Luật nhà
Vì quá tự do nên mới cần luật
Những đứa trẻ gia súc này cũng vậy, bọn chúng gọi điều đó là luật nhà
Là những giới răn không bị phá vỡ bởi bất kì ai
______
Tại sao lại cần luật nhà ?
Một đứa trẻ xuất phát từ Goldy Pond đã hỏi điều đó
Và Emma đáp lại rằng
Đó là điều phải có, và là điều phải tuân theo
Ai là người đã khởi xướng ra điều này ?
Câu hỏi đến từ một cô gái xuất phát từ trạm thí nghiệm Lamda
Và Norman đã thư thái trả lời
Từ người mẹ của chúng tôi, người mà chúng tôi yêu thương nhất
Luật đầu tiên là gì vậy ? Và luật đầu tiên là ai đặt ?
Ray ngước nhìn người hỏi, là Yuugo, đôi mắt u trầm bỗng nhiên vô cùng dịu dàng
Mọi người ở đây là anh chị em, là báu vật trân quý nhất. Đừng bao giờ làm tổn thương nhau. Và người đặt luật đầu tiên là người mẹ ấy
Đáng buồn thay,cũng chính người mẹ đó là người đầu tiên phá luật
Dù trông đáng kinh tởm cái được gọi là luật nhà này, căm thù nó đến tận xương tuỷ bởi cái thứ luật chết tiệt được đề ra bởi một kẻ máu lạnh, tuy là thế, căm ghét là thế, không một đứa trẻ nào xuất thân từ ngôi nhà số ba của điền trang Grace dưới tay Mama Isabella có thể quên nó được
Đây là luật nhà, điều luật được chính tay người mẹ khắc sâu vào máu
Luật nhà
Điều một: Mọi người ở đây đều là anh chị em, là báu vật trân quý nhất. Đừng bao giờ làm tổn thương nhau
Điều hai: Hãy tuân thủ giờ giấc giới nghiêm, nó sẽ khiến các con khoẻ mạnh
Điều ba: Nói dối thì không tốt, nhưng đừng nói dối gia đình mà các con đã chọn
Điều bốn: Trân trọng nhau các con nhé
___________
Điều một. Mọi người ở đây đều là anh chị em, là báu vật trân quý nhất. Đừng bao giờ làm tổn thương nhau
- Đồ Thoma ngu ngốc - Lanni đẩy cậu bé xuống nền cỏ xanh mướt, buồn bực và giận dữ khiến cho đứa trẻ này không kiềm chế nổi nữa mà oà khóc cả lên. Thoma xoa cái lưng va chạm và rên nhẹ vì đau, đứa trẻ này cũng giương đôi mắt căm phẫn lên nhìn người anh em của mình
Những anh chị em xung quanh thấy vậy liền tụ lại với nhau và ra sức can ngăn bằng lời, vì có vẻ như đánh nhau bây giờ không phải là một việc nên làm. Mama nhanh chóng chạy đến bên hai đứa trẻ, bà vừa quỳ xuống cho vừa tầm mắt thì Lanni lại gần bà, oà lên nức nở, một tay người mẹ này kéo đứa trẻ đang khóc lại, tay kia thì lại phủi lưng áo trắng toát bị dính bụi bẩn, một hồi sau, bà dịu dàng xoa hai đứa
- Là Thoma, cậu ấy đã phá hỏng đồ chơi của con - Lanni chỉ tay vào anh em mình - Cậu ấy là đồ ngốc, con ghét cậu ấy
Thoma tuy rất bực mình nhưng đứa nhóc ấy vẫn bặm môi lại, tuy không nói nhưng cũng thể hiện rất rõ cho việc đứa nhóc này đang vô cùng buồn bực qua việc nó vừa liếc xéo Lanni. Đương nhiên là một người mẹ, Isabella thấy rõ việc này, bà nhìn Thoma như đang đợi một câu nói
- Mama, con đã xin lỗi, nhưng Lanni cứ nhất quyết không tha thứ, và cậu ấy cứ chửi con, và con cũng ghét cậu ta
Mama tỏ vẻ rất đỗi ngạc nhiên, bà đánh ánh mắt từ những đứa xung quanh, và hiển nhiên, tụi nó đang đợi người mẹ này phán xử. Họ cũng không thể đánh giá được ai sai và đúng, Thoma sai nhưng đứa trẻ này đã xin lỗi, Lanni cũng sai vì đã mắng lại người anh em của mình. Nói chung, họ không thể phán xử được bất kì ai, và cũng không có đủ dũng cảm để can ngăn hai đứa trẻ này
Bọn trẻ đang nhen nhóm mối suy nghĩ liệu Mama sẽ đưa ra hình phạt nào đây, bà sẽ mắng điều gì ? Không ai biết, và tất cả đều đang đợi
Mama Isabella nhìn Lanni, đôi mắt bà dao động
- Này, Lanni, con có giận Thoma không ?
