Khóa Giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tak tok...tak tok....

Hạo Mỹ mở mắt và nhìn xung quanh, xung quanh rất tối đen khiến cô có cảm giác rất lo lắng.

-Đây là đâu? tối quá....

Cô nheo mắt lại đầy sự khó chịu khi xung quanh đều tối mịt, cô tự hỏi tại sao mình lại ở đây. Bỗng có một luồng sáng từ từ hiện ra phá vỡ màn tối sâu thẳm đó, một luồng sáng nhỏ nhưng cũng đủ để cô có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh.

-Một luồng sáng? Thật kì lạ

Cô vươn tay đến gần nó với đầy sự nghi hoặc và thắc mắc. Khi tay gần chạm đến bỗng nó tự dưng sáng dực và xa dần với tầm với của Hạo Mỹ

-Agh....ch*t tiệt!

Cô cố gắng chạy lại chỗ ánh sáng ấy, ngay lúc gần bắt được thì một tiếng gọi đã lôi cô về thực tại.

-Chị Mỹ!!!!! chị có mau dậy không thì bảo!!!!!

Liên Đạo giật phăng chiếc chăn và hét thẳng vào mặt Hạo Mỹ, cô giật mình bật dậy mặt vẫn còn thất thần chưa hiểu được truyện gì. Nhìn nên chiếc đồng hồ báo thức trên bàn, nó hiển thị số lần báo là 6, đây là lần đầu tiên cô ngủ say như thế. Sau khi lấy lại được tỉnh táo, cô liền trấn an lại câu em trai đang bực bội đứng ở một góc của mình, Liên Đạo cũng chỉ cách cô một tuổi. Cô họ Hạo, câu bé họ Liên.Sở dĩ khác họ vì cô là con nuôi, cô bị bỏ rơi ở trên biển và được một người đàn ông tốt bụng đang trèo thuyền nhận nuôi.

-Ah hah cảm ơn em đã gọi chị dậy....

Hạo Mỹ bối rối nói với cậu, Liên Đạo thì cũng không nói gì nhiều chỉ bảo cô lần sau hãy ngủ sớm không lên thức khuyu.

-Chị cũng nên chuẩn bị đi, sắp muộn rồi đấy

-Ờ chị biết rồi, em cứ đi trước đi

Sau khi Liên Đạo đã rời phòng, Hạo Mỹ cũng bắt đầu vệ sinh cá nhân, sửa sang đầu tóc, mặc đồ chỉnh tề rồi cắp cặp xuống nhà.

Bên dưới nhà là bà nội cô đang đứng bếp và cậu em trai đang ăn sáng, bố nuôi đã đi làm từ sớm, mẹ nuôi thì đã bỏ bố mà đi theo người đàn ông khác.

-Ồ Hạo Mỹ đấy hả cháu? ngối xuống ăn sáng rồi chuẩn bị đi học đi cháu

-Buổi sáng tốt lành thưa bà, ba con đi làm rồi à?

-Nó đi từ sớm rồi

Hạo Mỹ ngồi xuống bàn, bà cô cũng đặt một đĩa bánh mì sandwich xuống bàn cùng một cốc sữa ấm. Hạo Mỹ cũng cảm ơn bà sau đó thưởng thức bữa sáng một cách ngon miệng. Đang ăn thì cô nhớ đến một truyện

-À phải rồi, bà ơi hôm nay con về trễ ạ trường con có một khóa giảng cho các học sinh lớp 11

-Là khóa giảng dạy về những thứ siêu nhiên hử?

Liên Đạo vừa nhai chiếc bánh mì vừa hỏi, có lẽ cậu biết rất rõ về nó

-Ừm đúng rồi, ủa mà sao em biết hay vậy?

-Em nghe từ bạn em cậu ấy bảo anh cậu ấy cũng từng tham gia nó hồi năm ngoái

-Ồ nghe hay nhỉ? Nhớ khi về phải kể cho bà nghe về những gì cháu học trong khóa giảng đó nhé

Bà cô vốn rất dịu dàng với Hạo Mỹ , bà rất tốt bụng và coi cô như người nhà vậy, bởi vậy lên cô rất yêu bà.

- Dạ!

-Em ăn xong rồi, em đi trước đây

-Cơm trưa này cháu

Bà đưa cậu chiếc hộp dữ nhiệt đã được gói gọn bằng găn.

