Phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Thắng mới được nhận chức làm cảnh sát tổ trọng án được 38 ngày thì lại rơi vào bế tắc. Anh thầm nghĩ dù vụ án có trầm trọng thế nào, cũng không thể trầm trọng đến vậy chứ.

Nạn nhân được biết đến là một nguời làm trong trại trẻ mồ côi. Nam, 48 tuổi, có thể nói là một công dân vô cùng ưu tú. Ông đã giành 25 năm của mình làm việc và cống hiến cho trại trẻ mồ côi này, để nó có thể mãi phát triển. Những đứa trẻ được nuôi nấng ở đây quả thực rất tốt.

Anh không hiểu sao một nguời ưu tú như vậy lại có thể bị giết một cách tàn nhẫn đến thế.

Mười bảy nhát dao vào mắt, cổ và tim.

Thân nguời bị bẻ co quắp thành tư thế quỳ, hai tay bị buộc ra phía sau, miệng thì mở to hơn cả sức mà con nguời có thể làm.

Và đáng sợ hơn hết cả. Nguời đàn ông được tìm thấy ở trên giường, đang khỏa thân.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy hiện trường, không ngờ gì chạy ra nôn một trận, kẻ giết nguời này quả thật quá biến thái.

"Cảnh sát Thắng! Cảnh sát Thắng!"

Bị người gọi, anh sực tỉnh, quay nguời lại nhìn nguời kia.

"Chúng tôi điều tra ra rồi, tin sốt dẻo luôn đây."

Anh khẽ nhíu chân mày lại, giọng nói mang theo chút cau có.

"Có chuyện gì thì cứ nói thẳng..."

"Ông ta hành hạ với rất nhiều đứa trẻ ở trại mồ côi đó."

"Cái gì?"

"Đúng vậy, chuyện này phải tốn công sức lắm tôi mới tra ra được, từ một cô bé trong đấy kể, cô bé nói mình hay bọ lão ta đánh vào mông, đau rất đau, có khi còn ngất xỉu."

Lão già khốn khiếp, lão chết cũng đáng lắm, nhưng kể ra thì chuyện này vốn dĩ phải để cho cảnh sát bọn anh làm mới đúng.

"Cậu cũng nghĩ giống tôi phải không?"

Quốc Thắng nhìn vào mắt anh chàng rồi hỏi.

"Dạ, em không chắc lắm, như có thể hung thủ là một trong những nguời bị lão bạo hành vào 16 năm trước."

"Sao cậu nghĩ là 16 năm trước."

"Bởi vì chúng tôi khi xét nghiệm tử thi, trong con mắt của lão có một mẩu giấy ghi: '2000, bọn mày còn nhớ?'"

Anh lại nhíu mày thêm một lần nữa. Sau đó liền kêu mọi ngươì điều tra về những đứa trẻ năm 2000, xem ai có từng bị bạo hành hay không.

"Nhưng anh... Cái này làm sao biết được?"

"Thì tìm ra những nguời đó, rồi hỏi."

Kết quả điều tra là có tất cả 10 từng bị bạo hành, trong đó có một người nói cậu bạn mình cũng từng bị, nhưng mọi nguời điều tra lại không biết cậu bạn ấy ở đâu. Ngay cả người đó cũng không biết.

Quốc Thắng lái xe đến nhà của nguời đó - nam, 24 tuổi tên là Lý Minh.

Căn nhà nhìn qua có phần hơi xập xệ, lúc anh nhìn thấy người đó, phải nói rằng nếu anh không giữ lại tim mình, chắc đã bị dọa chết. Nguời thanh niên bước ra với một mái tóc bù xù như tổ quạ, đôi mắt đeo một cặp kính to đến không thể to hơn, cằm thì râu ria lổm chổm, đã thế còn mặc cái áo thun hoen ố, với cái quần đùi được vá một chỗ. Đôi mắt màu nâu thật đẹp, anh thầm nghĩ vậy.

Lúc Lý Minh nhìn thấy anh, cũng không thấy ngạc nhiên. Cậu mở miệng nói:

"Anh đến hỏi về chuyện lão già ấy phải không."

Ngược lại với tạo hình lôi thôi lếch thếch, giọng nói của cậu lại trong trẻo, nghe vô cùng thích tai. Anh bị giọng nói của cậu lôi cuốn, một lúc sau mới tỉnh lại.

"À... đúng vậy, cậu có thể nói cho tôi biết những gì mà cậu biết được không?"

"Nếu tôi nói... tôi nghi ngờ cậu bạn ấy là hung thủ thì sao?"

