62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chẳng buồn ngước mắt lên, chỉ "ừm" một tiếng. Lisa cảm thấy thật kỳ lạ, dường như bắt đầu từ lúc bước vào nhà, anh liền trở nên lạnh lùng.

Hai người trở về phòng của Jungkook, Lisa bám riết lấy anh hỏi bố mẹ anh khi nào về, lúc biết được chắc chắn rằng hai vị phụ huynh còn lâu mới có mặt ở nhà, cô liền mặt dày nằm ườn trên giường anh không buồn nhúc nhích nữa. Chiếc giường này là giường sưởi, vô cùng thoải mái.

_________________________

Tới giờ cơm tối, Lisa đỏ mặt ngồi vào bàn, bày ra dáng vẻ mà cô cho là hiền lương thục đức, duyên dáng thùy mị nhất, lễ phép gọi: "Con chào chú, con chào dì."

Chú Jeon mặt không biến sắc khẽ gật đầu. Dì Jeon cười híp mắt, "Được rồi, được rồi. Con mệt lắm đúng không?"

Khuôn mặt Lisa càng đỏ tới mức nhân gian hiếm gặp, lắp bắp nói: "Cũng... cũng bình thường ạ."

"Ăn cơm." Trụ cột nhà họ Jeon lên tiếng.

Lisa thở phào, đưa tay với lấy bát ăn cơm, nhưng nào ngờ trong lúc thất thần, chiếc bát trên tay cô suýt chút nữa trượt xuống. Cô giật cả mình, lén đưa mắt quan sát hai người lớn, may mà không có ai nhìn thấy. Nhưng Jungkook thì khác, anh ngước mắt nhìn cô, hưởng thụ khoảnh khắc chân tay lóng ngóng của cô.

Theo lý mà nói, đây không phải lần đầu tiên Lisa gặp bố mẹ Jungkook, hơn nữa, bình thường cô cũng tự thấy mình khá thoải mái linh hoạt, không đến nỗi chân tay vụng về như thế này. Nhưng mới chỉ nửa tiếng trước thôi, khi Lisa còn đang say giấc nồng trên giường tựa như thiên đường chốn nhân gian của Jungkook thì mẹ anh tới gọi cô dậy ăn cơm. Lúc đó Lisa đang ngái ngủ, cứ tưởng Jungkook trêu chọc mình, bèn nhắm mắt, tiện tay quờ một chiếc gối lên ném. Cũng may dì Jeon là người lăn lộn nhiều năm trong giang hồ, tay chân nhanh lẹ, phản cạ nhạy bén mới có thể tránh được.

Lúc Lisa mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt cùng nụ cười hiền từ của dì Jeon đăng nhắm thẳng vào mình. Nói thật lòng, giây phút đó mà có con dao thì cô nguyện cắt cổ tự sát để đền tội. Đợi đến khi Lisa khóc ròng kể lại chuyện này cho Jungkook, anh chỉ sững sờ giây lát rồi cười vang, "Cả đời này của mẹ anh chắc chỉ có em dám ném đồ vào bà ấy."

Cứ nghĩ tới đây là Lisa lại không nhịn được, trừng mắt nhìn Jungkook, nào ngờ anh còn nhếch môi cười. Cô tức giận quay đi chỗ khác thì phát hiện ra chú Jeon đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cô, đúng là khổ không nói nên lời.

Bộ dạng đanh đá ấy của cô đã bị bố anh nhìn thấy hết, cô chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn cho xong.

Bữa cơm này đối với Lisa mà nói chẳng khác nào xông pha nơi chiến trường, nhất là lúc ăn xong, cô tuân thủ lời mẹ mình dặn, tranh giành công việc rửa bát. Chú Jeon nãy giờ vẫn yên lặng đột nhiên lên tiếng: "Nhà chúng ta có giúp việc, con cứ nghỉ ngơi đi."

Lisa mất hết dũng khí, lo lắng không biết có phải mình đã làm hỏng việc hay không, tâm trạng tồi tệ trốn trong phòng nghịch điện thoại.

"Lisa, dì vào được không?"

Lisa nhanh chóng xỏ dép, ra mở cửa. Dì Jeon bưng hai cốc trà bước vào, "Con lạnh lắm đúng không? Uống trà đi cho ấm bụng."

Lisa liên tục nói cảm ơn rồi nhận lấy, ngồi ngay ngắn bên mép giường, nhấp một ngụm trà, lòng thầm nghĩ, hóa ra Jungkook thích uống trà như vậy là vì giống mẹ.

"Lisa, ở đây thời tiết lạnh như thế, con có thích nghi được không?" Dì Jeon chọn một chủ đề vô cùng bình dị gần gũi để bắt đầu trò chuyện.

Lisa đọc nhiều tiểu thuyết "cẩu huyết" quá, một lòng lo lắng mẹ anh tới chắc không có ý gì tốt, hào môn sâu như biển cả, chắc lại là tình tiết muốn chia rẽ uyên ương. Đột nhiên bị hỏi một câu đơn giản như thế, cô ngơ ngẩn một lúc mới nói: "Không sao ạ, con thấy ấm rồi."

