Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhỏ Jeon Seol khi còn bé vô cùng khó chăm, một đêm phải khóc tới mấy lần, có những hôm còn khóc luôn tới sáng.

Những lúc Jungkook ở nhà, ban đêm con khóc, anh thường phải thức dậy dỗ con. Để không đánh thức cô, có những hôm anh phải bế con cả đêm ngoài phòng khách.

Nhưng Jungkook dỗ con được hai tuần thì phải quay về Mỹ để hoàn thành nốt kỳ học cuối.

Trong suốt nửa năm anh đi, mẹ của Lisa vẫn tới chăm cháu và con gái. Về sau, chị dâu Lisa cũng sinh con, vì thế mẹ cô phải tới phụ giúp chị dâu. Mẹ Jungkook không có thời gian, cũng không biết chăm sóc trẻ nhỏ, thế nên trách nhiệm trông nom bạn nhỏ Jeon Seol hoàn toàn trút hết lên vai Lisa.

Chăm trẻ con vô cùng vất vả. Nửa đêm cô thường gật gù ngồi tựa đầu giường cho con bú, có những lúc mệt mỏi tới độ nghe tiếng con khóc, cô chạy ra khỏi cửa phòng mà còn quên mất là phải thay bỉm hay cho bú nữa.

Lisa cảm thấy ngày nào cô cũng đang phải chiến đấu với những cực hạn của con người. Cô không ngừng tự nhủ: Sinh vật đang khóc tới rách ruột rách gan trước mắt này là con trai mình, không thể quăng nó đi được.

Lần đầu tiên cô cảm thấy muốn sụp đổ chính là khi bé con được bảy tháng tuổi, nửa đêm lên cơn sốt. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cô sợ hãi ôm con xông ra ngoài. Bạn nhỏ Jeon Seol run rẩy trong lòng cô, cô muốn lái xe mà không sao nổ máy được, đành bắt taxi. Hai giờ sáng thì sao có xe? Lisa cắn răng vẫy một chiếc xe riêng, cũng may chú lái xe là người tốt, lập tức đưa mẹ con họ tới bệnh viện.

Trở về nhà, đã là bốn giờ sáng, cô cố gắng lấy lại tinh thần, bón thuốc cho con, nhưng vừa đưa thìa thuốc tới bên miệng thì bạn nhỏ Jeon Seol khóc òa lên, dùng xi-lanh bơm vào miệng thì bé lại nôn ra. Dù biết con nghe không hiểu, nhưng Lisa vẫn liên tục cầu xin: "Cục cưng à, con ngoan ngoãn uống thuốc có được không? Mẹ thật sự mệt lắm rồi..."

Lần cuối cùng thử bơm thuốc vào miệng con, em bé liền lè lưỡi ra sau đó nôn hết, khóc òa lên.

Lisa ném xi-lanh đi, quỳ bên cạnh nôi khóc cùng con. Một lớn một nhỏ khóc tới tan nát cõi lòng.

Đương nhiên vẫn phải uống thuốc. Lisa hạ quyết tâm, banh miệng bé ra, đè lưỡi con xuống rồi đút thuốc vào. Em bé vừa thút thít vừa nuốt thuốc, nhưng sau đó lại bắt đầu khóc to. Mỗi tiếng khóc đều như một nhát dao cứa sâu vào trái tim người mẹ.

Lisa đi ra khỏi phòng, cố gắng bình ổn tâm trạng, tiện tay khép cửa phòng lại. Cô nghĩ, mẹ chỉ cần hai phút để bình tĩnh lại thôi, hai phút không nghe thấy tiếng khóc là được rồi.

Mấy phút sau, Lisa định trở về phòng thì phát hiện cửa bị sập khóa. Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, lục tung khắp nhà nhưng không sao tìm thấy chìa khóa để mở cửa.

Lisa sụp đổ hoàn toàn, cô dựa vào cửa phòng nghe tiếng khóc vang lên không ngừng từ bên trong của con. Cô nức nở, "Đừng khóc, đừng khóc... là mẹ không tốt... mẹ là một người mẹ xấu xa..."

