Chap 29 P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lều của Sirius và Harry là cái lều cũ lần trước bọn họ đi chơi dã ngoại, một người một phòng đơn giản thoải mái. Hành lí của cả hai đều được xài bùa ếm không gian nên hết sức gọn nhẹ, chỉ cần nhét nó vô một góc là coi như thu dọn xong, có thể ra ngoài tập họp.

Ron xách theo một cái ấm nước, đứng trước cửa lều nhà nó chờ Harry, vừa thấy cậu, cậu nhóc lập tức than: "Ba mình nói Muggle thích nhóm một đống lửa ngoài lều rồi nấu ăn, thế là tụi mình cũng phải làm thế, dở tệ, cái phòng bếp ngon lành mà không chịu xài."

Cô bé Hermione chui khỏi lều, cô xách ấm nước trong tay Ron: "Harry ơi, đi múc nước với tụi mình đi, chú Sirius sẽ dạy mấy người còn lại nhóm lửa."

Sau đó, Harry, Ron và Hermione cầm theo lủng lẻng ấm nước và nồi xoong đi băng ngang qua sân đấu.

Bây giờ mặt trời vừa mới mọc lên, sương mù tan đi, cả bọn có thể nhìn thấy cả một thành phố lều nối tiếp nhau vươn ra mọi hướng. Cả bọn đi chậm chạp qua những dãy lều, Ron và Hermione háo hức ngó ngang ngó ngửa.

Những người cắm trại chung với cả bọn bắt đầu thức dậy. Chộn rộn trước tiên là những gia đình có con nhỏ. Một chú nhóc chưa tới hai tuổi đang nắm chặt một cây đũa phép và hí hửng chọc chọc một con sên trong đám cỏ, con sên đó từ từ phình ra thành một cây xúc xích Ý. Khi tụi nó đi tới chỗ của thằng nhóc con, má nó cũng vội vã chui ra khỏi lều:

"Bao nhiêu lần rồi hả, Kevin? Con – không – được – đụng – vô – cây – đũa – phép – của – ba. Nghe không?"

Bà đã dẫm chân lên con ốc sên khổng lồ và khiến nó banh ta lông. Tiếng mắng mỏ của bà vẫn còn văng vẳng đuổi theo tụi nó lẫn trong tiếng gào khóc của thằng nhóc phù thủy con:

"Má làm bể con sên! Má làm bể con sên!"

Thằng bé này giống nhóc James nhà cậu quá, Harry hoài niệm cười. James bị Ginny chiều riết hư, nghịch ngợm gây sự còn hơn các tiền bối Gryffindor trứ danh xưa nay, vì thế mà Harry không biết cảnh cáo thằng nhỏ bao nhiêu lần không được bắt nạt đứa khác. Bởi vì từ nhỏ cậu đã bị bắt nạt, cậu biết trò chơi của một đứa trẻ có thể tổn thương một đứa trẻ khác đến cỡ nào.

Cách đó một quãng ngắn, Harry lại thấy hai con bé phù thủy con khác, chỉ nhỉnh hơn nhóc Kevin một chút xíu, đang cỡi chổi thần đồ chơi, cây chổi đồ chơi này chỉ bay đủ cao để ngón cho ngón chân của tụi con nít bay là đà trên mặt cỏ. Một phù thủy của Bộ Pháp Thuật phát hiện ra mấy con nhóc ngay, ông ta hối hả vượt qua mặt Harry, Ron và Hermione vừa lẩm bẩm như mất trí: "Giữa ban ngày ban mặt! Bộ ba má tụi nó còn đang ngủ nướng sao chớ..."

Một đường đi tới, ba đứa thấy được vô số phù thủy đến từ các quốc gia khác nhau, bọn họ nói ngôn ngữ khác nhau, xa lạ mà cũng thật hào hứng, sôi nổi. Sau đó ba đứa còn gặp khối bạn học Hogwarts, đứa nào đứa nấy cũng ngó chừng và cười toe khi Harry đi ngang qua. Mỗi khi gặp một đứa có vẻ quen mắt là cả ba lại đứng lại chào nó và thảo luận một chút về trận đấu và đội tuyển tụi nó yêu thích. Rồi ba đứa lại đi khi đứa bạn học đó lén lút nhìn theo bóng dáng Harry.

