E.very where is love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



      Trên con đường vào hạ có phần nhộn nhịp, một lớn một nhỏ đang khệ nệ tay xách nách mang vừa hì hụt đuổi theo người phụ nữ đi trước. Chạy được một đoạn cả hai đều ngừng lại mà ngồi bệt xuống lề đường, thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, kẻ to xác hơn cốc đầu đứa nhóc nhỏ, bắt đầu mắng nó.

" Tại con đó, tiểu quỷ ngốc!!!"

" Là tại appa thì có..." bị appa mắng, nhóc con không vừa, cãi lại

" Vậy kẻ nào giả vờ giả vịt đi tán gái còn đỗ thừa hả?" người lớn hơn lại lần nữa cốc đầu đứa nhóc.

" Vậy mà có người cũng khoái muốn chết đó thôi..." không nhịn được kẻ to xác kẹp lấy cổ của đứa nhỏ và tét vào mông nó, làm nó la oai oái.

    Thật sự chuyện gì đã xảy ra, hãy trở lại nửa giờ trước, tại khu trung tâm thương mại M&S.

       Trong lúc YongSun lựa quần áo thì...

" Appa ra đây chơi vui lắm nè!!!" đứa nhóc ngây ngô chạy từ đâu vào nắm tay kéo ByulYi đi, chẳng kịp phản ứng thì nhóc nhỏ đã dẫn cậu đi ra hỏi shop thời trang mà YongSun đang ở đó.

" Đi đâu vậy???"

" Đi đến đó rồi appa sẽ biết" chỉ đi thêm một đoạn thì cô nhóc dừng lại, cả hai hiện đang đứng trước một shop thời trang đồ tắm, bên trong có khá nhiều người bán hàng lẫn khách hàng là nữ.

" Gì vậy Wheein? Con muốn mua bikini hả???" cô bé không nói không rằng kéo Byul đi thẳng vào shop, dõng dạc đến và nói với người nhân viên đang đứng trước một kệ áo một mảnh.

" Unnie, đây là appa của em, thế bây giờ chị cho em số điện thoại được chứ?!?" ByulYi lẫn cô nhân viên ấy đều ngẩn người nhìn cô bé ấy.

" Khi nãy chị chỉ đùa với em thôi mà..." cô nhân viên ngượng ngùng nhìn sang ByulYi đang ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi giải thích, thì ra tiểu quỷ kia thấy cô gái này quá là xinh đẹp, quyến rũ nên lại làm quen, xin số điện thoại nhưng cô nhân viên lại nói đùa, bảo tiểu quỷ đưa appa đến thì sẽ cho, ai ngờ tiểu quỷ này lại làm thiệt.

" À ra vậy, nhưng mà người lớn đã nói thì phải giữ lời chứ, cô có thể cho tôi số điện thoại không???"

" Đúng dzòi, unnie phải giữ lời chứ!!!" Wheein hùa theo appa mình ép cô gái phải cho số địa thoại bằng được.

" Nhưng cà hai cần số điện thoại của tôi làm gì chứ???" cô gái bối rối hỏi lại hai con người đang cười nham nhở kia như sắp nhận được phần thắng.

" Để unnie giúp em trả lời những câu hỏi, hihi" nhóc nhỏ lém lỉnh, tặng cho cô gái một nụ cười đáng yêu nhất có thể.

" Uhm...1080"

" Appa mau lưu số, tối nay em sẽ gọi cho chị @##$#%@##$&$@@#*^#@!...!!!" Wheein vui đến rối trí, một mạch những thứ tiếng gì đó mà chỉ có hành tinh của cô nhóc mới hiểu. Trong khi đó ByulYi lại đang méo mặt, nhìn đứa nhóc của mình vui đến phát điên kia.

" Đó là số tổng đài"

" Aaaaa...không chịu đâu, chị cho em sđt đi mà...@#@%#@$$%@*&^$#..please!!!" cô nhóc chuyển sang năn nỉ và bỏ mặc appa mình đang đứng đó không biết xử sự ra sao mà bay đến ôm lấy cô nhân viên, làm cô ngượng đến chín mặt. Bỗng từ đâu giọng nói tuy vừa đủ nghe nhưng có thể làm cho ByulYi lanh cả sống lưng, nhóc Wheein tuột xuống khỏi người cô gái, tỏ ra dễ thương đến phát bực.

