Nỗi lo lắng
Ray là một đứa trẻ trưởng thành nhưng hơi ngả về hướng tiêu cực, vì đó là một đứa trẻ thông minh, hay vì đó là một đứa trẻ không mắc hội chứng ' lãng quên thời thơ ấu ', hay vì thế giới nó đang sống bắt buộc đứa trẻ này phải hình thành lối suy nghĩ đó, không ai biết, và cũng chẳng có một đáp án chính xác nào được đặt ra
Và trong đứa trẻ này luôn tồn tại một nỗi lo lắng
Lo lắng, sợ hãi, run rẩy, tuyệt vọng
Vì điều gì ?
Ray, một đứa trẻ sống cùng với người mẹ dịu dàng và các anh chị em đầy sự yêu thương, nó sợ điều gì ?
Điều gì khiến cậu nhóc sợ hãi ?
Vì đây là thế giới thuộc nửa còn lại, là một nửa thuộc về nhóm loài chưa từng được hiện hữu, kì bí và quái đản, chúng có những ngón tay xương xẩu cùng với những chiếc móng nhọn hoắt để dễ dàng tách từng thở thịt trên lớp da mềm mại, và thể lực cũng như sự tiến hóa của chúng cũng rất khác
Và cả sự sinh tồn và tiến hóa
Ray đã từng đọc qua thuyết tiến hóa của lão Darwin và cảm nhận điều này rất đúng trong thế giới mà chúng đang sống, những quý tộc và nữ hoàng uống dòng máu nguyền rủa để không bị đào thải thành một dạng hạ cấp, và lũ trẻ gia súc phải tiến hóa thành loài người nếu chúng không muốn trở thành thức ăn, mọi sinh vật, kể cả con người và gia súc, quỷ cấp cao và quỷ cấp thấp, chúng đều có sự đấu tranh, để sống, để chà đạp lên nhau mà sống
Vì không chỉ loài người, loài quỷ cũng có thể nhận ra điều đó như một bản năng, nếu chúng không chứng tỏ được bản thân, chúng sẽ không thể tiếp tục được sống
Liệu Ray có lo sợ điều đó ?
Ai biết được.
Vì sao Ray lại lo ngại điều đó, vì cậu nhóc biết, thuyết tiến hóa của lão ta rất chặt chẽ và có sức thuyết phục
Và Emma chỉ là một cô nhóc ham chơi, và Norman là một đứa trẻ tốt bụng
Ôi trời ạ, đã biết bao lần Ray vỗ trán mà rầu rĩ. Nhưng đành chịu thôi
Vì Ray đã thích, và Ray đã yêu
Thích màu xanh sự sống tràn ngập và lan tỏa, thích màu xanh trầm lặng và bình yên
Yêu sự ngây thơ trong trẻo trong từng suy nghĩ, yêu sự thanh thản trong từng nụ cười
Tới nỗi, nếu phải đánh đổi màu đen đủi này cũng được. Vì màu đen là màu của màn đêm, là màu của sự nâng đỡ, là màu của sự bảo trợ
Đó là một sắc đen đục ngầu sẵn sàng vì hai ánh sáng của đời mình
Mà thật ra, nếu có phải hy sinh đi chăng nữa, cũng chẳng có gì hết. Ray đã dành cả một cuộc đời chỉ để bảo trợ cho họ, và nó muốn điều đó phải thành công, là Norman và Emma sẽ sống
Nếu ngày hôm đó, ngày mà ngôi nhà chìm vào biển lửa mang sắc liti rực rỡ kia có bị đổ nát và thiêu rụi cùng với cơ thể được nuôi sống chỉ để ăn thịt, Ray cũng sẽ hạnh phúc, Ray cũng sẽ vui vẻ
Vì nó tin rằng thuyết đa vũ trụ là thật, rằng ở một thế giới nào đó, nó sẽ được thật hạnh phúc khi ở bên gia đình mình, khi ở bên anh chị em mình, khi ở bên điều quan trọng nhất của mình
Điều đó không quá tệ
Ray có một nỗi lo
Nó đã nghĩ ra rồi, nỗi lo lắng khiến nó sợ hãi đến mức run rẩy, đến mức tàn tạ, đến mức điên loạn
Đó là nguồn sống
Đó là gia đình
Đó là anh chị em
Đó là Norman và Emma
Đêm hôm ấy, Ray đột ngột tỉnh giấc trên ngôi nhà cây khổng lồ, tại một trụ sở của Minerva
Nó nhìn vào một góc vô định, cứ thế cho đến sáng
Vì nó lo
Nỗi lo lắng của Ray càng lúc càng lớn dần
Lũ ngốc nghếch không biết suy nghĩ cho bản thân, điên thật
Ray có một nỗi lo lắng
__________
Còn bạn, nỗi lo lắng của bạn là gì ?
__________
Còn tôi là bị deadline dí, ngày nào cũng bị giật mình vì tự nhiên test ùn ùn tới mà toàn là trong ngày trong buổi . Cảm giác tôi làm xong nhưng đ nộp kịp nó cũng thốn lắm mấy bác ạ :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net