Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn nhỏ, Emma chưa từng thấy Ray khóc, cô nhóc nghĩ rằng đôi khi Ray thật vô tâm, hoặc mạnh mẽ. Cô luôn khóc sướt mướt mỗi khi nói lời tạm biệt với các anh chị em lớn trong nhà, còn Ray thì không bao giờ khóc vào lúc đó, cậu ta chỉ ngồi một góc, nhìn những anh chị em rồi lại đọc sách, nhưng Emma nhận thấy, mỗi lúc như vậy Ray rất ảm đạm và thoáng đãng, đến lỏng lẻo như việc lên cao không khí bị rút bớt và lạnh dần đi. Mỗi lúc như vậy, Emma luôn cố kéo cậu vào các cuộc vui trong nhà, tuy không mấy hưởng ứng nhưng Ray vẫn tham gia

Phòng của Emma khác với Norman và Ray, thế nên có một buổi tối, chào tạm biệt một người anh chuẩn bị đi xa đã xong, ôm và khóc thật nhiều. Emma tới bên Norman, thì thầm 

- Norman, tí nữa nhớ ở bên Ray nha

- Hả ? À tớ có làm rồi, nhưng lúc nào Ray cũng bỏ chạy hết - Norman cũng thì thầm lại, cậu bé rất quan tâm tới bạn mình, nhưng khổ nỗi lần nào lại cũng bị cậu nhóc lạnh lùng bỏ ra xa khiến cho Norman áy náy vô cùng

- Vậy lần này phải cố bám theo, a phải rồi, Mama từng bảo cảm xúc bộc lộ mạnh nhất là khi đêm về đấy, lúc đấy thử xem  - Emma cố gắng để giọng mình không quá lớn

- Ừ.. cảm ơn cậu đã chỉ nhé, Emma - Norman suy nghĩ đôi chút, rồi gật đầu mỉm cười

- hehee, mà tớ phải đi dỗ Gilda đây, cậu ấy sắp khóc tiếp rồi

Norman gật đầu báo hiệu lại trước khi Emma rời đi

Người anh lớn được nhận nuôi lần này rất hòa nhã với Ray, năm nay anh ấy 10 tuổi rồi, chắc gia đình nhận nuôi anh ấy sẽ rất vui vì anh ấy rất hiền. Anh là người hay rủ Ray đi chơi mặc cho cậu nhóc phản đối, hay đến thư viện cùng Ray, nói về những bộ sách viễn tưởng mà Ray rất thích. Ray rất thích người anh này tuy không thể hiện ra nhiều, nhưng Norman từng thấy Ray cười rất dịu dàng khi ở bên người anh ấy, người đã không bỏ Ray lại trong các cuộc vui

Norman nghĩ lần này Ray sẽ khóc ghê lắm,như Emma vậy, nhưng rồi Ray lại không khóc, cầm một quyển sách viễn tưởng mà anh ấy từng chỉ để đọc

Đêm xuống, đã quá 12h từ khi tiếng chuông kêu vang khắp nhà, rồi lại 1h, 2h. Vẫn không có động đậy gì. Norman vẫn thức, đêm ấy sao khó ngủ đến lạ

Và rồi cậu nghe tiếng lạo xạo, tiếng ma sát của chăn mền

Norman cố gắng liếc nhìn thật khẽ để đối phương không nhận ra việc làm xấu hổ này, nếu bị Ray phát hiện, chắc chắn cậu ta từ mặt cho coi

Cậu chỉ thấy bóng lưng cùng với đôi vai đang run rẩy nhẹ, Ray đang gấp chiếc mền của mình thành một khối vuông rồi bước ra khỏi phòng

Trong chốc lát, Norman thấy Ray rất lạc lõng, nó khiến cậu bé này cảm thấy chút ngứa ngáy ở tim

Norman quyết định sẽ bám theo Ray, khẽ nhất có thể. Nhưng cậu phải đợi đến khi Ray đi tới vùng an toàn, nếu bị bắt gặp giữa chừng thì khó nói lắm, nhưng nếu theo được tới đích, chắc chắn Norman sẽ khám phá ra một điều gì đó