" HAI NGƯỜI ĐANG LÀM TRÒ GÌ THẾ, CÓ BIẾT TÔI TÌM NÃY GIỜ KHÔNG???" Wheein liền xanh mặt chạy sang người vừa lên tiếng, tỏ vẻ vô tội ôm lấy chân người đó.

" Con vô tội umma!!!" YongSun ném cho ByulYi một ánh nhìn muốn thiu rụi cậu, và nhìn sang cô bé đang tỏ vẻ đáng thương dưới chân mình.

" Con mà vô tội thì ai có tội? huh?" Wheein liền bán đứng appa mình mà không ngần ngại

" Là appa!!!" nghe thế ByulYi liền chỉ tay về phía ByulYi nhằm biện minh cho mình.

" YAH!!! TIỂU QUỶ CHÍNH CON KÉO APPA ĐI MÀ, MUỐN CHẾT SAO???" Byul tội nghiệp lết thết bước đến gần YongSun, lây lây tay cô, YongSun liền gạt tay bước nhanh khỏi shop bỏ lại đống đồ cô mua nãy giờ cho cả hai, Byul thất thỉu vác hết đống đồ và chạy theo YongSun đồng thời cũng kịp kéo Wheein đi theo trước khi tiểu quỷ đòi ở lại.

            ----------------------------------------------------------------------------

       Sau khi thoát khỏi vòng tay của ByulYi, tiểu qủy xô mạnh cậu ra và đứng dậy, bĩu môi.

" Tại appa mà con không xin được sđt của HyeJin unnie đó!!!"

" Tên con gái khi nãy là HyeJin sao? Sao con biết?" Byul ngạc nhiên nhìn nhóc con kia đang đứng phụng phịu giận dỗi.

" Con mà...nhưng mà...tại appa...!!!" cô nhóc bắt đầu mếu máu giở trò để động đến lòng thương của appa mình, nhưng ByulYi lại chẳng quan tâm nhìn sang hướng khác.*sao mình và YongSun lại sinh ra được con nhỏ này vậy trời?!?*

" Appa không quan tâm, bây giờ umma con giận rồi kìa!!! Tại con đấy...appa không muốn ra sofa ngủ đâu!!!huhu" ByulYi vừa nói điệu bộ như sắp khóc, làm nhóc con kia hơi ngập ngừng đến gần, đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ.

" Appa yên tâm đi, có con ở đây thì mọi việc sẽ qua, không gì làm khó được cha con ta đâu, đúng không appa yêu quý của con???" cậu nghe con gái mình an ủi liền nhìn sang, nó đang ra vẻ hiểu đời, nói ba cái lời thoại trong phim mà ngày nào YongSun nghe đây mà, đúng là cậu có phước lắm mới sản xuất ra được một tiểu yêu như nầy.

" Bây giờ thì chị còn già hơn tôi rồi đấy, giờ chị tính sao đây?" ByulYi nhướng mày hỏi cô bé, dù có giận tiểu quỷ thật nhưng cậu rất thương nó, với bộ dạng đáng yêu động lòng thế này, cậu quay sang vòng tay ôm và kéo cô bé ngồi vào lòng mình. NHóc con cũng thích thú mà nũng nịu nói bằng cái giọng đáng yêu thừa hưởng từ umma của nó.

" Mua cho con vài món đồ chơi mới nhé, cả kẹo với bánh nữa, con sẽ có cách giúp appa liền, thề luôn á!!!" Bàn tay nhỏ xíu của cô bé nắm lấy tay cậu mà lung lay qua lại rồi lúc lại giật giật vài cái, biểu cảm khuôn mặt nó lúc này chẳng khác gì umma nó nhõng nhẽo với cậu cả.

" Được rồi, appa mua, giờ thì nói cách đi !!!" nghe vậy cô nhóc mắt sáng rỡ, nắm tay appa mình kéo đứng dậy, rồi nhảy tưng tưng, hào hứng nói to.