Cô gọi điện cho Jungkook: "Jungkook... chìa khóa các phòng trong nhà ở đâu thế... Em tìm mãi không thấy... em... em khóa con ở trong phòng mất rồi... Nó còn đang bị sốt nữa... nhất định nó rất sợ hãi... anh đừng mắng em..."

Jungkook cầm điện thoại, từ trên giường bật dậy, cố gắng ép mình phải giữ bình tĩnh, "Lisa, trước tiên em đừng khóc, đừng khóc, đừng sợ. Chìa khóa ở ngăn kéo trong căn phòng trước kia của anh."

"Con bị khóa trong căn phòng trước kia của anh rồi." Giọng cô nghẹn ngào truyền qua loa điện thoại nghe vô cùng rõ ràng, "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ... Em đi lấy búa phá khóa có được không?"

Jungkook hít sâu một hơi, cố gắng quên đi cảm giác đau đớn trong tim, "Không được, em sẽ làm cục cưng sợ đấy. Em bình tĩnh đã. Làm theo những gì anh nói. Bây giờ em đi vào bếp, mở cửa sổ bếp ra. Cửa sổ bếp liền kề với cửa sổ phòng cũ của anh. Trước đây anh từng trèo vào từ đó..."

Lisa đang định trèo lên thì lại nghe Jungkook gọi: "Lisa, em bật đèn bếp lên trước đã. Lúc trèo phải hết sức cẩn thận. Nếu em thấy sợ thì đừng trèo sang. Đợi trời sáng thì tìm thợ tới phá khóa. Cục cưng khóc mệt sẽ ngủ, em biết chưa?"

"Biết rồi. Lát nữa em gọi cho anh sau." Lisa cúp điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi trèo lên. Cũng may, cô thuận lợi mở cửa sổ phòng, nhẹ nhõm phát hiện con trai mình đã mút ngón tay ngủ tiếp đi, nhìn yên lành tới mức chỉ muốn đánh cho một trận.

Lisa tìm thấy chìa khóa trong ngăn kéo, tự thề với lòng, ngày mai sẽ đi đánh thêm mười chùm nữa đặt khắp nhà.

Cô còn chưa kịp gọi điện cho Jungkook, anh đã gọi rồi, "Lisa, thế nào rồi?"

Lisa lấy lại tinh thần, đáp: "Không sao. Cục cưng ngủ rồi."

Im lặng hồi lâu, Jungkook khẽ thở dài, "Anh xin lỗi."

Anh xin lỗi vì đã không thể ở bên em; anh xin lỗi vì em sợ hãi đến thế mà ngay cả một cái ôm anh cũng không thể cho em; anh xin lỗi, anh không nên để em phải một mình gánh vác tất cả như vậy.

"Ừm." Lisa nhỏ giọng đáp.

_______________________

Bốn năm trước, nhà họ Jeon có thêm một đứa cháu đích tôn, tên Jeon Seol, có nghĩa là "Jeon huyền thoại", với hy vọng bé lớn lên sẽ trở thành huyền thoại. Bố đứa bé nói đây là kết tinh tình yêu bền vững mà kiên định của hai người.

Mẹ đứa bé nói: "Anh thôi đi, cái đồ chuyên ngành tự nhiên không có văn hóa như anh, bắt anh phải nghĩ ra một cái tên có khác gì lấy mạng anh. Anh cứ ngồi đó mà ba hoa đi, mặc kệ anh."

Ông bà nội, ông bà ngoại của bạn nhỏ Jeon Seol cưng chiều cậu bé hết nói nổi.

Nhưng bố của cậu dường như lại chẳng yêu thương cậu, đặt ra cả đống quy định: Phải rửa tay trước khi ăn cơm; sau khi chơi xong phải tự thu dọn đồ chơi; phải giúp mẹ lau bàn; phải giúp mẹ đi mua đồ; phải tự ngủ một mình...

Vì thế, cậu bé Jeon Seol cũng chẳng "yêu thương" gì bố mình. Đã lớn bằng ấy rồi còn đòi ngủ cùng với mẹ, đúng là mặt dày. Seol cũng muốn ngủ với mẹ! Bố lúc nào cũng thích gặm môi của mẹ, cứ gặm mãi, gặm mãi, mẹ có phải khúc xương đâu. Mẹ là bảo bối của Seol, Seol cũng là bảo bối của mẹ. Bố thật đáng ghét, xem tivi lúc nào cũng thích ôm mẹ. Seol cũng muốn được ôm mẹ xem tivi. Bố lười biếng vô cùng, lúc nào cũng phải đợi mẹ tức giận mới chịu đi làm việc nhà...

