Chương 1: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một chữ thôi, tối.

Rất tối
Đây là từ duy nhất mà hắn có thể sử dụng cho tình huống bây giờ.

Cảm giác xung quanh tối đen ,trống trải ,tĩnh lặng và lạnh lẽo đến đáng sợ, nếu là người bình thường khi ở đây quá lâu không biết họ sẽ phản ứng như thế nào?.

Hoảng loạn?
Tuyệt vọng?
Hay điên cuồng?

Trôi nổi lơ lửng ở nơi mà không thể phân biệt được ngày hay đêm . Hắn biết nếu tính theo khái niệm ngày đêm thì từ lúc có thể nhận thức đến bây giờ có thể hắn đã mắc kẹt ở nơi này được hai mươi mốt ngày hai mươi đêm, hắn cố gắng nhớ lại những kí ức rời rạc và không đầy đủ ,để tìm kiếm thông tin liên quan đến bản thân .

Và Vincent là cái tên mà hắn tìm được trong trí nhớ của mình ,ngoài ra thì không còn tìm được gì khác nữa.

Xét theo tình hình hiện tại theo hắn đoán có lẽ ở đây chỉ là một giấc mơ và hắn tỉnh trong chính giấc ngủ của mình, ngoại trừ giả thuyết này thì Vincent không còn lí do nào hợp lý hơn được nữa . Hắn đã thử trôi đi thật xa xem có thể tìm được cái gì khác không hay thậm chí là ngay cả bản thân hắn đã không ăn uống gì trong suốt hai mươi mốt ngày nhưng chẳng có bất kỳ điều gì xảy ra cả.

Không phải hắn không tin vào tâm linh nhưng ở đây lâu tới như vậy mà không có bất kỳ thứ gì xuất hiện cả thì quả thật không tin được......

Hồi lâu,  như đã hạ quyết tâm hắn nhìn vào khoảng không mù mịt Vincent quyết định thực hiện thử nghiệm của mình.

Hắn nhắm mắt, hoà mình vào không trung, đem khung cảnh đen tối này thu nhỏ lại ,tựa như bây giờ không gian này chỉ là màu đen khi hắn nhắm mắt lại mà nhìn thấy ,rồi bắt đầu đếm ngược từ mười..... chín......tám......bảy.......sáu......

Năm
.
Bốn
.
Ba
.
Hai
.
Một
.
Không!!
.

Mở mắt !....

Ưm!! Chợt một cơn đau buốt ở tim ngay khi vừa mở mắt Vincent đưa hai tay bấu lấy vị trí trước ngực mình .  Mồ hôi thoáng chốc đã tuôn ra thật nhiều làm chiếc áo vải thô bám vào người , ước đẫm.

Cơn đau kéo dài dường như vô tận ,trán và tay nổi đầy gân xanh hắn nhíu mày thở hổn hển .cơ thể co lại như tôm, cuộn tròn trên cái giường cũ kỹ khiến nó đung đưa kêu tiếng cọt kẹt.Qua rất lâu tiếng rên rỉ nhỏ dần, chỉ còn lại từng đợt thở dốc. Vincent chậm rì rì chống người ngồi dậy nhìn hai ban tay run run , nhìn sang cửa sổ rồi đưa mắt quan sát xung quanh.

Hiện tại bên ngoài đang là buổi chiều và hắn đang ở trong một căn phòng nhỏ hẹp và bẩn thỉu ,mùi ẩm mốc hôi thối bốc lên từ sàn nhà và bốn bức tường làm người ngửi phải nhíu cả mày vì cảm thấy khó chịu .

Cọt kẹt!

Vincent loạn choạng bước tới trước cái bàn gỗ cũ kỹ bám đầy bụi bẩn trong góc phòng đưa tay lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn kéo.

Một tờ giấy chứng minh thân phận . Hắn cụp mắt nhìn xuống nội dung trên đó.

Vincent
Tuổi: 25
Xuất thân: trại mồ côi ngôi sao ( đã dỡ bỏ)
Nghề nghiệp: thất nghiệp
Nơi định cư: thành phố hanlest
Thông tin khác : không có.

...........

"........."Đọc xong dòng nội dung ngắn trên giấy hắn thật sự không biết phải nói gì trừ việc im lặng.

