tóc để che đi, nhưng mỗi lần đi đâu anh thường đi đằng sau hai người họ, mỗi lần gió thổi đều nhìn thấy rõ ràng. Sau đó anh để ý hơn, nên phát hiện ra trên người cô ta còn có rất nhiều vết thương khác, chỉ là cô ta cố tình dùng kem che khuyết điểm để giấu đi thôi.

Ban đầu anh có chút kinh hãi, nhưng càng về sau càng thấy lo âu. Khi lên đại học, có một thời gian anh từng học môn tâm lý tội phạm, anh biết người phải chịu bạo lực gia đình thường rất dễ cực đoan, mà Mina vốn là một người nhạy cảm, cộng thêm quá khứ rắc rối lằng nhằng của hai người họ, để một người như thế ở bên cạnh Lisa, làm sao anh yên tâm cho được. Hơn nữa, anh không thể nói cho Lisa biết, với tính cách của cô chắc chắn sẽ tràn trề lòng thương hại, chưa biết chừng còn trượng nghĩa xông lên để hứng hết tai họa ấy chứ.

Bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao mới có thể xác định Mina có gây hại gì hay không? Hoặc là, làm thế nào để Lisa tự động tránh xa cô ta bây giờ?

Jungkook quét mắt qua bàn tay đang siết chặt vô lăng của Mina, ngón tay cô ta trắng bệch. Anh lặng lẽ ghì chặt Lisa hơn, bàn tay nhè nhẹ vỗ lên vai cô, giống như đang dỗ trẻ con ngủ vậy.

Mina cảm thấy trái tim mình bây giờ giống như một cái trống, bàn tay Jungkook chính là chiếc dùi trống, đang không ngừng gõ khiến cô ta inh tai nhức óc, trái tim nhói đau.

Mấy năm sống trong phòng thí nghiệm, ngày nào cũng phải quan sát sự kết hợp của các chất hóa học, màu sắc thay đổi... từ lâu anh đã luyện được một đôi mắt vô cùng tinh tường, nhạy bén, vì thế, anh có thể quan sát rõ ràng bàn tay đang cầm vô lăng của Mina.

Jungkook đã có sẵn toan tính trong lòng, anh biết dù sao họ cũng đang trên đường cao tốc, tính mạng của cô và anh đều đang nằm trong tay cô ta, tùy cơ ứng biến vậy.

Bàn tay đang vỗ vai Lisa đột nhiên thay đổi tiết tấu, Lisa bị đánh thức, đôi mắt mơ màng hỏi: "Đến nơi chưa anh?"

"Dậy đi, sắp tới trạm nghỉ rồi. Tới trạm nghỉ anh sẽ lái xe, em đừng ngủ nữa."

Lisa nửa mơ nửa tỉnh nhận lời, sau đó lại gục đầu định ngủ tiếp. Jungkook chẳng biết làm thế nào, bèn búng tay vào trán cô.

"A... Jeon Jungkook, anh bị điên à..." Lisa đang định tính sổ với Jungkook, mới chợt nhớ ra sự tồn tại của Mina, bèn nghiến răng nghiến lợi: "Anh nhớ đấy."

Vào trạm nghỉ, Jungkook mua mấy chai nước cùng một gói đồ ăn vặt, sau đó tới lượt anh lái xe. Mina ngồi ở ghế sau, vừa tán gẫu vừa ăn đồ ăn vặt Jungkook mua về với Lisa.

Mina nói: "Hồi còn đi học Jungkook được yêu mến lắm, tiếc là anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng, chỉ tập trung học hành thôi, như thể muốn tuyên bố với cả thiên hạ là đừng ai tới làm phiền tôi, đánh đuổi không biết bao nhiêu nữ sinh đấy." Ngừng một lúc, cô ta nói tiếp: "Ngày đó Jungkook rất thích mặc bộ đồ chơi bóng màu trắng, số trên áo là 22, thế nên rất nhiều cô gái gọi anh ấy là số 22. Trong nhà vệ sinh nữ lúc nào cũng nghe thấy: Số 22 hôm nay đi qua chỗ nào, số 22 hôm nay lại được thầy giáo tuyên dương, số 22 chuẩn bị đại diện cho trường đi thi Olympic Toán..."

Mina còn nói: "Hồi học cấp ba, hầu như tất cả các môn Jungkook đều đứng đầu, nhưng chỉ có môn Âm nhạc và Mỹ thuật là lúc nào cũng không qua. Có một lần, giáo viên Mỹ thuật cho cả lớp xem những tác phẩm tiêu biểu của bốn danh họa nổi tiếng thế giới, lúc đó Jungkook còn đang ngủ gật, giáo viên Mỹ thuật trong lúc tức giận đã gọi anh lên nhận xét, anh ấy đứng lên, dụi mắt hồi lâu mới thật thà nói với giáo viên rằng: Thưa thầy em xem không hiểu. Giáo viên thấy thái độ anh ấy thành khẩn, bèn hiền từ nói: Em nhìn nền trời u ám xám xịt này, tại sao lại như vậy? Cho thấy tâm trạng người họa sĩ khi đó như thế nào? Jungkook đắn đo mãi mới dám nói: Có phải là do ô nhiễm khí thải công nghiệp không ạ? Giáo viên tức tới mức suýt nữa thì tăng xông, nói: Đây là cảnh mưa, cảnh mưa, cảnh mưa đấy."