Bạn nhỏ Jeon Seol rất yêu mẹ. Mẹ cậu xinh đẹp, mỗi khi cười trông chẳng khác nào đóa hoa nở ở ngoài cổng nhà trẻ. Mẹ vừa thơm vừa mềm, Seol rất thích làm nũng trong lòng mẹ. Mẹ còn rất giỏi giang, có thể kể được bao nhiêu chuyện, làm vô số món ngon cho Seol ăn...

Haiz, sau này lớn lên mà được kết hôn với mẹ thì tốt biết bao...

Bạn nhỏ Jeon Seol đã đi nhà trẻ. Cậu rất thích cái tên của mình, dễ viết hơn tên của bạn Joo Kyung Young nhiều, không biết bạn Kyung Young ngưỡng mộ cậu tới nhường nào. Nhưng đi nhà trẻ được ba hôm, cậu bắt đầu tức giận, lúc nào cô giáo cũng bảo cậu viết sai tên mình rồi. Cậu thấy trong tên của mình có hai chữ giống hệt nhau, nhưng cô giáo cứ nói với cậu rằng không giống. Cô giáo liên tục bảo nét phụ âm đầu của họ khác nét phụ âm đầu của tên*, cứ như bị thần kinh ấy.

*Jeon Seol: 전설

Bạn nhỏ Jeon Seol về nhà hỏi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ ơi, sao cô giáo cứ bảo hai phụ âm đầu trong tên con không giống nhau? Rõ ràng giống nhau mà?"

Mẹ nói: "Không giống nhau. Con cứ chăm chỉ học nhận biết thật nhiều chữ thì sẽ biết ngay thôi. Bây giờ không biết cũng không sao?"

Seol nhỏ hoàn toàn yên tâm. Dù sao mẹ đã nói là không sao rồi, thế thì là không sao.

Tối đến, mẹ lại càu nhàu với bố. Mẹ nói tất cả là tại bố đặt tên, làm con nhầm lẫn không hiểu đâu vào đâu. Seol nhỏ cũng cho rằng tất cả đều tại bố.

Hôm nay là chủ nhật, bố ở trong thư phòng đọc sách, mẹ ở trong bếp làm bánh quy. Bạn nhỏ Jeon Seol đang ngồi ngoài phòng khách xem Sói xám và Cừu vui vẻ thì cảm thấy khát, muốn uống nước hoa quả nhưng không thể tự đi rót được. Cậu mà rời đi, lỡ Cừu vui vẻ bị Sói xám ăn thịt mất thì sao?
Thôi nhờ mẹ rót vậy. Nhưng không được, mẹ còn đang nướng bánh quy cho cậu ăn cơ mà. Hay để bố rót? Chắc chắn bố sẽ đánh cho cậu một trận. Mọi người đều nói bố rất thông minh, mẹ thường bảo cậu giống hệt bố, thế cho nên nhất định cậu cũng rất thông minh, chắc chắn có thể nghĩ ra cách lấy nước hoa quả.

Thế là Seol nhỏ nghĩ mãi, nghĩ mãi...

Từ trong phòng bếp, mẹ gọi: "Jungkook, qua đây buộc tóc giúp em." Bố lon ton chạy vào trong bếp.

Bạn nhỏ Jeon Seol vẫn đang suy nghĩ, đang suy nghĩ...

Lúc bố ngang qua phòng khách để trở lại thư phòng còn không quên cằn nhằn cậu vài câu: "Jeon Seol, con tránh xa cái tivi một chút."

Seol nhỏ nhích mông lùi ra phía sau. Bố lúc nào cũng thế, chỉ thích bắt nạt cậu, nhìn thấy mẹ là sợ ngay. Có bản lĩnh bố đi bắt nạt mẹ đi. Đúng là cái đồ... cái đồ... giống như trên tivi hay nói, cái gì ấy nhỉ... bắt nạt cái gì sợ cái gì ấy. ( Nguyên văn là câu: Bắt nạt người hiền sợ kẻ ác.)