Lại lục lọi thêm một chút hắn còn tìm được một vài đồ vật khác.Một chiếc chìa khóa phòng, một cái ví và những viên thuốc không rõ công dụng, cây viết máy cùng một cuốn sách cũ.

Và...... một tờ bệnh án chẩn đoán bệnh tim bị vò nát .

Vincent ".......". Đây thật sự là bệnh án của hắn?nhìn kĩ lần nữa quả thật không thể nhầm vào đâu được tên bệnh nhân trên tờ bệnh án này chính là tên của hắn. Ở dưới cuối của nó còn ghi phí điều trị gần 10kenl* . 

*(tức là 400tr VN)
Cầm chiếc ví trên tay hắn dường như là không biết có nên mở ra hay không vì bây giờ nó giống như vật định đoạt số mệnh của hắn vậy. Cuối cùng Vincent vẫn phải mở ra nhưng sau đó hắn chợt khựng lại.

Không có tiền, nhưng.........
Có giấy nợ , hơn nữa số tiền còn không nhỏ 15 kenl. (600tr) Với tình hình hiện tại hắn dám cá chẳng còn gì khiến hắn đau đớn hơn nữa được nữa .

Rầm! Rầm! Rầm!. Âm thanh kim loại phang vào cửa, ma sát trên đất, cùng tiếng mắng chửi tục tiểu của đàn ông vang lên đột ngột phía sau cánh cửa sắt khiến hắn giật cả mình  . " Vincent !!Con mẹ nhà mày !!cút ra đây nhanh lên!! , tiền mày nợ ông chủ của tao còn chưa trả hết đâu " .

" Nếu hôm nay mày không trả tiền thì tao chặt đứt một cánh tay của mày !! Nghe rõ chưa thằng chó bẩn thỉu !! Mau cút ra đây nhanh lên !!!"

Lại là chuyện quái gì đang diễn ra nữa đây .Vincent cau mày,rõ ràng ở trên giấy nợ vẫn chưa đến hạn giao tiền mà, sao lại kéo đến rồi.

Hắn nhẹ nhàng bước đến nhìn ra ngoài qua khe cửa ở đó có năm người ,mỗi người điều có ít nhất một vũ khí .Rồi hắn dùng tay sờ lên bản lề cửa ở trên tường nó lỏng lẻo và rỉ sét nhìn như sắp rớt cả xuống đất , chắc là sẽ không chịu nổi quá lâu .........sau đó hắn lại bước đến bên cạnh cửa sổ mở toan cùng chiếc rèm trắng đã ngã vàng tung bay trong gió,  rồi nhìn bên cạnh vách tường bên ngoài có thanh sắt kéo dài xuống bên dưới với độ cao đầy bất ngờ. Liếc mắt sang cánh cửa sắt đang run lắc không ngừng Vincent chỉ cong môi cười nhẹ ......

Chừng đó thời gian là đủ rồi.

____________

Bên ngoài gã đàn ông gầy guộc nâng gậy thép phang mạnh vào cánh cửa rỉ sét trước mặt rầm!rầm! rầm! Và chửi bới um xùm không ngừng .
" Con mẹ nó!!!, thằng chó tao biết mày ở trong đó!! Biến ra đây nhanh lên !!!!" .

" Đ*t mẹ !! Ra đây không thì bảo!!!"
Đáp lại hắn là bầu không khí im lặng. Một tên đồng bọn trong nhóm lên tiếng cười cợt.

" Mày làm gì mà lằng nhằng vậy, đ*o phải phá cửa xông thẳng vào thì nhanh hơn sao?"

"Cứ ở đó la lối um sùm lên thì nó sẽ ra à  " .

gã cầm gậy nổi cáu " mẹ kiếp !!Biết rồi nói mãi không thì mày ngon mà làm xem !!!!" .Sau hắn nâng gậy định đập vào cửa lần nữa thì một giọng nói bất ngờ vang lên.

" Dừng đi ......"

" mày đang làm mọi người chú ý đến chỗ này đấy thằng khốn,  nếu bọn bạch tạng kia tìm được đến đây thì mày tính sao hả......". Người đàn ông tay cầm điếu thuốc, cao 1m9 bước ra từ phía mái hiên xập xệ ở phía đối diện đi đến, hắn có khuôn mặt góc cạnh, mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh lục đậm .

