#1: Giấc mơ và sự xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahh~ không chạy nữa sao, thỏ con?"

Một tên đàn ông cao to đang tiến gần về phía Jaeha, hắn ta từ rút khẩu súng trong túi áo, ngắm nghía khẩu súng trên tay mình và nói:

"Em thấy không..? nó thật sự rất đẹp đấy, mà không biết cái khẩu súng xinh đẹp này mà bắn vào đầu em thì không biết em có xinh đẹp như nó không nhỉ"

Jaeha chỉ đứng im, từng giọi hôi hôi bắt đầu lăn trên lông mày, cả người run lên vì sợ hãi, cậu không dám làm gì cả vì chỉ cần tên đó cảm thấy khó chịu một chút thôi là cái mạng của cậu chắc chắn không còn . Nhìn chú mèo con đang sợ hãi trước mắt, hắn ta liền thích thú sát gần mình vào cổ em thở hà lấy hương thơm dễ chịu từ cơ thể Jaeha.

"Thơm quá nhỉ?..."

Sau đó dí khẩu súng vào bên ngực trái của em và bóp cò...

. . . . . . . . . . . . . . . .

"đùnggg"

"Thì ra chỉ là mơ, mà sao giấc mơ lại đáng sợ đến vậy nhỉ"

Tiếng 'đùng' đó thực ra cũng là chuông báo thức điện thoại, Jaeha xoa đầu an ủi mình và làm cho mình 1 bữa ăn sáng mà bạn vẫn thường làm. Bữa sáng của cậu hôm nay là một chiếc sandwish full topping do chính bàn tay tài hoa của cậu làm ra, Jaeha tự hào và ngồi xuống thưởng thức chiếc sandwish của mình. Đột nhiên, đôi mắt cậu và phải chiếc đồng hồ trên tường đang kêu lên những tiếng "tíc tác tíc tác"

"7h54!!!!"

Còn 6 phút nữa công ty cậu sẽ bắt đầu giờ làm. Jaeha mặc cái áo vest và sách chiếc cặp da màu nâu rồi chạy vù đi đến công ty. Vì cậu bé cũng chỉ là 1 nhân viên nhỏ bé có điều kiện khó khăn nên thường buổi sáng cậu bé luôn lựa chọn chạy bộ đến phòng làm thay vì chi tiền để bắt xe buýt hay taxi

______________________

"Jaeha!!, cậu lại đi muộn nữa sao! cậu biết đây là lần bao nhiều rồi không!!"

"Dạ...dd..ạ mới có 3 lần liên tiếp thôi mà..:)" Jaeha ngại ngùng gãi đầu trả lời ông sếp của mình

Bỗng ông ta đập mạnh xuống bàn, hét lớn rồi chỉ thẳng vào mặt Jaeha chỉ trích

"3 ngày?? Cậu biết vì cái 3 ngày của cậu mà công ty bị ảnh hưởng như thế nào không...bla...blaaa"

Jaeha cũng thật sự chán nản với cái ông sếp này rồi, ông ta cũng chỉ là cái loại hám sắc dục, thấy gái xinh là tớn hết lên. Chả biết bao nhiêu lần bị gái lừa rồi nhưng anh vẫn ngu dốt cố gắng chọn theo gái thay vì gia đình và công ty. Với những người bình thường như Jaeha, ông ta chỉ coi họ như mấy kẻ tàng hình, bốc lột, bạo lực với họ....

Jaeha cũng thực sự rất muốn tìm một công việc ở nơi khác tốt hơn để có thể làm việc nhưng cậu thật sự chả có năng lực nổi trội cả, hồ sơ của cậu cũng chỉ thuộc loại bình thường nữa. Với cả bây giờ các công ty lớn đều yêu cầu học vấn rất cao và khắc nghiệt, được cái công ty này đã nhận được may mắn lắm rồi.. .

" Cậu từ nay sẽ bị đuổi việc! Jaeha!!"

"?????"