Norman bước xuống giường, đi nhẹ, cố tìm hình bóng Ray trong bóng tối. Tìm quả tóc dày như bông màu đen như màn đêm tĩnh lặng.Norman tới nhà bếp, nhìn qua ngoài sân và cuối cùng là thư viện

Thư viện ảm đạm, mùi sách thơm nhè nhẹ, Norman nhẹ đẩy cửa, bắt gặp thấy một cục trắng nằm ngay trên tầng của một góc thư viện, cậu thấy cái bóng ấy run rẩy dữ dội, cậu nhóc nhận ra, cái mền đó là của Ray, đó là Ray. Nó quyết định leo lên

Cảm thấy có ai đó lại gần, Ray giật mình nhìn sang thấy Norman đang tiến lại gần mình, theo quán tính, cậu nhanh chóng kéo mền xuống, che đi khuôn mặt mình, nhưng cậu vẫn run rẩy không ngừng, những giọt nước mắt hoảng loạn rơi xuống khuôn mặt. Dù Ray có bấu da thịt cỡ nào cũng không thể ngừng được

Chết tiệt, đừng có run nữa 

- Ray.....

Giọng Norman nhỏ nhẹ, như tiếng van nài người kia

- Ray... sao vậy ?

Ray biết, Norman đang ở phía trước mặt mình, càng đáng sợ hơn khi mà cậu ta chạm đến vật ngăn cách hai người lúc này

- Ray.... ?

Họng Ray khô rát, đến bỏng đau, nó khiến cậu nhóc khó hít thở như bình thường. Ở bên kia bức màn, Norman cảm nhận được từng đợt run rẩy của Ray, cậu không biết vì sao lại vậy ? Cậu tự hỏi không biết Ray đang cảm thấy sợ hay buồn

Nhưng có lẽ, điều đó không quan trọng cho lắm

Norman vén bức màn lên, nhưng lại nhắm mắt, sau đó chui vào và dựa vào vai Ray, nhè nhẹ cất tiếng

- Ray, tớ rấttttt buồn ngủ đấy - Norman cố tình kéo dài giọng - Vì vậy nên mắt tớ không thể mở được nữa rồi, tớ có vẻ đang mơ nữa, tay chân tê hết cả lên

Sau đó, Norman chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái, cậu nhóc đặt đầu mình xuống đùi Ray vì cậu nghĩ rằng đó là chỗ êm nhất, cậu không muốn phải đặt đầu vào sách chút nào, sáng mai đầu cậu sẽ mỏi nhức mất, với lại đùi chẳng phải rất êm và ấm sao, giống như những lần Mama cho cậu, Ray và Emma gối vậy. Vì thế Norman nằm xuống, mặc kệ cho Ray có phản đối ra sao, sau đó rúc vào để cảm nhận sự thoải mái

Thư viện của Grace Field có trang bị lò sưởi nên rất ấm áp, nhưng Norman thích lại gần Ray. 

Cậu nhóc biết Ray đang khá là run, cậu nhóc cũng không biết cách dỗ dành như Emma, vì vậy nên

- Nếu cậu có làm gì tớ cũng không biết đâu, tớ đang mơ, không nghe gì hết, mắt tớ đang nhắm, không thấy gì hết, cơ thể tớ lạnh tê đến nỗi không cảm nhận gì hết, cậu có làm gì tớ không biết đâu, tớ buồn ngủ lắm rồi, hzzzz, zzzz

Cậu nhóc giả vờ phát ra âm thanh đã ngủ đến lộ liễu. Ray rất bất ngờ trước hành động này, cậu biết Norman không biết cách dỗ ( đến phiền phức nhưng rất ấm áp ) của Emma, nhưng điều này thì

Và rồi Ray vẫn khóc, nhưng vì có một người nữa bên cạnh, cậu bớt run hơn, nhưng những giọt nước mắt vẫn đua nhau rớt trên gương mặt đầy vẻ thống khổ của Ray

- Anh ấy là người rất tốt

- Ừ...