Nhìn thấy người vừa bước đến gã cầm gậy cùng đồng bọn không khỏi khiếp sợ luống cuống khom thấp người xuống sau đó đồng thanh nói.

"Chào ngài , thưa chỉ huy!!!".

Mẹ nó ,chuyện quái gì đang diễn ra vậy rốt cuộc là tại sao ngài ấy lại xuất hiện ở chỗ nghèo nàn rách nát này thế hả!!. Có một tên lính mới khuôn mặt xấu xí thân hình gầy gò như gã nghiện tò mò không biết người đứng trước mặt bọn họ là ai nên lên tiếng hỏi nhỏ những kẻ khác.

"Nè hắn ta là ai mà chúng ta phải khom người chào cung kính như vậy nhỉ?"

" Đồ ngu !!, người này là Finn hắn là chỉ huy của bộ phận chính nếu mày muốn được sống thảnh thơi thì khôn hồn đừng làm trái lệnh của hắn !"

" Giỡn à!! Rõ là trong ông ta cũng tầm thường thôi mà?".

"Câm miệng đi bộ mày hết muốn sống rồi hả!"

Đứng trước bọn thuộc hạ đang khom người chào đón mình Finn chỉ lộ ra biểu cảm bất cần    " ở đây đã đòi được tiền chưa?".

" V...vâng chưa, bọn tôi đã đe doạ ,đập cửa rồi nhưng vẫn chưa thấy động thái nào từ bên trong cả thưa ngài......"

Bầu không khí thoáng chóc lặng thinh làm những kẻ đang đứng ở đây lo lắng mà bất giác càng hạ thấp người xuống hơn nữa . Finn nhìn lũ thuộc hạ với ánh mắt sắc lẹm đảo qua đám người một lượt rồi dừng lại ở tên lính mới khi nãy .

"Phá đi" . Nghe điểm danh kẻ được gọi mới lắp bắp.

" Hả..... V..Vâng!! Tôi sẽ làm ngay!". Đứng đối diện cánh cửa sắt gã lính mới run rẩy bối rối vì không biết phải mở cánh cửa trước mặt này như thế nào, mày mò hồi lâu hắn quyết định dùng thân mình tông mạnh vào cánh cửa sắt rỉ sét.

Rầm!
Rầm!
Rầm!
Rầm!

Tông đến mệt lả tên lính mới ngã lăn ra đất thở phì phò ,mồ hôi rơi đầy mặt. Đồng bọn nhìn hắn mà mặt tái mét tất cả điều có cùng chung một suy nghĩ rằng ,tên này chết chắc rồi chỉ là tấm sắt vụn mà phá cũng chẳng phá nổi đúng là đồ vô dụng!!!. Nhìn sang Finn tất cả điều không khỏi ớn lạnh . Trên mặt ông ta ngoài biểu lạnh nhạt và lười nhác ra thì chẳng có gì biến đổi cả nhưng họ điều có thể cảm nhận được một sự lạnh lẽo và áp lực khi đứng gần ông ta.

Tên lính mới này số thật sự rất đen nếu không thì tại sao hắn còn chưa gia nhập tổ chức được một tháng mà đã xui xẻo gặp được chỉ huy Finn!!.

" Ta đã tính sẽ tha cho cái mạng què của ngươi vì dám bàn luận về ta bằng cách phá hủy cánh cửa cũ nát này......" Finn lạnh lẽo nhìn xuống gã lính mới run rẩy ngã trên đất như một thứ rác rưởi nói.

" Tôi...... tôi xin lỗi.... làm ơn..... tôi xin ngài hãy tha thứ cho tôi..... t... tôi nhất định sẽ không có lần sau đâu ạ!!! ".

Ông ta rít một hơi thuốc nhìn hắn rồi cười nhẹ .

" Ha..... làm sao đây đến cả một cánh cửa cũ nát mà ngươi còn chẳng phá nổi thì ta nên cho ngươi làm gì để chuộc tội được đây ?"

" A.... Hay là thế này đi , ngươi đoán xem đằng sau cánh cửa này có tổng cộng bao nhiêu người , nếu như ngươi đoán đúng ta sẽ tha cho ngươi ".