Dì Jeon cười vui vẻ, "Thấy ấm là tốt rồi, tốt rồi. Con đừng căng thẳng thế, dì chỉ muốn trò chuyện với con thôi."

Lisa nuốt nước miếng gật đầu.

Dì Jeon uống một ngụm trà, chậm rãi nói: "Thật ra dì chỉ muốn hỏi về kế hoạch của hai con. Người lớn chúng ta vẫn định chờ các con tốt nghiệp rồi sẽ tổ chức đám cưới luôn, nhưng nếu thanh niên các con không đợi được, bây giờ kết hôn cũng không sao. Mặc dù Jungkook vẫn chưa có thu nhập, nhưng nhà cửa các thứ cũng đều có hết rồi. Cho dù các con có con, chúng ta cũng có thể hỗ trợ thêm. Nếu các con không muốn dùng tới tiền của chúng ta, thì thật ra từ khi Jungkook bắt đầu đi học dì đã làm cho nó một cái sổ tiết kiệm, trong đó chỉ toàn là tiền học bổng của nó thôi. Dì kiểm tra lại rồi, mấy năm nay tiết kiệm được khoảng hai mươi triệu ₩on. Thật ra chúng ta rất hy vọng các con có thể kết hôn luôn bây giờ, dù sao tuổi tác chúng ta cũng lớn rồi, chỉ mong trong nhà có thêm vài đứa trẻ..."

Lisa đang nhẩm tính trong lòng, từ nhỏ tới lớn không biết anh phải giành được bao nhiêu giải thưởng cùng học bổng mới tích được nhiều tiền như thế?

"Lisa, em làm gì thế? Anh vào nhé." Giọng nói của Jungkook vừa vang lên thì cánh cửa mở ra. Jungkook nhìn mẹ chồng nàng dâu ngồi bên giường thì ngơ ra một lúc, sau đó hỏi đầy cảnh giác: "Mẹ, mẹ ở đây làm gì thế?"

"Mẹ tới tìm Lisa trò chuyện tán gẫu, đừng có làm như mẹ sẽ ăn mất con bé thế." Dì Jeon bực bội nói, nhưng khi quay sang nói chuyện với Lisa lại vô cùng hiền từ, "Lisa à, những gì dì nói với con hôm nay con cứ suy nghĩ kỹ đi, nghĩ kỹ thì nói lại với dì. Dì ra ngoài trước đây."

Lisa ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng ạ. Con biết rồi. Dì ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon."

Jungkook đợi mẹ ra ngoài rồi mới hỏi: "Vừa nãy mẹ anh nói gì với em?"

"Không có gì. Chỉ hỏi lúc nào chúng ta kết hôn thôi." Lisa nói.

"Vậy em trả lời thế nào?" Jungkook gặng hỏi.

"Em còn chưa kịp trả lời anh đã vào rồi." Lisa nghĩ một lát lại nói: "Em cảm thấy hình như bố anh không thích em. Phải làm sao bây giờ?"

Jungkook nhún vai, "Không sao cả. Ông ấy chỉ thích tiền và mẹ anh thôi, còn lại chẳng thích ai cả."

"Anh đừng nói bố mình như thế." Lisa giáo huấn anh, "Ông ấy chỉ hơi bận rộn chút thôi. Ông ấy vất vả như thế cũng chỉ vì muốn cho anh một cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất. Em không thích thái độ của anh với bố mẹ mình, lạnh lùng quá. Họ là người thân của anh chứ có phải người dưng đâu."

Jungkook bị cô giáo huấn cho một bài, mặt mũi cau có, không cam tâm nói: "Biết rồi, lằng nhằng", sau đó lại nhỏ giọng thì thầm: "Thảo nào ông già quý em."

"Anh nói cái gì?" Lisa tai thính lập tức nghe được câu nói quan trọng, vui mừng hỏi lại: "Anh nói là bố anh quý em á?"

Jungkook hừ mũi, "Vừa nãy ông gọi anh vào thư phòng, bảo anh kết hôn sớm một chút, kêu anh đừng có bắt con gái nhà người ta phải chờ đợi."

Lisa như trút bỏ được gánh nặng, đắc ý cười: "Em biết ngay mà, em ưu tú vô địch như thế cơ mà, sao không lấy lòng được bố anh cơ chứ." Mặc dù chính cô cũng không biết cô lấy lòng được bố anh ở điểm nào.

Jungkook chẳng buồn để ý tới dáng vẻ khoe khoang của cô, "Em cứ từ từ mà đắc ý, nói chuyện với mẹ anh thì phải cẩn thận một chút, đừng để bà moi ra được chuyện chúng ta kết hôn rồi. Anh thì chẳng sao, nhưng chỉ sợ mẹ em sẽ giết chết em thôi."

Lisa được anh nhắc nhở, tự nhủ với lòng mình từ giờ nói chuyện phải hết sức cẩn trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net