Sau đó, bạn nhỏ Jeon Seol chợt nghĩ ra cách lấy được nước hoa quả.

Cậu chống hai tay vào hông, cất giọng đầy hơi sữa: "Jungkook, rót cho con một cốc nước hoa quả. Con... con là LaLisa."

Jungkook và Lisa cùng chạy ra phòng khách, đưa mắt nhìn nhau. Hai người họ đã sinh được một đứa con kiểu gì thế này?

Jungkook nghiêm mặt, "Jeon Seol, con nói cái gì?"

Bạn nhỏ Jeon Seol thấy sắc mặt bố không tốt bèn lập tức ngậm miệng, dùng ánh mắt vô cùng đáng thương quay sang nhìn mẹ.

Lisa mềm lòng, nói: "Jungkook, đi, rót nước hoa quả, em là Lisa."

Jungkook trừng mắt với cô, sau đó lại quay sang trừng mắt với Jeon Seol.

Lisa cũng trừng mắt với anh. Cuộc chiến trừng mắt nảy lửa nổ ra.

Bạn nhỏ Jeon Seol là người vô cùng tinh ý. Cậu tự giác đứng dậy, phủi phủi mông, cúi đầu nói: "Bố ơi, mẹ ơi, con chỉ muốn đùa hai người một chút thôi. Để con đi rót nước cho hai người nhé? Hai người muốn uống gì ạ?"

Jungkook và Lisa đưa mắt nhìn nhau thêm lần nữa, lắc đầu xoay người, ai về chỗ nấy. Nhưng trước khi rời đi, cả hai người cùng đồng thanh:

"Nước lạnh, cảm ơn."

"Nước cam, cảm ơn."

Và thế là bạn nhỏ Jeon Seol vừa đau xót cho vận mệnh của Cừu vui vẻ, vừa kiễng chân với cốc, sau đó kiễng chân lên mở tủ lạnh lấy đá, rót nước cam, rồi bưng vào trong thư phòng và bếp.

Quay lại trước tivi, may mà Cừu vui vẻ vẫn chưa bị ăn thịt. Bạn nhỏ Jeon Seol đang định vừa uống nước hoa quả vừa ngồi xuống xem cho đàng hoàng thì... cậu phát hiện mình đã quên không tự rót lấy một cốc rồi.

Bạn nhỏ Jeon Seol vô cùng bi ai, ngồi trên sofa buông thõng đôi chân ngắn mũm mĩm, vừa đong đưa vừa ca thán: Sinh mệnh con người ta là vàng là bạc, sinh mệnh của cậu còn chẳng đáng một xu....

__________________________

Lisa đang bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu nói: "Về rồi đấy à? Cục cưng bé bỏng, mẹ nhớ con quá! Con có nhớ mẹ không nào?"

Jungkook trừng mắt với cô, "Em không thấy buồn nôn à?"

Lisa từ trong bếp đi ra, dang tay đón lấy con trai đang nhào về phía mình, thơm một cái lên má cậu, "Cục cưng, hôm nay đi nhà trẻ có vui không?"

Bạn nhỏ Jeon Seol cười vui vẻ, nói: "Mẹ ơi, hôm nay Kyung Young nói muốn làm bạn gái của con. Bạn gái là gì hả mẹ?"

Lisa cười ôm lấy cậu, "Bạn gái là người sau này sẽ kết hôn với con, giống như bố và mẹ ấy."

Bạn nhỏ Jeon Seol suy tư một hồi nói: "Thế con có thể kết hôn với mẹ được không?"

Lisa khẽ nhéo hai bên má phúng phính của con trai, "Vậy bố phải làm sao?"

Bạn nhỏ Jeon Seol suy nghĩ thêm một lát, "Thế thì để bố kết hôn với Kyung Young đi."

Jungkook bị hai mẹ con phớt lờ, đứng một bên làm bình vôi, lúc này mới bực bội xen vào: "Mẹ con lấy bố rồi, không có phần của con. Con đi mà lấy Kyung Young của con ấy."

