five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bước tới bên tủ của mình. Đông cứng khi anh nhìn thấy một nhánh bông hồng trắng nằm trong tủ. Đã được một tuần kể từ ngày anh bắt quả tang cậu. Anh nghĩ cậu đã bỏ cuộc rồi.

"Có lẽ theo cậu tình yêu của mình rất bẩn thỉu...

Khiến cậu muốn buồn nôn...
Nhưng thực sự thì những cảm xúc đó đều xuất phát từ những sự
chân thành và trong sáng.."

-AK-

Taehyung cảm thấy thấy thật ghê tởm sau khi đọc xong lá thư đó. Anh vừa định vứt lá thư cùng hoa hồng đi thì một giọng nói yếu ớt vang lên làm cắt ngang hành động của anh...

"Hoa hồng đó không làm sai gì cả... sao cậu lại vứt nó đi thế?"

Taehyung quay người lại, và tại đây, anh thấy Jungkook đang đứng không xa chỗ mình lắm. Nhìn cậu thật nhợt nhạt, mặt tái mét, ốm hẳn hơn bình thường.

"Cành hoa này vô tội. Cậu không thể giữ nó cho mình sao..!?" Jungkook trải giọng. Trông cậu thật buồn nhưng cuối cùng cậu vẫn kéo một nụ cười và nước mắt bắt đầu rơi lên đôi gò má "mình yêu cậu..." cậu nói sau đó rời đi.

Jungkook cứ thế bước đi mà không chịu đợi cậu trả lời từ Taehyung. Vì cậu biết, Taehyung cuối cùng chẳng sẽ bao giờ thích lại cậu. Nó kết thúc rồi.

Taehyung khẽ nhăn mặt rồi đưa tay lên giữ chặt nơi ngực trái...

"Chỗ này sao lại nhói khi nhìn cậu ta.. khóc như vậy...?" Taehyung lẩm bẩm.

-

Jungkook chạy đến nhà vệ sinh. Cậu khóc rất nhiều. Cậu vẫn còn nhớ cái cách mà Taehyung nhìn cậu. Nó khác quá. Trông thật lạnh lùng.

Cậu nghe có tiếng bước chân đang bước đến gần...

"Chà..chà...chà xem chúng ta tìm được cái gì ở đây này? Một học sinh đồng tính đang phải chịu đựng một trái tim tan vỡ!" Một nhóm học sinh nam bước đến tiếp cận Jungkoook - người đang khóc phía trước chiếc gương. Họ đẩy mạnh Jungkook. Dùng sức đánh, đá và cả tạt nước vào người cậu. Họ thậm chí còn tặng cho cậu một cái đập mạnh vào bụng trước khi rời đi. Jungkook ho. Cậu thấy cả máu chảy ra từ miệng mình.

Jungkook cố gắng ngồi dậy nhưng thật chất cũng bỏ cuộc. Cậu không còn đủ sức. Cậu ôm bụng mình, chỗ này đau quá. Jungkook liên tục ho. Và nhiều máu tuôn ra hơn nữa. Cậu không biết nên làm gì, nơi ngực trái lúc này đau kinh khủng. Cậu mò trong túi áo khoác của mình rồi mang ra một lọ thuốc. Cậu mở ra và đổ tất cả chúng vào bên trong bồn cầu.

Cậu tuyệt vọng với cuộc đời này. Không còn lí do để thở, để sống, và để tồn tại nữa.

Cậu không còn nghĩ được gì cả. Cảm thấy rằng bản thân cậu sinh ra đã là một tội lỗi, sai lầm rồi.

"Mẹ... con xin lỗi... không thể sống lâu được nữa"

"Sau tất cả... con cũng chỉ là một kẻ thua cuộc thôi."

Jungkook từ từ nhắm chặt mắt lại. Cậu nghe có ai đó gọi tên mình nhưng lại không thấy rõ. Cũng không thể đáp lại người đã liên tục gọi mình. Nhưng giọng nói này nghe có vẻ rất giống của Taehyung...

"Không đâu.... chắc mình lại tưởng tượng nữa rồi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net