Chưa cần đến một giây suy nghĩ, đứa trẻ này đã hét lên phẫn nộ
- Con ghét cậu ta
- Vậy còn Thoma ? - Bà lại nhìn đứa trẻ đó
- Con cũng ghét nó
Bà thở nhẹ ra, ôm cả hai đứa trẻ vào lòng, một cách dịu dàng nhất, cho tụi nhỏ bình yên nhất. Đứa trẻ nào cũng nói rằng cái ôm của bà là một sự thuần khiết, là một sự thanh tẩy tuyệt diệu đến kì lạ, nó khiến cho tụi nhóc cảm nhận sự bình yên dù trong thời khắc nào xảy ra, có là điều tệ nhất cũng có thể nhìn nhận vấn đề
Mama Isabella ôm hai đứa con mình vào lòng
- Các con có thể ghét bất kì ai các con không thích, nhưng các con của ta, đây là anh chị em mà các con có, đừng nói những điều như thế để tổn thương lẫn nhau
Từ đó về sau, không ai nghe thấy Thoma hay Lanni hay bất kì anh chị em nào xuất phát từ điền trang Grace mà đã được mama Isabella dạy bảo cãi nhau nữa
Điều hai. Hãy tuân thủ giờ giấc giới nghiêm, nó sẽ khiến các con khoẻ mạnh
Đó là quãng thời gian Emma rất bướng bỉnh
Cô bé luôn là trung tâm của nhà từ khi còn nhỏ, năng động và phá cách theo kiểu xinh đẹp đến rực rỡ, chính vì vậy mà cô bé không thích cái được gọi là giới nghiêm, họ rất khó trong việc kiểm soát cô bé này
Nào là việc Emma không ngủ vài ngày liền chỉ để thử thách bản thân
Nào là việc đêm hôm khuya khoắt lên tận nóc nhà chỉ để ngắm sao
Nào là hợp cùng các bạn nam để chơi tóe nước
Nhưng Emma không bao giờ sốt, đỉnh điểm của trò đùa thử thách bản thân đã khiến cô bé ngất đi vì gục, thôi được, Emma đã thừa nhận rằng cô bé đã đọc một quyển sách về việc nhắm tới giới hạn tột cùng của một con người, và Emma muốn thử điều đó
Mama khi nhìn cô bé kiệt sức trên giường mà khuôn mặt thể hiện nét buồn
- Hãy tuân thủ giờ giấc giới nghiêm. Emma à. Nó sẽ khiến con khỏe mạnh
Và Emma lần đầu đáp trả vu vơ nhất
- Nhưng tại sao hở Mama ? Con muốn biết giới hạn chịu đựng của mình
- Con có thể biết điều đó. Nhưng Emma, các anh chị em và cả ta đều rất lo lắng cho con, Phil đang đợi con, con có thể tìm hiểu mọi thứ Emma của ta, nhưng mà con yêu,
- Mọi người ấy, đều rất lo lắng cho con
Điều ba: Nói dối thì không tốt, nhưng đừng nói dối gia đình mà các con đã chọn
Isabella là Mama của Grace Field, thuộc ngôi nhà số ba. Bà là người theo dõi quá trình lớn lên và xuất hiện nhận thức của từng đứa trẻ mà bà yêu thương nhất, bà đến với bọn chúng cũng là vì cái một định mệnh không tên nào đó, vì vậy mà bà luôn yêu thương những đứa con mà bà đã chăm sóc
Bà sẽ không bao giờ nói ra đâu, nhưng luật thứ ba ra đời là để châm biếm Ray
Đó là đứa trẻ nhận ra mọi việc từ rất sớm với khát vọng và sự sinh tồn, đó là một con cừu non phát triển thành một giống chó chăn cừu, nhưng bà nghĩ rằng, đứa trẻ này sẽ không dừng ở mức đó
Bà biết những lần Ray trông chừng các đứa em của nó, bà biết những lần nó nói dối, và bà cũng hiểu rõ những lần mà đứa trẻ này không kiềm nổi bản thân và bật khóc, và bà biết, bà biết rất nhiều
Vì bà là một người mẹ
Đứa trẻ này không nói cho ai, kể cả Emma và Norman, nó cứ im ỉm, chịu đựng
Khi bà đặt ra luật này, Isabella đã phì cười khi nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng đến hốt hoảng cũng như tròng mắt mở to của một đứa trẻ tưởng chừng như điềm đạm, nhưng mà, bà cũng là một người mẹ, có thể bây giờ những đứa con yêu dấu phải chịu đựng, nhưng có lẽ, vào một mai, tụi nhỏ sẽ thoát khỏi cái lồng sắt mà ngay cả bà cũng không thoát được, mang theo khát vọng của bà theo cùng tụi nó, vì vậy
- Mama, tại sao lại đặt ra luật này ?