Bạn nhỏ Jeon đang nhè miệng định khóc, đột nhiên nhớ ra hôm nay lúc bố tới nhà trẻ đón cậu, các cô giáo cứ vây lấy bố trò chuyện suốt, bèn nói, "Thế... thế thì bố kết hôn với cô giáo Song đi, còn có cô Lee, và cả cô hiệu trưởng nữa."

Lisa đưa mắt nhìn Jungkook, sau đó hỏi bạn nhỏ Jeon: "Nào, nói mẹ nghe đi, vì sao lại bảo bố đi lấy các cô giáo của con?"

Bạn nhỏ Jeon rất thành thật đáp: "Hôm nay bố đến trường đón con, các cô đều bảo trông bố rất đẹp trai, họ cùng nhau chơi rất vui vẻ, các cô cứ cười suốt, cười suốt."

Lisa buông bạn nhỏ Jeon xuống, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Jungkook, "Bố đứa nhỏ này, chơi vui lắm phải không?"

Jungkook điềm nhiên như không, "Chứ không à, mấy cô giáo đó có nụ cười duyên dáng cuốn hút lắm."

Lisa gật đầu, ngồi xổm xuống nói chuyện với bạn nhỏ Jeon, "Cục cưng à, chú Mingyu nói muốn đưa chúng ta đi sở thú chơi. Chủ nhật tuần này chúng ta đi có được không?"

Bạn nhỏ Jeon thích thú reo hò, "Yeah! Được đi sở thú rồi!"

Jungkook túm lấy Lisa, nghiến răng nói, "LaLisa, em muốn tạo phản đấy à?"

Lisa cố gắng kiềm chế để không cười phá lên, "Ông xã, buông tay đi, buông tay đi mà, để em cười duyên dáng cho anh xem."

Bạn nhỏ Jeon chẳng buồn để ý, vui vẻ chạy đi xem tivi, vừa xem vừa suy nghĩ không biết Chủ nhật này nên mang theo thứ gì để đút cho các bạn thú dễ thương ăn.

_________________________

Bạn nhỏ Jeon bị mời phụ huynh, vì ở trường cậu đánh nhau với bạn.

Phụ huynh tự nhiên phải nghe các cô giáo ở nhà trẻ lải nhải một tràng, vừa tức giận vừa không biết làm sao.

Về tới nhà, bố định đánh bạn nhỏ Jeon Seol một trận. Mẹ ra mặt can ngăn, bạn nhỏ Jeon Seol trốn sau lưng mẹ, hét: "Bố xấu xa..."

Lisa thấy thằng bé còn nhỏ mà đã bướng bỉnh ngang ngược như vậy nên không bênh cậu nữa. Vậy là bạn nhỏ Jeon Seol bị một trận đòn đau. Cậu nhóc không phục, tuyên bố hùng hồn rằng mình sẽ tuyệt thực. Không ngờ mẹ nói: "Được, vậy mẹ sẽ không chuẩn bị cơm cho con nữa." Còn bố thì bảo: "Tối nay con mà dám động vào đồ ăn bố sẽ đánh cho con trận nữa."

Bữa tối toàn là những món bạn nhỏ Jeon Seol yêu thích, có sườn xào chua ngọt, trứng hấp cách thủy, canh rong biển...

Cậu ưỡn ngực nói với mẹ: "Mẹ ơi, con muốn ăn cơm."

Lúc bạn nhỏ Jeon tự múc một bát cơm rồi ngồi vào bàn ăn, bố cậu nói: "Không phải bố đã bảo con mà dám ăn cơm thì bố sẽ đánh một trận nữa sao?"

Mẹ trừng mắt lạnh lùng nói: "Anh mà dám đánh con thì em sẽ đánh anh, hơn nữa buổi tối anh ngủ trong thư phòng đi."

Thế là bố không nói được gì nữa. Ha ha, ngủ trong thư phòng.

Sau đó mẹ giảng giải một mớ lý lẽ cho bạn nhỏ Jeon nghe. Cậu đã hứa với mẹ là lần sau sẽ không đánh bạn nữa. Nhưng ngày hôm sau, có bạn học chê cười cậu, nói cậu thường xuyên viết sai tên mình, thế là cậu lại đánh bạn.