"Cái gì?"

"Anh cứ vào nhà trước đã..."

Nói rồi cậu mở cửa cho anh vào, phòng của cậu cùng với tạo hình của cậu cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, nhìn qua vô cùng xập xệ và bẩn thỉu, nơi nơi đều rơi vãi những cuốn tiểu thuyết được bán chạy.

Cậu chậm rãi kể cho anh nghe, hồi đó cậu bạn kia hay còn được gọi là Tuấn, đã từng bị bạo hành rất nhiều lần.

Anh khẽ nhíu mày.

"Chẳng lẽ chỉ vỡi chừng đó mà cậu lại cho là Tuấn là hung thủ?"

"Không.

Nói rồi cậu lấy ra một quyển sổ rồi đưa cho anh.

Là nhật kí của Tuấn. Bọn họ là bạn thân với nhau, ngày Tuấn được nhận nuôi, đã quên không mang quyển sổ này theo, hay nói đúng hơn là cố tình bỏ lại đấy, vì không muốn nhớ về kí ức đau buồn.

Anh tạm biệt cậu rồi rời đi.

Quyển nhật kí cũng không có kể gì nhiều, hầu như chỉ là cuộc sống, rồi về tình bạn giữa hai người, và cả về vụ bạo hành. Anh thầm nghĩ những điều này thì 9 người kia bao gồm cả Lý Minh cũng chịu như thế, sao cậu lại khẳng định như vậy. Lật thêm một trang sách nữa

'Lão ta lại đánh tôi nữa, từng cú đánh liên tiếp vào mông khiến tôi như muốn ngất đi, sau đó lại là những cú tát thật mạnh, sau đó lão đổ vào miệng tôi một cốc nước, và tôi chìm vào giấc ngủ. Nhưng thật sự bị thuốc ngủ hành hạ nhiều khiến cơ thể tôi cũng xảy ra kháng thể, nhưng tôi không ngờ, kháng thể này lại khiến tôi như muốn chết.

Bởi vì tôi biết được, lão không chỉ bạo hành tôi, mà còn hãm hiếp tôi.'

Bỏ quyển sổ xuống, anh thật sự không thể đọc tiếp được nữa, sự thật này tuy đã được dự đoán trước nhưng vẫn làm anh hốt hoảng. Có một khoảnh khắc khi đang đọc, anh thầm mong lão bị giết còn thảm hơn thế.

Lúc này điện thoại của anh lại vang lên.

Quốc Thắng nhấc máy.

"Tốt nhất là cậu nên báo cho tôi tin vui, không tôi..."

"Lại có nguời chết."

Nạn nhân là Nguyễn Tuyết Ngọc, 45 tuổi, đã có 2 con.

Tại hiện trường được tìm thấy ở trên cây, nạn nhân bị treo lơ lửng ở đó, hai tay bị khâu chặt vào mắt. Ở miệng...

"Có cái gì có thể kinh khủng hơn nữa không? Là kẻ nào mà lại có thể... nhét cả con mắt vào miệng như vậy?"

Quang Thắng thật sự là không thể nhìn nổi, quay sang nói với cậu cảnh sát:

"Sao các cậu lại nghĩ đây là cùng một hung thủ, thủ pháp giết nguời cũng đâu có giống?"

"Tuy là không giống, nhưng đây là bằng chứng."

Mẩu giấy được để trong túi nhựa, trên đấy có ghi dòng chữ.

'Tao sẽ lấy lại hết những gì mà bọn mày đã mang đến cho tao. Từng nguời từng nguời một.'

Vừa rời khỏi mẩu giấy, anh lại nghe có tiếng gọi.

"Cảnh sát Thắng, tôi tìm thấy có một cái điện thoại, không giống như của nạn nhân."

Chiếc điện thoại Nokia đời cũ nhìn qua có phần hơi nát, phía bàn phím số bị làm hỏng. Đột nhiên có cuộc gọi đến.

Hung thủ.

Không phải trong suy nghĩ mọi người thốt ra, mà chính là tên của người gọi có hai chữ đó.

Mọi nguời không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau, anh mở cuộc gọi.

"Alo?"

"Đưa Lý Minh cho tao."

Máy sửa giọng!

"Mày rốt cuộc muốn gì?"

"Tao biết bọn mày định bảo vệ nó."

"Lý do gì mà chúng tôi phải...?"

"Nó là kẻ cuối cùng của tao. Là kẻ đã đưa bọn tao vào con đường đen tối đó. Tao phải giết nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mistery