Gì vậy giỡn à ! Như vậy không phải là quá dễ dàng cho hắn rồi hay sao chuyện đó thì ở đây ai mà không biết chứ??.

" Thật.... thật sao thưa ngài" gã cười hớn hở như thoát khỏi ngưỡng cửa địa ngục.

" Trong này tôi chắc chắn là có một
người ạ!!"

Finn cười nhìn hắn, nhưng kì lại rằng nụ cười đó lại khiến hắn cảm thấy vô cùng quỷ dị , nổi bất an trong lòng không giảm mà cứ tăng lên khi hắn nhìn nụ cười của ông ta . Mồ hôi túa ra như suối hắn tự trấn an bản thân rằng sự quỷ dị thoáng xuất hiện đó chỉ là ảo giác mà thôi .

" Vậy à , thế ta phá cửa nhé "

"V...vâng!"

Haha hắn cứ tưởng ông ta sẽ khó tính lắm nhưng có gì đâu chứ chẳng phải chỉ huy rất dễ tính sao.

Sau đó hắn thấy Finn nhẹ nhàng cất bước đi đến trước cánh cửa ông ta nhất chân lên rồi sút thẳng vào nó RẦM! sau đó cánh cửa cũ nát đã ko còn nguyên vẹn rồi ngã xuống bụi bặm bay tứ tung . Gã ta há hốc mồm không tin nổi nhìn ông ta đứng khuất mình trong khói bụi, sống lưng bỗng chốc lạnh vô cùng.

Lại nữa rồi, cái cảm giác bất an này rốt cuộc là như thế nào. Mọi chuyện vẫn đang bình thường cơ mà nhưng tại sao hắn lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Gã ta vẫn tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi,cho đến lúc hắn nhìn vào căn phòng đang dần vơi đi bụi bặm chẳng mấy chốc khuôn mặt đã cắt không còn giọt máu .

Bên trong đó chẳng có lấy một bóng người nào cả.

"S... Sao có thể như vậy chứ!!!" Gã lính mới sợ hãi mà run rẩy không ngừng bây giờ hắn thậm chí còn chẳng giám nhìn qua Finn đang đứng bên cạnh. Rằng trên mặt ông ta bây giờ là một biểu cảm hờ hững và vô cùng khó đoán.

" THƯA NGÀI!!TÔI CHẮC CHẮN LÀ CÓ NG—". Lời trong miệng còn chưa nói ra hết thì hắn cảm thấy trời đất bỗng quay cuồng vẻ mặt kinh hãi của đồng bọn rồi sau đó là không còn biết được gì nữa.

Finn dẫm lên bãi máu nhớt nháp trên đất lướt qua đầu gã ta đi thẳng vào trong phòng trống hắn nhìn thấy rõ sợi nhiệt mỏng manh của một sự sống yếu ớt vừa nãy còn trong này kéo dài đến khung cửa sổ rồi biến mất không giấu vết bước đến gần cái bàn cũ bên cạnh ở đó có một tờ giấy rách rưới cùng hàng chữ siêu siêu vẹo bên trên .

Nhìn qua nội dung bên trên Finn cong cong mí mắt giọng cười cất lên như tiếng đàn vĩ cầm trầm và thấp .Rồi quay người rời đi .

" Báo lên bộ phận bên trên là con nợ chạy mất rồi, xong còn lại các ngươi tự chia ra giải quyết đi ."

"VÂNG!!"

Người bước đi dần xa đám thuộc hạ mới dám ngẩn đầu lên kẻ nào cũng mình đẫm mồ hôi. Tất cả những người có mặt ở đây điều không thẹn mà cảm thấy Finn là một tên vô cùng đáng sợ nhất là khi ông ta mỉm cười........

*Nội dung lá thư là thế này: [người anh em hiện tôi không có tiền trong người, nên hẹn ngày khác trả sau.]

________________
Góc tự thoại
Tác giả: trời ơi thật không ngờ khó khăn lắm mới hoàn thiện chương đầu tiên (⁠>⁠0⁠<⁠;⁠). Không biết có hợp gu mn ko , nếu không hợp thì tôi cũng chịu .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net