_________________________

Bạn nhỏ Jeon rất muốn nuôi một con chó, vì nhà Kyung Young cũng nuôi, mỗi ngày cô bé đều khoe khoang với cậu rằng con chó nhà mình đáng yêu tới nhường nào.

Cậu nói với mẹ nhưng mẹ không đồng ý. Thế là cậu lại nói với bố, bố bảo: "Có phải con không có ai chơi cùng, một mình nên cảm thấy rất buồn chán không?"

Bạn nhỏ Jeon vội vàng nói: "Vâng, đúng ạ."

Bố nói: "Vậy bố với mẹ nuôi thêm em trai, em gái chơi với con là được rồi."

Bạn nhỏ Jeon cảm thấy như thế rất ngầu, nhanh chóng đồng ý, vui vẻ chạy đi tìm mẹ, nói rằng bố bảo có thể nuôi em trai em gái.

Mẹ nhất định không chịu, nói: "Bảo bố con tự đi mà sinh."

Thế là bạn nhỏ Jeon lại chạy vào thư phòng chuyển lời. Bố nói: "Con nói với mẹ rằng không có mẹ bố không sinh được."

Bạn nhỏ Jeon lại chạy ra nói với mẹ. Mẹ nói: "Con bảo bố con đi chết đi."

Bố nói: "Con ra bảo với mẹ là, bố mà chết là mẹ phải thủ tiết đấy."

Mẹ nói: "Sẽ nhanh chóng tái giá, thủ tiết cái con khỉ."

...

Bạn nhỏ Jeon chạy đi chạy lại chuyển lời, mệt tới đứt cả hơi. Cậu không muốn nuôi em trai em gái nữa, cũng không cần nuôi chó nữa.

__________________________

Bạn nhỏ Jeon hôm nay lại bị bố đánh đòn bởi vì cái tội đòi ăn kem nhưng mẹ không cho, thế là cậu nói: "Mẹ xấu xa!" Bố cũng xấu xa.

Mẹ còn đang giận, cứ trốn trong phòng không chịu ra. Thôi chết rồi, nếu từ nay trở đi mẹ không thèm để ý tới cậu nữa thì phải làm sao?

Bạn nhỏ Jeon đi đi lại lại trước cửa phòng, mãi mới lấy được dũng khí gõ cửa, "Mẹ ơi, con... xin lỗi."

Bạn nhỏ Jeon cảm thấy hình như cậu bị lừa rồi. Mẹ đang ngồi xem tivi rất vui vẻ, cười tới hai mắt tỏa sáng long lanh.

Người lớn toàn là kẻ lừa gạt, lừa gạt.

Lisa thấy con trai rất hiểu chuyện nên cô cũng thấy được an ủi, yên lòng hơn, bèn đi tới ôm lấy con, để con ngồi vào lòng mình, cùng nhau xem tivi.

Bạn nhỏ Jeon ngẩng đầu hỏi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ không giận nữa đúng không ạ?"

"Con biết lỗi rồi mẹ sẽ không giận nữa." Lisa dịu dàng xoa đầu con.

"Thế... thế chúng ta đi ra nói với bố rằng mẹ không còn giận nữa, có được không ạ?" Bạn nhỏ Jeon sắp bị khuôn mặt nghiêm nghị của bố dọa cho chết khiếp rồi.

"Không cần." Lisa nghiêm giọng từ chối.

"Vì sao thế ạ? Chẳng phải mẹ không còn giận nữa hay sao?" Bạn nhỏ Jeon nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi.

"Mẹ không giận con nữa, nhưng mẹ giận bố."

"Vì sao ạ?"

"Dám đánh con trai mẹ!"

"..."

Bố ơi, con đồng cảm sâu sắc với bố.

Haha, đã là ngày hôm sau rồi, bố và mẹ vẫn chưa làm lành với nhau. Liệu họ có ly hôn không nhỉ? Họ mà ly hôn thì cậu có thể kết hôn với mẹ rồi. Hahaha.

Buổi chiều, ông bà nội, ông bà ngoại đều tới. Bố với mẹ vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đúng là buồn cười! Bạn nhỏ Jeon còn nhìn thấy mẹ lén lút cấu bố dưới bàn ăn. Chắc chắn là sắp ly hôn rồi! Oh yeah!