"Chả nghe thấy tôi nói gì sao??? Cậu viết đơn xin nghỉ việc đi"

"Gì?? Tại sao mấy con kia ngày nào cũng đi muộn tận 1,2 tiếng mà tôi đi muộn có vài phút mà ông bắt tôi nghỉ việc?? "

"Tôi thích, cậu giỏi ra mà đua co với mấy đứa đấy " Ông ta vênh cái mặt lên với Jaeha và nói với giọng khinh bỉ

Jaeha tức giận, tay nắm chặt lại

" Tên khốn chết tiệt...." Jaeha vung thẳng nắm đấm vào mắt phải của ông ta, ông ta đau đớn rên rỉ, chỉ tay vào mặt cậu:

"mày..mày...dám đánh tao.."

"haa~ sao lại không dám??"

______________________

"Anh là người nhà bệnh nhân ạ?"

"Dạ vâng ạ" Jaeha dậy lễ phép chào bác sĩ

" Bệnh nhân Park Suukyung không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là ở bên mắt phải chút chút do có một sự tác động mạnh vào đấy. Cậu là người nhà bệnh nhân thì nhớ cố gắng chăm sóc bệnh nhân thật tốt nhé"

"Dạ vâng thưa bác sĩ, tôi về trước đây ạ, lát sẽ có người nhà bệnh nhân đến đón ạ" Jaeha lễ phép chào tạm biệt bác sĩ rồi sách cặp đi ra khỏi bệnh viện

______________________

Jaeha mệt mỏi ngồi ở một góc trong ngõ nhỏ, cầm chai rượu soju uống một ngụm lớn. Thực ra nhà cậu cũng không có gì là khá giả cả, gia đình của cậu sống ở nông thôn nghèo khó, nhưng khi bố cậu mất, mẹ của cậu đã lấy một người đàn ông khác, một người đàn ông trông có vẻ rất điển trai và tốt bụng. Jaeha với mẹ và ông ta lên thành phố sinh sống và làm việc cùng nhau. Jaeha cảm thấy rất hạnh phúc khi bà ấy cũng đã tìm được một nửa thật lòng của mình và cũng thấy vui vì từ nay cậu sẽ được trải nghiệm cuộc sống mới trên thành phố xa hoa lộng lẫy này. Nhưng đời không như là mơ, sự thật này thật tàn khốc, thực ra ông ta tiếp cận mẹ của Jaeha cũng chỉ vì muốn tìm một người để trả nợ giúp ông ta. Vì không có đủ tiền trả nợ cho họ, mẹ của Jaeha đã bị bọn xã hội đen sát hại ngay trước mặt Jaeha và tên bố dượng. Tên bố dượng vẫn nhởn nhơ, bình tĩnh trước cảnh tượng kinh dị đó. Sau khi bọn chúng đi, ông ta liền cảm thấy hạnh phúc và vui mừng khi đã xóa được một khoản nợ lớn. Ngay khoảnh khắc đấy lòng cậu như đang bị xé xác ra trăm mảnh, cậu gục xuống khóc lớn và nghĩ về những khoảng thời gian hạnh phúc khi có bố mẹ ruột. Giờ người cậu yêu thương nhất, tin tưởng nhất đã đi rồi giờ thì còn ai để cậu tin tưởng, tâm sự, dựa dẫm mỗi khi mệt mỏi nữa đây...

Sau khi mẹ cậu mất thì hắn ta chả thay đổi được chút gì cả, đã thế hắn còn xa đọa hơn, suốt ngày lao đầu vào tài xỉu, cờ bạc, cá độ... ông ta chơi ngày càng nhiều, thì số nợ ngày càng lớn và người phải trả số nợ đó duy nhất chỉ có Jaeha. Jaeha cũng quá mệt mỏi với ông bố phế tàn như này rồi, cậu thật sự muốn thoát khỏi tên chết tiệt đó nhưng cứ mỗi khi cậu muốn rời đi thì ông ta bắt đầu nịnh nọt, ca hót. Nếu dùng mật ngọt không được thì ông ta sẽ gào ầm lên và nằm dãy dụa giữa đường để giữ lại cậu bằng được thì thôi. Mặc dù ghét thì ghét ông ta thật nhưng cậu vẫn không dám nỡ để hắn chết. Bây giờ cậu đang phải gánh số nợ lên tới vài tỉ cho tới chục tỉ đồng, nếu như không có tiền giả cho bọn nó thì cậu sẽ giống như mẹ cậu thôi. Cậu bất lực tự hỏi tại sao ông trời lại đối sự bất công với cậu đến thế...

