CHAP 4: THĂNG HẠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vẫn chưa lên hẳn, chỉ mới tờ mờ sáng nhưng tiếng chim đã bắt đầu hót bên cạnh căn phòng nhỏ.

Itachi mở mắt, bên cạnh cậu, Sakura vẫn đang ngủ với khuôn mặt nở một nụ cười hạnh phúc.

Đêm hôm qua là một đêm nồng thắm giữa hai người, Itachi và Sakura. Họ đã trao cho nhau mọi thứ mà mình có. Thể xác, linh hồn của họ đã hòa làm một.

Sakura cũng đã tỉnh giấc, đêm qua là một đêm đáng nhớ đối với cô. Đôi mắt màu hồng nhạt của cô nhìn Itachi say đắm.

"Chào buổi sáng, anh yêu!"

"Chào buổi sáng, Sakura!"

Đáp lại Sakura với một giọng nói ấm áp, Itachi nở một nụ cười.

Hai người nằm cạnh nhau, tựa đầu vào nhau, Itachi mở lời:

"Sakura, chúng mình đã thành vợ chồng rồi nhỉ?"

"Mồ, anh kì quá đó, tất nhiên là vậy rồi, mà...mà sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?"

"À...thì....Sakura, trước kia em luôn chăm sóc cho anh, quan tâm anh nên từ bây giờ, ngược lại, hãy để anh chăm sóc em, quan tâm và bảo vệ em mãi mãi nhé!"

"Tất nhiên rồi, anh yêu!"

Kết thúc cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi mà mặn nồng, Itachi và Sakura ôm lấy chầm nhau, cảm nhận hơi ấm trên cơ thể của nhau như để xua đi bầu không khí se se lạnh của buổi sáng sớm.

Họ cứ như thế đến khi mặt trời đã lên cao.

Mặc lại trang phục và bước xuống phòng ăn, vừa xuống tới nơi, cô chủ quán Xania đã mở lời chào với nụ cười trêu chọc:

"Chào buổi sáng, hai đứa có vẻ đã làm "chuyện đó" suốt đêm hôm qua nhỉ?"

Vừa nghe hai từ "chuyện đó", mặt cả hai người đỏ bừng, họ không dám nhìn thẳng vào mặt Xania mà cứ cúi mặt xuống đất, rồi nhè nhẹ gật đầu.

"Aha, đùa tí thôi, vợ chồng mới cưới ai chẳng thế, cô gặp trường hợp này cũng nhiều nên quen rồi. Chắc hai đứa đã đói rồi nhỉ, bữa sáng này, ăn đi cho nóng!"

"À...vâng, mà..mà...sao cô lại biết chúng cháu là vợ chồng mới cưới?"

Itachi hỏi Xania trong khi còn đang ngạc nhiên trước câu nói của cô.

"Thì cặp nhẫn trên tay hai đứa kìa!"

"À...dạ vâng"

Itachi gãi đầu trong khi tay còn lại đang được ôm lấy bởi Sakura, Xania thấy thế thì mỉm cười.

Itachi và Sakura dùng bữa sáng trong bầu không khí màu hồng, dùng xong bữa thì họ tạm biệt Xania và tay trong tay bước ra ngoài thị trấn.

Bước thẳng tới Hội Mạo hiểm giả, trên đường đi, những ánh mắt của người qua đường liên tục nhìn vào đôi vợ chồng trẻ, một đôi trai tài gái sắc.

Mở cánh cửa ra là một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Chào hai người, hôm nay mọi người đến để nhận nhiệm vụ à!"

"Chào Rin, đúng vậy, hôm nay tôi cùng vợ mình đến để làm nhiệm vụ!"

Nói với một giọng tinh nghịch, Itachi nhìn Sakura và cười trong khi Sakura thì bỗng đỏ mặt.

"Vợ?, hai người đã kết hôn rồi á!"

"Ukm, đại loại là vậy!"

"Hai người tiến triển nhanh quá đó, trong khi tôi thì....."

"Thôi, tán gẫu đủ rồi, chúng tôi tìm nhiệm vụ cần làm đây?"

Hai người bước ra bảng nhiệm vụ, hôm nay họ dự định sẽ làm nhiệm vụ chinh phạt, vì cả hai đều đã biết sức mạnh của nhau nên bây giờ đối với họ thì nhiệm vụ chinh phạt là khá đơn giản.