Lisa nghe tới đây liền quay ra nhìn Jungkook. Anh vẫn đang chăm chú lái xe, mặt không biến sắc, cứ như thể Mina đang kể chuyện về một ông hàng xóm nào đó vậy. Lisa cảm thấy vô cùng kỳ quặc, vì sao thái độ của Jungkook đối với Mina lại lạnh lùng bình thản như vậy, lãnh đạm tới mức khiến cô cảm thấy bất an. Chẳng lẽ vì quá để ý, quá quan tâm nên mới phải cố tỏ ra vô tình như thế sao?

Cũng may Lisa không phải là người thích suy nghĩ lung tung, sau khi đáp chuyến bay. Mina chào tạm biệt hai người họ ở bên dưới khu nhà, lái chiếc siêu xe Audi rời đi, Lisa đã quên luôn cảm giác lo lắng bất an khi nãy, yên tâm ở nhà cùng Jungkook chơi trò oẳn tù tì, ai thua phải đi nấu cơm.

Jungkook luôn là người thắng, cho dù Lisa chơi ăn gian tới nhường nào, từ chơi một ván chuyển thành chơi ba ván, ai được hai thì thắng, sau đó sửa thành năm ván thắng ba, rồi bảy ván thắng năm, số mệnh vẫn không hề thay đổi.

Dám chơi dám chịu chính là lúc không ai nhường bạn nữa, bạn mới phải nghiến răng chấp nhận gánh vác sự ngoan cố bướng bỉnh của mình.

Tuy nhiên Lisa chẳng cần. Cô có thể ăn vạ, bất chấp thủ đoạn. Cô có thể mặt dày nói: "Em mặc kệ, anh đi nấu cơm đi, em mệt lắm, ai bảo lúc nãy ở trên xe anh không cho em ngủ, cho nên anh đi nấu cơm, đi nấu cơm, đi nấu cơm."

Jungkook không thèm nói gì, Lisa rụt vào trong tay áo, huơ huơ nói: "Đi mà, đi mà, đi mà, anh đi nấu cơm đi mà."

"Em cởi áo khoác của anh ra, đi nấu cơm đi."

Lisa túm chặt lấy vạt áo, "Không cởi, không cởi, anh mà bắt em đi nấu cơm em sẽ đem áo khoác của anh ra làm tạp dề."

Jungkook bày ra tư thế chuẩn bị đánh cô, cô còn ưỡn ngực nói: "Tới đây, đánh chết em cho rồi, có đánh chết em cũng không đi nấu cơm đâu."

Jungkook thầm nghĩ, có lẽ kiếp trước mình từng giết người phóng hỏa gì đó rồi, nếu không ông trời sẽ chẳng trừng phạt anh thế này.

________________________

Lúc bày thức ăn ra bàn, Jungkook phát hiện Lisa đang nằm ngủ ngon lành trên sofa, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn trong chiếc áo khoác to sụ của anh, giống như một đứa trẻ mặc trộm quần áo của người lớn, sau khi chơi mệt thì lăn ra ngủ vậy.

Jungkook lắc đầu cười.

"Lisa, dậy ăn cơm đi." Anh khẽ vỗ nhẹ vào mặt cô.

Lisa lẩm bẩm chép miệng, mắt vẫn nhắm nghiền. Đột nhiên, Jungkook cảm thấy dáng vẻ lười biếng này của cô vô cùng đáng yêu, không nhịn được liền nhào tới, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, "Lice, dậy ăn cơm nào, ngoan."

Lisa ngơ ngác hé mắt, "Jungkook, em đang nằm mơ sao? Sao anh dịu dàng thế?"

Jungkook cười, dùng mũi mình cọ cọ lên mũi cô, "Em mà còn không dậy anh sẽ đánh em đấy."

Lisa mở trừng mắt, vịn vào tay Jungkook ngồi dậy, lẩm nhẩm: "Biết ngay chỉ là nằm mơ thôi mà."

Lúc ăn cơm, Lisa nhìn Jungkook bằng ánh mắt nghi ngờ, "Em nhớ anh đã nói với em là: Ngoan."

Jungkook nhướn mày, cười lạnh, "Dựa vào dáng vẻ vô tích sự, lười biếng như em, xứng với từ "ngoan" sao?"

_______________________

Lisa cảm thấy kiếp trước nhất định mình là phường gian xảo, cướp giật rồi. Nếu không, sao lại rơi vào tay tên đàn ông độc mồm độc miệng này cơ chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net