" Vậy chúng ta đi mua thôi appa!!!" ByulYi lần nữa chưa kịp phản ứng đã bị cô nhóc kéo đi một mạch, cậu chỉ biết mèo mặt đi theo, ai biểu thương chiều tiểu yêu này riết nó sinh ra nhõng nhẽo và bướng bỉnh như vậy.

                 ------------------------------------------------------------------------

       9PM. Tại căn hộ nhỏ của gia đình MoonSun, YongSun đứng ngồi không yên, cứ nhìn vào đồng hồ, cách 5ph lại gọi cho cậu nhưng chẳng ai nhấc máy, cô vừa lầm bầm vừa đi đi lại lại xung quanh căn phòng khách nhỏ.

 [ByulYi chết tiệt, lại dắt con bé đi đâu đến giờ chưa về không biết?!? Thử dát mặt về tôi xử em không ra hồn thì không phải Kim YongSun, thề đó!!!] YongSun hầm hực nhấn nút gửi tin nhắn đi cho Moon ByulYi.

Ở nơi nào đó:

" Umma con có vẻ đang tức điên rồi Wheein à!!!"

      YongSun bực bội nằm vật ra sofa, rồi nhấn điều khiển bật TV một cách thô bạo và quăng nó đi một cách không thương tiếc. Cô và cậu lấy nhau đã được 5 năm, họ rất hạnh phúc khi sinh được một tiểu yêu dễ thương lại rất thông minh ấy, nhưng chỉ mỗi điều làm YongSun hết lần này đến lần khác hờn dỗi cả cha lẫn con, từ lúc nhận ra Wheein có máu sát gái như ByulYi và cả hai không ít lần cùng nhau đi tán gái dạo. Còn quá đáng hơn cho con người có máu 35 kia đã dẫn cô nhóc đi xem các buổi Concert của các nhóm nhạc idol nữ khi Wheein chỉ mới 2 tuổi, xem tạp chí thời trang bikini mùa hè vào năm 3 tuổi, và giờ đây tiểu quỷ đã đầy đủ kinh nghiệm lẫn khái niệm gái đẹp là gì, cả mấy trò cưa cẩm nữa. Thật sự YongSun đã điên đầu với cả hai con người đó quá mức quy định rồi, cô quyết sẽ không tha thứ một lần nào nữa, cô sẽ diệt căn bệnh đó triệt để trong căn nhà của cô.

       Nằm được một chút thì chuông cửa văng lên, YongSun trở lại với gương mặt hậm hực, chuẩn bị tư thế để xử lí hai con người tội lỗi ngoài kia. Lạ thay, khi cô vừa mở cửa thì chẳng có ai, chỉ có một mảnh giấy ngay lối đi, cô liền nhặt lên xem, mảnh giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ nghệch ngoạc, vừa nhìn cô liền biết là nét chữ của tên chồng vừa ngốc vừa biến thái của cô, lại bày trò gì rồi đây.

[ĐI THEO HƯỚNG MŨI TÊN]

      YongSun cau mày nhưng vẫn đi theo những mũi tên được dán trên vác tường, chúng dẫn cô đến thang máy, trong thang máy lại có thêm một cái mũi tên chỉ vào chiếc nút đi xuống tầng hầm. Sau khi xuống tầng hầm, cô lại thấy hướng mũi tên dẫn ra ngoài tầng hầm, vừa bước được vài bước khỏi cửa thì liền bị ai đó lấy đồ bịt mắt lại. Cô thừa biết đó là ai, nhưng vẫn giả vời nói như không biết lại còn đe dọa...