Là Emma, cô bé là người hỏi câu này, đối với Emma, cô bé luôn đặt trọn cả ngàn phần trăm của sự tin tưởng lên các anh chị em của mình, và cả Mama, đó là lí do cho việc những sự hồn nhiên nhất được đặt ra. Isabella vươn tay tới xoa đầu Emma chứ không phải chạm vào máy phát tín hiệu ở tai trái, tảng lờ đi cái nhăn nhó trên gương mặt Ray, bà trả lời
- Vì mẹ biết tụi con rất tin tưởng nhau, và một lời nói dối sẽ khiến tụi con buồn, phải chứ ? Một lời nói dối dù trắng hay đen cũng khiến các con có cảm giác của việc không tin tưởng
Emma đã xác thực câu nói đó bởi Gilda và Don
Ray cũng đã xác thực câu nói đó bởi Norman, khi mà cái thằng chết tiệt đó dám bào chữa cho việc chuyển đi và trốn thoát
Isabella đã đúng, dù là một người chăn cừu, dù là một thần chết tiễn đưa các con mà mình chăm sóc bằng cả trái tim vào chỗ chết, bà vẫn là một người mẹ, và bà vẫn sẽ dạy cho những đứa con mình mọi điều tốt đẹp nhất
Đó là lí do tại sao những đứa con của Mama Isabella thuộc nhà số ba của Grace Field lại khác biệt tới vậy
Điều bốn: Trân trọng nhau các con nhé
Trong mỗi bữa tiệc lớn của gia đình, giáng sinh, sinh nhật,tạ ơn, phục sinh, qua các mùa xuân, hạ, thu, đông. Câu nói " Trân trọng lẫn nhau " luôn đứng đầu bảng xếp hạng vốn câu của Isabella
- Một mùa giáng sinh an lành, các con của ta. Mong rằng các con sẽ luôn trân trọng nhau
- Emma, mừng sinh nhật con, vầng ánh dương nhỏ của mẹ. Hãy trân trọng các anh chị em của mình nhé
- Các con đều là anh chị em của nhau, hãy luôn trân trọng nhau các con à
Đây không phải là luật. Ray cam đoan, vì mỗi luật đều được dán lên cửa và nó chỉ dừng lại ở con số ba. Nhưng từ khi mười năm đứa trẻ thoát khỏi song sắt trói buộc cuộc đời của chúng vào tay lũ quỷ, tuy chưa hoàn toàn trốn thoát được, nhưng những đứa con của Isabella đã tự động thêm vào điều bốn, vì đó là một người mẹ, Emma biết, đến phút cuối bà vẫn chúc phúc từ sâu thẳm đáy lòng, và Norman biết, vì bà là một người mẹ, nên bà cũng đã rất trân trọng những đứa con của mình
Bốn điều luật trói buộc bọn chúng và người mẹ. Luật nhà trói buộc bọn chúng với điền trang
Nhưng mà, không ai có thể chối từ những điều luật này được
Vì tụi nó là những đứa con, ừ, là con của Mama Isabella. Tất cả những đứa con của người mẹ này không cho phép bản thân chúng cắt đứt mọi thứ
Vì tụi nó là những đứa con
Và tụi nó liên kết với mẹ mình qua luật
Đó là luật nhà
_________
Ý tưởng lấy từ sách[ Luật nhà ]của tác giả Jody Picoult
______
Addio
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net