- Anh ấy rất ngoan.. anh ấy - [ Không đáng phải chết ] - 4 từ cuối nghẹn cứng trong cuống họng của cậu, Ray nghĩ tới, càng thêm sợ hãi

- Ray... - Giọng Norman vang lên, nó đã lỡ mở mắt ra và vi phạm vào những điều mình mới nói, cậu đã nhìn thấy vẻ sợ hãi trên khuôn mặt non dại của Ray, khiến tim nó có gì đó khó chịu, như việc bị một cái cọc đâm vào, đau nhưng cũng khó thở vô cùng - Cậu có thể kể tớ....

- Norman.. - Giọng Ray hơi đứt quãng và khàn vì cậu nhóc nấc nãy giờ - Xin lỗi

- Một lúc nào đó, hứa đấy, một lúc nào đó, tớ sẽ kể cho cậu nghe, cho cả cậu và Emma

- Vì vậy xin cậu, đừng hỏi gì cả

Norman không nói gì, cậu không biết Ray đang sợ hay buồn, nhưng cậu sẽ cho Ray thêm thời gian, người bạn thân của cậu đang hoảng loạn. Norman nghĩ mình có thế này thì lại bế tắc mất, thế là đành hát

Những câu từ trong suốt, êm dịu, không chút vẩn đục vang lên, mang một sự thuần khiết, giọng hát nhẹ nhàng, nó khiến tâm trí Ray như bình tĩnh lại, để cậu nhóc nhận thức rõ những điều mình cần phải làm

Kết thúc bài hát, Norman cười khì - Tớ hát thế nào ?

- Hmp, cũng được - Ray đáp lại, đã nín khóc sau khi nghe bài hát

- Cậu là người đầu tiên nghe đấy

- Vậy à, nhưng mà nó

Hai cậu nhóc nói chuyện với nhau, Ray tuy nét mặt đã mang nét hạnh phúc khi nghe giọng ca khiến cậu bình tĩnh lại nhưng vẫn cố chọc ngoáy cho bằng được, đó như là đam mê của cậu, nào là hát khúc này khúc nọ lên cao các kiểu, Norman nghe chỉ cười

Rồi một lúc nào đó, Ray cũng sẽ kể thôi, Norman có thể đợi được

Đến lúc đó, đến lúc đó

___________________

- Ray, cậu đã biết bí mật của ngôi nhà này từ khi nào rồi ? - Norman vẫn với ánh mắt trong vắt ấy hướng về cậu nhóc đang đứng gần kệ sách. Emma nghe vậy liền gật đầu

- Đúng đó Ray, nơi này sống rất hạnh phúc, bình thường không thể nào nhận ra được, cậu biết từ khi nào vậy ?

- Hả ? Tớ biết lâu rồi - Ray đáp lại, giọng điệu mang vẻ thờ ơ 

- Từ đầu

Phải, ngay từ lúc đầu, Ray đã biết rồi

_____________

Addio

Khi xem tới chap mà Phil đau đớn chờ đợi Emma, khi mà ở điền trang khác, được gặp những người anh em mới, em nó cũng đã chứng kiến các cuộc chia ly. Với những người anh em khác, họ khóc trong buồn đau, với Phil, em nó lại là sự sợ hãi. Đau đớn tận xương tuỷ vì mình là người biết nhưng lại không thể làm gì, cảm giác muốn hét lên - Mau chạy đi, anh sẽ bị giết đấy ! - Không thể thoát ra, vì vậy tôi nghĩ, kế hoạch của Ray là một kế hoạch trải dài suốt 6 năm, cảm giác bào mòn đó khiến cho cậu đã có một sự thiệt thòi quá lớn rồi

Vì vậy mà nói, Ray đáng thương 

Tôi vẫn muốn nói, Mama sắp comeback mấy ông eiiiiiiiiiiii !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net