Itachi thì với vai trò là người kế vị Thần tối cao, sức mạnh của cậu là vô đối, kiếm sĩ, pháp sư, cậu đều có thể đảm nhận. Còn về Sakura, với vai trò là một pháp sư, cô ấy có thể sử dụng thành thạo tất cả mọi phép thuật nguyên tố, và để giúp tăng thêm sức mạnh cho Sakura, trong chiếc nhẫn cưới mà cậu đã trao cho cô có một phần ma lực của cậu, do đó mà sức mạnh phép thuật của Sakura cũng được tăng lên nhiều lần, cô chỉ cần nêu tên phép thuật là lập tức phép thuật sẽ được thi triển, và cũng nhờ đó mà Itachi có thể cảm nhận được vị trí của Sakura để có thể tới chỗ của cô bất cứ lúc nào.

Nhận một nhiệm vụ chinh phạt cấp F, diệt 5 con Goblin. Họ mang đến chỗ Rin.

"Đã xác nhận nhiệm vụ, hai người hãy cắt lấy một phần tai phải của con Goblin để làm bằng chứng, chúng xuất hiện ở khu rừng lần trước đó!"

Họ chào tạm biệt Rin rồi bước ra bên ngoài, do tấm bản đồ lần trước vẫn còn nên họ nhanh chóng tới nơi nhờ tốc độ Itachi, cậu bế Sakura theo kiểu công chúa trên tay và lao nhanh tới khu rừng.

Itachi sử dụng "Thần nhãn" lên khu rừng để tìm vị trí bon Goblin, "Thần nhãn" là một loại kĩ năng trong vô số những kĩ năng của một vị thần. Itachi có thể sử dụng những kĩ năng được do kiến thức của các vị thần đã được cậu tiếp nhận một cách đầy đủ.

Bây giờ thì Itachi chính xác là một vị thần đứng trên mọi vị thần chỉ sau Zeus.

Tìm thấy vị trí của bọn Goblin, chúng có khoảng 10 con, Itachi cùng Sakura nhẹ nhàng tiến tới và....

"Xoẹt"

Một con Goblin trong số chúng chết với một vết cắt ngay cổ nhờ con dao mà Itachi nhận từ hội trong nhiệm vụ thu thập cỏ Guss.

Trong lúc bọn Goblin hoảng loạn trước cái chết của đồng loại thì một phép thuật trung cấp được tung ra.

"Phong đao!"

Một cơn gió lớn nổi lên, thổi ngang qua chỗ bon Goblin còn lại đang đứng, cơn gió sắc bén như hàng nghìn lưỡi dao cắt vào da thịt bọn chúng, chỉ còn khoảng 3 con còn sống sau cơn gió chấm dứt.

Đó là Sakura, cô nàng đứng phía sau tung phép thuật, tuy chỉ là một phép thuật trung cấp nhưng có sát thương kinh khủng nhờ ma lực trong chiếc nhẫn mà Itachi đã trao cho cô.

3 con Goblin còn lại cũng chết một cách nhanh chóng nhờ Itachi. Cậu có vẻ đã dần quen với sức mạnh mới này.

Cắt lấy một phần tai phải của tất cả lũ Goblin và cùng Sakura trở về  hội, mới chỉ khoảng 30 phút trôi qua.

Thấy Itachi và Sakura bước vào, cô tiếp tân Rin bỡ ngỡ:

"Hai người chưa làm nhiệm vụ sao?"

"À, chúng tôi đến để trả nhiệm vụ!"

"Cái..cái gì, chỉ trong nửa giờ sao?"

Rin bất ngờ trước câu nói của Sakura, khuôn mặt thể hiện rõ sự tò mò, tò mò về sức mạnh của hai người đứng trước mặt cô.

Itachi đặt chiếc túi chứa tai Goblin lên bàn tiếp tân, khuôn mặt của Rin lại càng trở nên thất thần sau khi đếm số lượng tai Goblin trong chiếc túi.

"20 chiếc sao?"

"Ukm" Itachi trả lời.

"Rốt cuộc hai người là gì vậy hả?"

"Một cặp vợ chồng bình thường thôi!"

Cả hai người cùng đáp lại với anh mắt và chất giọng tinh nghịch như để trêu đùa Rin.

Nhận lấy tiền thưởng sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, cộng với số tiền bán 15 chiếc tai Goblin còn lại thì hai người nhận được 10 đồng bạc.

Ra bên ngoài hội, như có một ý tưởng lóe lên trong đầu, Itachi nói:

"Nè, Sakura, lấy giùm anh một đồng bạc nhé!"

"Anh tính làm gì vậy, Itachi?"

Tuy thắc mắc nhưng Ssakura vẫn đưa cho Itachi một đồng bạc, hai người tìm một con hẻm vắng, bước vào.

Itachi để đồng bạc trong lòng bàn tay, tay còn lại để lên trên mặt đồng bạc.

"Sáng tạo"

Bỗng dưng đồng bạc phát sáng, một lúc sau thì trên tay của Itachi xuất hiện thêm một đồng bạc nữa tương tự.