Ron với Hermione đang bàn về Krum, Hermione cảm thấy ảnh có vẻ quạo quọ, Ron lập tức đốp lại để bảo vệ thần tượng. Harry cười trộm, nếu bạn tốt biết việc tương lai thì liệu có hối hận vì hôm nay trót khem Krum không đây?

Đổ đầy thùng nước, ba đứa đi từ từ trở lại con đường băng qua những dãy lều để trở về chỗ cắm trại của mình. Tụi nó gặp những gương mặt quen thuộc ở chỗ này hoặc chỗ kia: đó là tụi học sinh trường Hogwarts đi xem thi đấu cùng với gia đình chúng: Oliver Wood, cựu đội trưởng đội Quidditch Gryffindor, vừa mới tốt nghiệp năm rồi. Gặp Harry, anh ta kéo cho bằng được Harry về lều mình để giới thiệu Harry với ba má của anh, và phấn khởi nói cho Harry biết là anh ta vừa mới ghi danh vào đội dự bị của Puddlemere United. Kế đến tụi nó được Ernie Macmillan đón chào. Đó là một học sinh năm thứ tư bên nhà Hufflepuff. Và đi xa thêm một chút nữa, tụi nó nhìn thấy Cho Chang, một cô bé rất xinh đẹp chơi trong đội tuyển nhà Ravenclaw với vai trò Tầm thủ, Harry chỉ mỉm cười và gật đầu với cô, cậu biết hai người không hợp, cho dù là mối tình đầu thì cậu cũng không tính tái hợp với cô. Cuối cùng ba đứa đụng phải một người làm Harry khá ngoài ý muốn, Luna Lovegood, cô bé có mái đầu vàng rối bù này đang đi vòng quanh các lều trại ngó nghiêng mà chẳng biết làm gì. Mấy năm nay Harry cũng không qua lại với Luna, vì bọn họ ở hai Nhà khác nhau hơn nữa là Harry quá sức bận bịu với đủ thứ công chuyện.

Khi tụi nó chạm mặt Luna, Harry chủ động chào hỏi trước: "Chào em nhé, Luna."

"Chào nhé." Cô bé Luna đeo đôi bông tai hình Quả mận sai khiến làm cho gương mặt cô tròn phĩnh ra, nhìn chằm chằm Harry một giây sau đó gật gật đầu "Anh chính là Harry Potter."

"Đúng vậy, chào em, rất vui được biết em." Harry cười tủm tỉm với Luna, cậu chỉ về hướng lều trại nhà Weezly và Gray, nói: "Tụi anh phải về đưa nước đã, mình gặp lại sau hén."

Luna ngân nga như hát: "Hẹn gặp lại."

Đợi cô bé biến mất sau một cái lều trại màu tía có những bông hồng mọc trước cửa, Hermione mới hỏi: "Bộ bồ biết bạn ấy hả?"

"Mình từng gặp rồi, Nhà Ravenclaw" Harry giải thích qua loa, Ron ì ạch đặt cái ấm trên tay xuống khoảnh đất, tụi nó đã về tới rồi.

"Mấy đứa đi lâu quá vậy." Arthur hỏi, bên người ông là hàng tá các que diêm hỏng gẫy và đen đầu, hiển nhiên ông đang cố hết sức để bật được một xíu lửa mà chẳng thành công.

"Gặp phải người quen đó." Ron đáp, nó nhấc cái ấm nước lại gần chỗ ông Weasley. Lúc này chú Sirius giở tung cửa lều mình bước ra, hào hứng bảo: "Tôi đã nói tôi có đem nó theo mà, coi nè, cái Tắt Lửa của Muggle."

Harry ngó lên thì thấy Sirius đang cầm trên tay cái hộp quẹt cổ lỗ sỉ, nhưng xài vẫn còn ngon lành chán. Có cái "Tắt Lửa" của Sirius, bữa sáng nhanh chóng được làm xong.

Cái lều của nhà Weasley gần như cắm ngay bên một cái có thể như đại lộ của khu đồng trống, và các nhân viên của Bộ Pháp Thuật cứ hối hả đi lên đi xuống cái đại lộ đó, thân mật chào ông Weasley khi đi ngang qua. Ông Weasley cũng cứ liên tục bình phẩm, chủ yếu là để mở mang kiến thức cho Hermione, chứ đám con cái của chính ông thì biết quá nhiều về Bộ Pháp Thuật đến nỗi chẳng còn mấy hứng thú nữa. Chú Sirius thì không thích thú gì với Bộ Phép Thuật cho nên bỏ vô lều mình, Harry bưng món trứng và xúc xích nóng hổi mới chiên xong vào cho chú.