Ông nội cảm thấy thật kỳ quặc. Bạn nhỏ Jeon khi nãy còn rất vui vẻ, sau khi đi vào bếp rót nước cho ông quay ra thì khuôn mặt ủ rũ, không vui, hai cánh tay nhỏ xinh khoanh trước ngực, nhíu chặt mày cứ như thể đang suy nghĩ điều gì sâu xa lắm.

Ông nội cho rằng mình cần phải uốn nắn cháu trai, không thể để thằng bé còn nhỏ mà đã có dáng vẻ như thâm thù đại hận thế này được. Ông nói: "Cục cưng à, nói cho ông nội nghe, con đang tức giận gì thế?"

Bạn nhỏ Jeon vốn rất ghét ông nội và mọi người gọi cậu là "cục cưng", nghe chẳng có bản lĩnh đàn ông gì cả, nhưng bây giờ cậu đang vô cùng đau khổ. Cậu cần phải trút hết nỗi niềm, nên thôi, bỏ qua cho ông nội vậy. Cậu nói: "Bố mẹ không ly hôn nữa rồi."

Ông nội nghe mà giật mình, "Đang yên đang lành, ly hôn cái gì?"

Bạn nhỏ Jeon nhìn ông nội như thể đang nhìn một kẻ ngốc, "Con nói là không ly hôn nữa rồi."

Ông nội nói: "Thế nghĩa là trước đó định ly hôn sao?"

Bạn nhỏ Jeon gật đầu, "Hai người họ cãi nhau. Kyung Young bảo sau khi cãi nhau thì sẽ ly hôn. Tuy hai người họ thường xuyên cãi nhau, nhưng mãi mà chẳng thấy ly hôn gì cả. Có điều hôm qua cãi nhau rất lâu. Tối qua mẹ còn ngủ cùng con nữa."

Ông nội lại hỏi: "Thế bây giờ vì sao không ly hôn nữa?"

Bạn nhỏ Jeon tỏ ra vô cùng bất mãn, "Vừa nãy con đi vào bếp, thấy bố đang hôn mẹ."

Ông nội không nói được lời nào, trong lòng thầm nghĩ: Coi như ta nhiều lời!

Thân là đại diện cho tầng lớp trưởng bối thế hệ đi trước, ông không muốn phải tưởng tượng ra cảnh con trai cùng con dâu hôn nhau nồng nhiệt chút nào.

________________________

Bạn nhỏ Jeon biết mình lại gây ra họa lớn rồi. Cậu ngồi trên ghế nhìn ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại mặt mũi đằng đằng sát khí, rồi lại nhìn bố mẹ đang đứng cúi đầu, không dám hé răng. Trong lòng cậu thầm nghĩ: Không phải thật sự sẽ ly hôn chứ? Tuy rằng cậu rất muốn lấy mẹ, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy mình không thể không có bố được... thật là buồn quá đi!

Mọi việc phải quay ngược trở lại thời gian sau khi ăn trưa. Bởi vì ông bà hai bên đều tới, nên bạn nhỏ Jeon được giao cho ông bà trông nom. Jungkook cùng Lisa ra ngoài hẹn hò. Người lớn tụ tập với nhau sẽ toàn nói những chuyện không đâu, bạn nhỏ Jeon nghe mà chẳng hiểu gì cả, nên cậu tự chơi một mình, lục lọi đồ đạc khắp nhà. Sau đó cậu tìm thấy một cái hộp sắt trong tủ quần áo, trong hộp có một cuốn sổ màu đỏ, bên trên còn viết: Giấy đăng ký kết hôn. Hai chữ to đùng ở dưới thì cậu không biết đọc. Thân là học sinh biết nhận mặt nhiều chữ nhất trong lớp, hai chữ này đã làm tổn thương lòng tự tôn của cậu. Thế là cậu đem cuốn sổ ấy chạy đi đưa cho bà ngoại. Bà ngoại bảo đây chính là chứng nhận kết hôn, sau đó cười híp mắt mở ra xem, xem xong lại ngồi đó tự lẩm nhẩm tính toán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net