Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

;;-;;Chuyện là hôm 18/12/2021 tôi lên tik lúc 7:35p tôi bình luận trong phần bình luận của tik Idol giới thiệu truyện sẽ éo có gì nếu tôi đòi xin :"Truyện Izana×Mikey ngược" thì bả nói chuyện tôi ra...Ụa sao tức:)?À tức cũng đúng tại tôi viết tôi cũng éo dám đọc lại nữa...Rồi tôi nói tôi viết cái cổ belike:"Tôi bắt đền cô làm tôi khóc..."Ụa:)Tôi đã làm gì sai...[Nhìn lại thành phẩm]À...:)Hay tôi cho AllMikey ta~À tôi xin đính chính lại giới tính là..Tôi là TRAI not phải kon GÁI:)

________

Ngày hôm đó được nghĩ học nên anh đi ra ngoài lần nào cũng vậy anh chỉ ở nhà khi trời lúc sáng sớm hay tối muộn thôi.Em ở nhà một mình...Căn nhà im lặng trống vắng.Ờm thì lúc nào chả vậy?Em ngồi ở nhà một mình cảm giác cũng chán nên đã đi ra ngoài.

.

. .

Em mặc chiếc áo khoác hoddie màu xám bước vào siêu thị.Em mua vài món đồ thò vô tình gặp Cho đang đi mua đồ.

"Ah Mikey..."-Cho vô tình nhìn thấy em đang ở bên hàng thịt

"Cho...?!"-Em ngạc nhiên khi thấy cô

"Đi mua đồ hả?Đi xong đi cà phê với tôi cậu không có quyền từ chối!"Cô cười

"Ờm..."-Em nghẹn ngùng

"Phải đi nha!"-Cô nhìn em với ánh mắt mong chờ

"Được rồi..."-Em gật đầu đồng ý

.

. .

Họ đi mua đồ cùng nhau cô cũng nhận ra trên mặt à không cả cơ thể em chằn chịt vết thương cô nhận ra điều đó khi nhìn thẳng vào mắt em và em của ngày hôm qua.Hai người họ đi mua đồ rất vui...em đề nghị trả tiền nhưng cô từ chối.Cô trả hết tiền cho đòi của cô và của em.Có vẻ cô là con của đại gia cô móc ra chiếc thẻ đen VVIP ra quẹt thẻ.

.

. .

Khi đi ra khỏi siêu thị cô dẫn em vào quán cà phê và trà sữa ở gần đó.

"Hểh quán này..."-Em ngạc nhiên khi cô dẫm vô quán cà phê thuộc dạng sang nhất

"Có sao đâu thôi hai đứa mình vô phòng Vip đi!"-Cô cười

"Hả?!Vip?!"-Em không tin vào tai mình đã nghe thấy gì

Cô nắm tay em dẫm vào căn phòng Vip đó...nhìn nó rất to và đẹp.

.

. .

Em bước vào trong đó có hai người ăn mặc rất lịch sử với chiếc áo vest và cà vạt.

"Chào cô chủ nhỏ?!"-Gã kia lên tiếng

"Cháu lớn rổi...xin chú đừng gọi cháu là Cô chủ nhỏ!"-Cô cười mỉm

"Được được rồi!!"

"Ồ nhóc con cháu nói đấy à?!"-Gã ngồi bên kia cất tiếng

"Đúng rồi chú Writlen"-Cô nhìn về phía em

"Nào qua đây ngồi đi cậu bé!"

"Dạ?!..."-Em lúng túng

"Vậy vô vấn đề chính nha~"-Cô cười với em

"Hả?!"

"Tôi sẽ nói vậy cậu là cậu đang trong khu vực của băng Zion đó!"-Cô quay qua nhìn em

"Hả?!"-Em bắt đầu sợ hãi

"Không sao đâu...bình tĩnh đi?"-Cô trấn an em

"Oh~Cho-chan...Em giấu anh việc này sao?"

Khi giọng nói đó cất lên khi cho cô và cả em rùng mình...Hai người quay lại nhìn thì cái bóng dáng quen thuộc đó xuất hiện từ lúc nào chả hay

"Iza-nii...sao anh ở đây?"

"Ờm...Writlen kêu anh tới mà?Em không chào đón anh sao?"-Hắn nghiêng đầu về phía em

"Chú...Sao chú lại...?"-Cô nhìn về phía Writlen

"Dù sao thằng bé cũng là người nhà chúng ta mà?"-Writlen nhìn cô

"Tch..."