"Sao con vô đây vậy?" Sirius đã cởi áo khoác và tựa vô sô pha đờ người, trái ngược với vẻ hào hứng sáng giờ, tự nhiên bây giờ nhìn chú có vẻ mỏi mệt và mất tập trung.

"Bác Arthur giới thiệu nhiều người quá, con không nhớ được, vô đây nghỉ xả hơi chút xíu." Harry nâng cái dĩa trên tay, ý bảo Sirius lại đây ăn sáng.

"Giống chú đó, chú cũng không am hiểu mấy cái trò xã giao, chẳng có gì vui." Sirius thở khì, chú đứng dậy đến bên bàn ăn, cầm một miếng bánh mì, kẹp quả trứng và thịt xông khói Harry chiên vào thành một cái sandwich đơn giản rồi ăn.

Harry lục tung ngăn tủ: "Sirius, hồng trà, cà phê và sữa, chú chọn cái nào?"

"Cà phê đi, dậy sớm quá nên có hơi mệt rồi." Harry thỉnh thoảng lại ăn một miếng trứng luộc phần mình, rồi lại châm nước sôi để pha cà phê cho Sirius. Trong lều toàn là mùi cà phê đậm đà thơm ngát, rồi Harry biến ra hai cái ly để đựng cà phê có hình sư tử mà có lẽ chú Sirius sẽ thích.

"Con không giỏi pha cà phê lắm, chú uống tạm đi, sữa bò, đường thì chú tự thêm nha." Hai chú cháu ở với nhau như hai người bạn, vốn là Sirius hay nhìn xuyên Harry để thấy người bạn cũ James của mình, hiện tại... hết giống. Tính cách Harry trầm tĩnh hơn nhiều, trừ chuyện lớn lên giống James, thì không còn thấy tính cách tự do phóng khoáng đặc trưng của James trên mình đứa nhỏ này chút nào.

"Con giỏi hơn chú rồi, chú còn không biết cách hâm sữa đây, chà! Không tệ, rất giống tay nghề bà nội con." Sirius bỏ vô tách hai muỗng sữa một muỗng đường, thật ra bình thường chú rất ít uống cà phê, chủ yếu là thích rượu nho.

"Bà Dorea nói với con, chú thích món hồng trà bà pha và bánh quy bơ vàng." Harry cong cong khóe miệng, bỏ thêm hai muỗng sữa, thật ra cậu cũng không thích cà phê, cậu thích bia.

"Khi đó ở bên ngoài chơi, lúc nào cũng đói bụng, liền chờ dì Dorea cho thêm đồ ăn. Chú nói với con rồi đó, gia tộc thuần huyết có quan hệ thông gia phức tạp, chú phải kêu Dorea là bà cô họ, hóa ra James lại thành chú bác của chú, còn con trai James mới là đồng lứa với chú" Sirius sung sướng phân tích, hiển nhiên kí ức về Thái Ấp Potter đã làm chú vui lên.
Harry bưng cái tách của mình nghiêm túc nhìn Sirius: "Mấy chú luôn rất nghịch ngợm đúng không, con nghe nhiều người kể lắm. Mà con... Bọn họ nói con giống hệt ba con, còn đôi mắt giống má, tính cách cũng giống bà."

"Con giống James như lột, mỗi đôi mắt y hệt Lily. Con chơi Quidditch cũng tài năng như ba con, ba con cũng khoái nghiên cứu mấy món đồ thú vị, con thông minh như cậu ấy ngày xưa vậy." Sirius đắm chìm trong hồi ức, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Harry có chút mất mát chớp chớp mắt, cậu biết Sirius luôn tìm bóng dáng ba James trên người cậu, nhưng Harry cũng không quá buồn, cậu biết Sirius thật tâm thương cậu, bảo vệ cậu.

"Ba đỡ đầu, ra ngoài chơi không chú? Nếu không muốn đụng người ta thì chú biến thành Animagus đi." Harry đề nghị. Sirius cực tán thành ý tưởng này. Sau khi hai ba con ăn xong bữa sáng liền lén lút chạy lòng vòng khu cắm trại chơi, chó bự có vẻ cực kỳ hưng phấn, một mình Harry chạy băng băng với chú trên trảng cỏ, tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng ít nhất Sirius còn sống, cậu vẫn có người làm bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net