"Đen đủi thật...cái cuộc đời chết tiệt này!" Jaeha đau đớn bật khóc, từng giọi nước mắt lần lượt trôi xuống hai má của Jaeha.

Gần có một cậu trai cao lớn đi đến gần Jaeha, cậu ta nhẹ nhàng chạm vào vai cậu và chủ động ngồi xuống bắt chuyện với Jaeha:

"Xin chào, cậu ổn chứ?"

Jaeha lau đi những làn nước mắt và nhìn vào cậu trai kia và hỏi:

"Cậu là ai vậy? Là bà tiên à.. hay ông bụt....hahaa~~ làm gì có chứ.."

"Hơ hơ... không phải đâu... tôi là người mà......là người á"

Cậu kia nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu,mang ra từ trong túi quần một viên kẹo cho Jaeha. Jaeha ngơ ngác nhìn bàn tay đang xòe kẹo của Kang, rồi bạn liền chộp lấy nó, hấp tấp bóc nó ra rồi cho vào miệng

" Tôi là Kangwon, cậu cũng có thể gọi tôi là Kang cũng được..."

Jaeha nhẹ nhàng đọc theo tên của Kangwon rồi lại cười ngu ngốc như một đứa trẻ lạc vào tầng mây xanh. Một lúc sau, Jaeha dịu dàng dựa vào vai Kang và dịu đi, cậu biết Jaeha đã say khướt, nên cậu đã giúp Jaeha đi nhà mình nghỉ ngơi

------------------

Một người đàn ông ngồi ung dung trên chiếc ghế, với bộ tóc vàng nhạt và bộ vest lịch lãm. Trên người anh ta tỏa ra một sự nam tính và cuốn đến kỳ lạ. Người đàn ông đứng dậy và mạnh mẽ ném tàn thuốc xuống đất, chậm rãi cầm súng trên bàn lên và lân lê nó một cách điêu luyện. Bên đối diện, cũng là một người đàn ông nhưng ta gầy gầy gò, yếu đuối , nhem nhuốc, cơ thể có nhiều dấu vết tím do bị đánh đập và hành hạ trong nhiều ngày. Tên đó gọi khóc lóc, khóc lên thảm thiết xin người đàn ông cao to kia tha mạng

"N.ngài..xin tha mạng..tôi hứa lần sau sẽ không bao giờ làm chuyện đấy nữa, tôi thề... tôi thề đấy ạ" Tên kia toàn thân chạy hồng, giọng nói gấp gáp và sợ hãi. Trái với sự sợ sệt tột cùng của tên kia, người đàn ông còn cảm thấy khá thích thú và tự nhiên muốn hành hạ con mồi này nhiều hơn.

"Tha á?? Với những kẻ phản bội thì cần phải diệt trừ hết, không thể giữ lại được, cậu nghe chưa??"

Người đàn ông dí súng vào giữa chán và nổ súng, viên đạn từ khẩu súng lao nhanh và xuyên thủng đầu của tên kia. Tiếng súng vang khắp căn phòng, máu của tên bắn tung tóe khắp nơi, trên khuôn mặt của người đàn ông không có biểu hiện gì là sợ hãi cả. Anh ta nhẹ nhàng cầm cái đầu của tên kia lên rồi lắc lư vài cái với vẻ thích thú, rồi bỗng hắn cười phá lên, rồi mạnh bạo đá cái cơ thể khô khan ra xa. Sau đó có một tên lặng lẽ cầm chiếc khăn đi vào, lễ phép giúp người đàn ông kia lau vết máu trên mặt . Anh ta vừa cười vừa cầm chiếc khăn lên lau vết máu trên mặt mình, rồi ra lệnh cho thuộc hạ xử lý xác tên đó.....

______________________________

End #1


Có nhiều sai sót trong chính tả và cách dùng từ mong mọi người góp ý để mình có thể chỉnh sửa sớm ạ ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net