"Đó là gì vậy?"

"Một kĩ năng của anh, chỉ có những vị thần sở hữu, nó cho phép tạo ra mọi vật trong trong suy nghĩ của người đó nếu họ muốn!"

"Bất cứ thứ gì sao?"

"Đúng vậy, chỉ cần nhìn thấy vật và liên tưởng trong đầu, hoặc suy nghĩ thật chi tiết đến một vật nào đó là có thể tạo ra nó!"

"Chồng em thật tuyệt vời!"

Hai người bước ra khỏi con hẻm, đi mua sắm, họ mua đủ mọi thứ nhờ có số tiền mà Itachi tạo ra, bây giờ thì họ có thể sống một cuộc sống thoải mái, không bị gò bó như trước.

Hai người đang đi trên đường, bỗng một người đàn ông bước tới chỗ Itachi và Sakura.

"Chào hai cô cậu, hai người là Itachi và Sakura?"

"Đúng vậy, ông là ai và tìm chúng tôi có chuyện gì?" Itachi trả lời.

"À, xin lỗi, tôi là Bulk, là người quản lí của Hội Mạo hiểm giả thị trấn này, tôi nghe nói hai người đã tiêu diệt 20 con Goblin trong vòng 30 phút và quay trở về từ khu rừng phía Tây Bắc đúng chứ?"

"À, nói chính xác thì chúng tôi đã đi đến đó, tiêu diệt 20 con Goblin và quay về trong vòng 30 phút thì đúng hơn, thế có vấn đề gì sao?"

"Hai người có biết là từ đây đến khu rừng phía Tây Bắc mất hơn 30 phút không hả, thế mà hai người...!"

"Thế bây giờ ông muốn làm gì?, chúng tôi không có thời gian đâu!"

"Hãy trở lại hội, ta sẽ làm một bài kiểm tra để nâng bậc cho hai người!"

"Nâng bậc ư, có vẻ được đấy nhỉ, mình đi nhé, Sakura?"

"Vâng!"

Hai người cùng với Bulk trở về hội, ông dẫn hai người đến những phiến đá giống như phiến đá ở thần điện. Những phiến đá này được đặt trong phòng khóa kín tại hội, chỉ có Bulk là giữ chìa khóa.

"Đây là những phiến đá dùng để đo ma lực và sức mạnh thể chất, hai người hãy đặt tay lên chúng, tùy vào lượng ma lực và sức mạnh thể chất mà cấp bậc trong hội của hai người sẽ được định đoạt.

Sakura và Itachi đặt tay lên hai phiến đá, hai luồng ánh sáng bỗng xuất hiện lại vụt tắt, trên hai phiến đá xuất hiện vết nứt.

"Không thể nào?"

Bulk như không tin vào mắt mình, ông chỉ nói được một câu trước khi khụy xuống vì bất ngờ.

Trước thái độ kì lạ của Bulk, Itachi và Sakura vẫn tỏ vẻ tò mò xen lẫn sự lo lắng.

"Ông ổn chứ?"

"Ta...không sao, Rốt cuộc hai người là cái quái gì lại có thể khiến cho phiến đá nứt ra chứ, phiến đá có thể đo được chỉ số lên tới 10 triệu đấy!"

"À, thì chúng tôi là cặp vợ chồng bình thường thôi!"

Sau khi nghe câu nói đùa của Itachi thì Bulk không còn biết nói gì nữa, ổng chỉ đứng dậy mà nói trong khi ánh mắt thì vẫn thể hiện sự tò mò.

"Được rồi, với lượng ma lực và thể chất của hai người thì có vẻ như đánh sập cái hội này cũng dễ dàng nên ta cho hai người lên thẳng bậc A, còn nếu muốn lên bậc S thì phải trình diện đức vua và phải đo chỉ số ở phiến đá to hơn, phiến đá đó được đặt ở thần điện."

Sakura và Itachi cũng chẳng thèm bất ngờ vì nơi hai người thấy đầu tiên ở thế giới này là thần điện, chỉ số của hai người cũng đã được đo tại đó một lần.

"Rồi, đưa thẻ của hai người đây, ta sẽ đi cập nhật cho!"

"Được rồi"

Itachi và Sakura đưa thẻ cho Bulk, họ ngồi chờ tại hội, sau khoảng 10 phút thì ông ấy bước ra với hai tấm thẻ màu vàng trên tay.

Bulk đưa tấm thẻ cho hai người, họ nhận lấy.

Mặt trời đã lên đỉnh đầu, Itachi và Sakura người bước về nhà trọ, dùng bữa trưa do Xania làm....

**End chap**












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net