-Con cảm ơn bà

-Khoan từ từ đợi chị!

Hạo Mỹ vội vã ăn bữa sáng của mình sau đó cầm hộp cơm tạm biệt bà rồi chạy theo Liên Đạo.

-Sao chị lúc nào cũng lằng lặc đòi đi cùng em vậy?

Liên Đạo làm vẻ mặt thắc mắc hỏi nhưng cũng không có ý định từ chối đi cùng cô.

-À thì... tại thích thôi

-Lí do vậy mà cũng được hả?

Câu cũng không hỏi gì nhiều mà cho qua chuyện. Sở dĩ Hạo Mỹ hay đi cùng cậu là vì cô muốn gặp một người đặc biệt. Đi được một đoạn, cả hai dừng trước một căn nhà trông bề ngoaig cũng khá giả.

-Văn Diệu!!!! Đi học thôi!!!!

Đây là nhà của Văn Diệu bạn của Liên Đạo cũng như là em trai của người đặc biệt ấy.

-Ah! Liên Đạo, cậu đến rồi à

Từ trong nhà, một câu trai thiêu niên chạy ra, thân hình cũng khá là đô cũng như khá cao, quần áo mặc chỉnh tề chạy lại phía hai người.

-Chào chị ạ, anh trai em hôm nay đi trước mất tiêu òi

Tuy thân hình to con là thế nhưng tính cách lại rất trẻ con, hoạt bát

-Gì vậy nhóc chị đi cùng mấy nhóc cho vui chứ đâu có liên quan gì đến anh nhóc đâu?

- Hehe tại em có cảm giác chị đi cùng là vì anh của em

Cô cũng cạn lời với Văn Diệu tại thằng bé nói đúng quá mà. Anh trai của Văn Diệu tên là Văn Trường, là học sinh lớp 12, đó là một người rất lịch lãng, tốt bụng trong một lần cô đã được y giúp đỡ lên từ đó nảy sinh thành ý với y.

-Đi thôi Văn Diệu sắp muộn rồi

-Kê

Trường Trung Học Qteen là trường cả ba học, đó là một ngồi trường lớn cũng như rất có kỉ luật. Đến trường cô tạm biệt cả hai rồi về lớp của mình.Đang cất đồ thì từ đâu một bàn tại thon dài nhẹ nhàng bịt mắt cô.

-Đoán xem ai nào~

-Haiz...Phương Hằng à để tớ lấy đồ ra đã nào

Phương Hằng là bạn của cô, cả hai học cùng lớp cũng như ngồi cùng nhau lên từ đó kết thân với nhau.

-Heh đoán trúng phốc rồi~

-Bạn tôi, tôi không đoán được mới lạ

Cô thờ dài trả lời cô bạn của mình sau đó cả hai cùng trò truyện vui vẻ đến khi chuông reo mới ngừng lại.

Chuyển cảnh đến cuối buổi học, tất cả học lớp 11 được đưa đến cạnh một hồ nước sau trường, ai cũng hồi hộp và thắc mắc về khóa học lần này. Bỗng thầy hiệu trưởng đi đến khiến tất cả học sinh thôi thảo luận mà im lặng và đứng nghiêm, đi cùng hiệu là một người phụ nữ bí ẩn bước đến trầm chậm. Cô ta mang một vẻ đẹp rất huyền bí cùng đôi mắt tím thẫm khác người. Ai cũng trầm chồ trước vẻ đẹp ấy, Hạo Mỹ cũng bị mê hoặc trước sự xinh đẹp ấy, cô nhìn trằm trằm về phía người phụ nữa bí ẩn đấy. Bỗng người phụ nữ ây bất chợt nhìn Hạo Mỹ khiến cô giật mình nhìn hướng khác. Người phụ nữa ấy đứng trước các học viên và cất giọng nói.

-Chào toàn thể các học sinh lớp 11, ta tên là Ái Hoan, là giảng viên đảm nhiệm khóa học này

Giọng cô ta trầm ấm và dịu dàng một cách khó tin, ai cũng bị giọng nói ấy làm cho mê hoặc. Hạo Mỹ không hiểu sao nhưng trong lòng cô cứ luôn có một cảm giác kì lạ, một cảm giác mà cô chưa từng có. Có lẽ sẽ có một truyện gì đó xảy ra mà cô không lường trước được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net