Bất lực
Ray chẳng phải là một thiên tài, một kẻ mang bộ não đối chọi được với thiên tài thật sự
Ray chẳng phải là một thằng mặt lạnh, chỉ là một kẻ kìm nén cảm xúc của mình lại
Ray là một thằng khốn nạn, khi đã không thể rơi ra một giọt nước mắt thương hại sau khi tiễn đưa các anh chị em mình vào chỗ chết
Ray chẳng làm được cái khỉ khô gì hết
Phải rồi, Ray chỉ là một thằng bất lực
Khi không thể nắm lấy tay của cô em gái nhỏ tên Conny
Khi không thể đối diện với Norman khi cậu ta bị chuyển đi
Khi không thể nhìn sâu vào đôi mắt của Emma và nói ra những điều mình khao khát
Ray không muốn đưa bất kì ai vào chỗ chết thêm một lần nào nữa
Nhưng Ray là một đứa trẻ bất lực
Nó đã nhìn thấy Emma bị đâm bởi một con quỷ ngay trước mắt mình
Không thể thở, trong một khắc nó hoàn toàn chết lặng. Ray run rẩy, sợ hãi, với đôi ngươi mở to hoảng hốt
Nó đã nhìn thấy cột khói bốc lên từ hầm trú ẩn của Minerva, nơi hai anh lớn mà cậu rất quý vẫn còn ở trong đó
Không thể thở, trong một khắc đôi mắt Ray không dám nhắm lại, cứ chăm chăm nhìn cốt khói bốc lên, lan tỏa làn bụi. Và nó biết điều gì đã xảy ra
Nó đã một lần nữa nhìn thấy, Mama bị đâm bởi một con con quỷ ngay trước mắt mình
Vẫn là đôi ngươi mở to
Ray không thể làm gì, vì nó chỉ là một thằng nhóc nhút nhát và bất lực
Như một đứa trẻ vào một đêm đông lạnh giá, cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp và mềm mại, và khóc thút thít một cách sợ hãi. Đã bao nhiêu lần nó nếm trải rồi
Đã bao nhiêu nỗi đau mà đứa nhỏ này từng nếm qua, đã chứng kiến bao nhiêu khoảnh khắc
Với một vai gầy gò, nó đã phải chịu đựng điều gì ?
Ray chỉ là một thằng nhóc bất lực mà thôi
___________
Cậu tựa đầu vào thành tường, đôi mắt thâm quầng, không một tĩnh động chỉ hướng ra ngoài, màu mắt thăm thẳm, như xoáy sâu vào tâm can đang phẳng lặng như tờ
- Ray...
Là giọng Norman, rõ và dịu dàng
Nhưng đứa trẻ ngồi đó không đáp lại. Norman biết Ray đã đau đớn thế nào, cũng không biết được ở những lúc không có cậu ở bên, Ray ra sao ? Nhưng nhìn một Ray hoàn toàn sụp đổ như lúc này khiến Norman cảm thấy rất đau buồn, cảm giác ngứa ngáy nơi con tim, muốn gãi, cào nát nó, nhưng vẫn không thể
Có vẻ như lúc này trong tầm mắt của Ray vẫn chưa có Norman
Được rồi, Norman ngồi xuống bên cạnh, dựa vào cậu
Và ngân nga một khúc nhạc dịu dàng
Ray ơi, Ray. Mệt mỏi và buồn đau. Ray ơi, đừng quá xót xa với những gì đã mất, hãy nhớ...
- Cậu còn bọn tớ
Lần đầu tiên kể từ khoảnh khắc đó, Ray đã đáp lại
- Ừ
_____________
Không biết mấy bạn đọc raw chưa, tôi không muốn spoil đâu, nhưng nếu mấy bạn lỡ đọc rồi thì chịu thôi
Đùa đấy, tới đây rồi cho tôi xin lỗi
Đây chỉ là một chương nho nhỏ cho một cái pha bẻ deathflag của bác và chị. Khi mà Mama mới comeback, tỏa sáng, và bị chọt tiếp
Hay đấy
Và tôi mong rằng mình viết không bị, diễn biến nhanh ? Những chương gần đây đều là về gia đình, vì vậy tôi đã nghĩ nên để cho Norman và Ray có những phút giây yên bình bên nhau
Mà thôi, tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net