"Anh không được chào đón ở đây sao?"-Anh nói giọng mỉa mai

"Ờm..không"-Cô liếc anh

.

. .

Sau khi bàn bạc họ thống nhất dạy em thành sát thủ nhưng khi dạy xong họ sẽ giao cho Izana chăm.

3 năm sau hết khóa dạy trở thành sát thủ của em,em được gửi trả cho anh.Vì em có tài năng trở thành sát thủ nên anh lợi dụng em làm bao nhiêu việc xấu xa và đê tiên nhất.Anh sẽ yêu thương em nếu em chịu dang chân phục vụ anh mỗi đêm.Đương nhiên là đêm nào em cũng bị anh cưỡng bức còn không anh sẽ đánh chết em.Tuy là một sát thủ mạnh thật đấy nhưng anh còn mạnh gấp đôi em anh có thể giết em bất cứ lúc nào mà anh muốn.

.

. .

"Nè...Mikey?!Đừng giết tôi!"-Chifuyu run rẩy van xin người con trai có mái tóc đen dài với đôi mắt đen vô hồn đang chĩa súng vào đầu cậu

"Chifuyu...tao.."-Em nhìn cậu như không muốn bắn cậu vậy nhưng anh đang đứng kế bên

"Tôi biết cậu đau khổ nên xin đừng làm việc này có được không?"-Cậu van xin em

Em do dự không muốn bắn cậu vì cậu giúp đỡ em rất nhiều.

"Giết nó đi Mikey!"-Anh nói giọng ra lệnh

"Không anh im đi!"-Em quát anh

"Oh~Ai dạy mày cách nói hỗn xược vậy?"-Anh tiến lại gần em sờ vào mái tóc đen của em rồi dựt nó ra đằng sau. "Ưm..."-Em cảm giác thấy đau đến phát khóc

"Tao cho mày hai lựa chọn một giết nó hai là tối nay tao chơi vừa đánh mày?Sao mày chọn cái nào?"-Anh kề vào tai em

"Em...sẽ giết"-Em rưng rưng nước mắt

"Tốt!Vậy thì giết nó đi"-Anh vứt em xuống đất

Cú ngã đó làm em đau vì tối qua anh ép em làm tình với anh hơn mấy tiếng đồng hồ mà mỗi lần anh làm thì lúc nào cũng đau.Nên giờ ở dưới cơ thể em còn cảm giác thấy đau

"Nào đứng lên đi Mikey?Mày đây phải là đàn bà đâu?"-Anh nhìn em mỉa mai

Em cố gắng đứng dậy và chĩa súng vào cậu con trai mà cậu rất quý hồi còn đi học.Em không nỡ nhưng em sợ.

"Nếu cậu sợ hắn ta thì cứ việc giết tôi..."-Cậu mỉm cười có lẽ đây là nụ cười cuối cùng của cậu

Em nhắm mắt xoay đi chỗ khác rồi bóp cò.

"Giỏi lắm...Giờ ta đi thủ tiêu một đứa nữa rồi mình về.Hm xem nào hình như còn Ema thôi?"-Anh nói nhấn mạnh chữ Ema "Anh..em xin anh đừng"-Em nghe vậy quay qua phản bác

"À tao quên Ema là em mày!?"-Anh quay qua nhìn em

"Em xin...anh đừng giết em ấy!"-Em cầu xin anh

"Điều kiện?~"-Anh đứng khoanh tay

Em ngồi bệt xuống đất

"Em sẽ chấp nhận...làm con đĩ điếm của anh...dang chân ra phục vụ anh...em rất thích làm việc đó vì em là con đĩ điếm của anh..."-Em khóc lóc van xin

"Được biết điều đó Mikey..."-Anh nhìn em dưới đất thỏa mãn

"Izana đi thôi!"-Kakuchou bước vào

"Ờm...kêu Kisaki và tụi kia hốt xác nó đi!Tao bận với đứa em trai yêu quý rồi.Đúng không?!"

"Vâng..."

"Haiz...Tao còn có hẹn với Takemichi nữa!"-Kakuchou có vẻ hào hứng khi nhắc đến Takemichi

"Thôi mệt quá lo dọn dẹp đi!"-Anh nắm tay dắt em đi

.

.

.

________

End rồi nhìn giề=))) Ủng hộ bộ này cko tôi điiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net