" Ai vậy? Mau thả tôi ra, nếu không thả thì từ này đừng có vào nhà dù là nửa bước nhé!!!" người kia không thả lại còn kéo cô đi một mạch không cho cô kịp làm gì nữa. Đi đến một đoạn đường khá dài, lại còn khó đi, cô vừa mỏi thì người đó cũng chịu dừng lại, nhưng tên đó lại chẳng chịu thả cô ra lẫn mở đồ bịt mắt cho cô. Bỗng nhiên cô nghe một âm thanh như tiếng pháo nổ, từ từ đồ bịt mắt cô cũng được cởi ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy là tiểu quỷ của cô đang cầm trên tay một cái bánh kem đủ màu sắc, còn có dòng chữ [ MoonSun family <3] bên dưới còn có cả hình 3 con người đang đùa giỡn vui vẻ được vẽ bằng kem. Còn tên nãy giờ bận cởi bịt mắt cho cô cũng sẵn sàng đứng vào vị trí, cầm trong tay một bó hoa hồng thật đẹp, biểu cảm của cả hai người bây giờ thật giống nhau, thật đáng yêu lẫn đáng ghét, chọc cô giận điên rồi lại bày trò để cô nguôi giận.

" Umma đừng giận nữa nha!!!" Wheein bé nhỏ giọng thánh thót cất lời.

" Vợ à, chồng biết lỗi rồi, mianhae!!!" ByulYi cũng chờ có vậy thêm lời.

      Chỉ mỗi YongSun đây nãy giờ vẫn chưa biết phải làm sao, không biết nên làm theo kế hoạch khi nãy không, hay lại mềm lòng như những lần trước đây. Nhưng cô không đủ mạnh mẽ đành xiêu lòng bởi aegyo của hai kẻ một lớn một nhỏ nhưng lại như hai đứa con nít vậy, cô bèn đỡ lấy chiếc bánh kem trên tay cô nhóc và xoa đầu cô. YongSun liếc xéo con người đứng kế bên, cuối cùng cũng chịu cất giọng, vừa đe dọa vừa mang vẻ hờn dỗi.

" Hừ...còn lần sau nữa thì đừng trách tôi đấy!!!"

" Em thề sẽ không tái phạm nữa..." ByulYi mừng như lấy được vàng, nắm tay cô kéo ngồi xuống trên bãi cát, Wheein thấy liền nhảy tót vào lòng YongSun ngồi cười khúc khích.

Màn đêm buông xuống, sao đêm thay nhau lấp lánh ngập bầu trời đêm, Wheein đan tay vào tay appa và umma của mình mà híp mắt cười, hồn nhiên líu lót phá vỡ bầu không khí lúc này, làm tan đi những tiếng sóng vỗ ào ạt đều đều của biển.

" Appa Umma nhìn kìa, những ngôi sao xếp thành hình trái tim kìa!!!" hai người lớn nghe vậy lập tức nhìn lên thì tiểu quỷ nhướn người hôn vào má của hai người một cách nhanh chóng, rồi cười khúc khích vì lừa được appa và umma mình. Byul liền quay sang cù cô nhóc làm nó cười khanh khách, giãy giụa trên người YongSun, chịu không được nữa cô bé cong chân bỏ chạy đi, appa nó đuổi theo, cả hai rượt đuổi nhau trên bãi cát chạy dài như hai đứa trẻ. Để lại một người phụ nữ ngồi nhìn mà lắc đầu chán nản, bĩu môi rồi lại mỉm cười, thầm nói.

" Đúng là hai đứa con nít, sao tôi có thể chịu nổi hai đứa con nít này trong ngần ấy năm vậy nhỉ???"

" Bởi vì đó là TÌNH YÊU" giọng nói trầm ấm từ đâu truyền đến tai cô, thoáng chút đỏ mặt nhưng đã lấy lại được tinh thần quay mặt sang nhìn ByulYi, thì lại bị thứ gì mềm mại chiếm lấy môi cô, hạnh phúc truyền đến toàn thân làm cả người lâng lâng như lần đầu, cả hai đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Tiểu quỷ đứng ngoài nhìn há hốc mồm rồi lại giả vờ quay mặt đi, lấy tay che mắt nhưng lại chừa khe để mắt nhìn được rồi lại quay lại nhìn tiếp...

           --------------------------------------------------------------------------

                                                      THE END



( Cám ơn m.n đã xem fic của mình, chap cuối ra hơi lâu vì mình bị bí ý tưởng, mong m.n thích và sẽ ủng hộ mình trong những fic khác nhé!!! Kamsahamnita <3 <3 <3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net