7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cậu sẽ người tôi kì vọng chứ? "
Đại tá: cậu xen xem.. Danh sách những người ứng cử tại sao lại thiếu sót thế này? Đội trường?
- Jk: .. Dạ xin lỗi.. Thưa đại tá tôi sẽ kiểm điểm lại và không để nó tái diễn
- Đại tá: cậu mau bổ sung thêm quân đội ! Đi đi
- JK: tôi biết rồi thưa sếp
Anh loay hoay đi tuyến ứng cử để tuyển vào quân đội mọi người đều đến để tuyển nghĩa vụ quân sự . Ai nấy đều rất cao to và vạng vỡ anh rất hài lòng nhưng chỉ có một người làm anh chú ý là một cậu trai bé ! Thân người gầy gò khuôn mặt cậu đẹp tựa mỹ nam nhưng lại rất lo lắng khuôn mặt xinh đẹp ướm mồ hôi hột ấy khiến anh không khỏi rời mắt và anh đã đứng trước mặt cậu! Cậu nhìn so với nhưng người trong đó thật nhỏ bé và yếu kém nhưng với anh trong ánh mắt cậu tại sao lại lo lắng mà lại tràn đầy nỗ lực như vậy?
- hạ sĩ: đại uý? Đại uý?
- Jk: Park Jimin!
- Jm: c.. Có tôi
- Jk: đừng thẳng lên đi.. Tôi đâu có ăn thịt cậu đâu mà cứ run bần bật thế?
- jm: dạ..
Jk: .. Vào trong đi
- Jm; tôi được rồi sao ạ!
- HS: Đại uý? Gì vậy? Cậu ta sao?
- Jk: đây không phải quyền quyết định của Cậu.. Nghiêm đi.. Đưa giấy cho cậu ấy
- Jm: cảm ơn
Cậu ngồi lo lắng trong căn phòng toàn những người to cao cậu biết mình không bằng bọn họ vậy nên cậu cứ ngồi nuốt nước bọt mãi
Jungduk: xin chào.. Tôi là Jangjungduk!
- jm: chào cậu
- JD: cậu tên gì ? Tôi làm quen với cậu nhé
- Jm: tôi là Park Jimin.. Rất vui khi làm quen..
- jk: tập trung.. Mọi người lad những người được tuyển đặc biệt nghĩa vụ quân sự trong vòng 2 năm của mọi người rất gian nan nhưng mỗi người đêu biết mình sẽ làm gì .. Vậy nên từ giờ mọi người nên nghiêm chỉn giờ giấc mời mọi người đi theo ra đây để tới kí túc ! Nhanh chân lên
Họ theo hàng đi theo anh vào kí túc và cũng may trong đó có người đã chịu làm quen với cậu
- JD: cậu giường này tôi kế bên nhé
- Jk: được rồi.. Sau khi xếp đồ đạc các bạn sẽ chỉ có hôm nay để được nghỉ ngơi lấy sức sau đoạn đường dài sau hôm nay mọi người sẽ phải lao vào công việc rõ chưa!
- All: RÕ!
Cậu nhẹ nhàng đặt đồ đạc của mình về trí đúng và rồi nằm lên giường trùm chăn cậu không nói gì với ai cũng chẳng làm gì hết cậu chỉ nhắm mắt và nghỉ ngơi
- ... : ê.. Thằng kia bé như cái kẹo .. Sao đại uý lại tuyển vào?
- .... : hay là quan hệ mật thiết.. Nhìn nó kìa .. Chắc chết luôn rồi ấy...
Mọi người đều không thích cậu họ chế diễu cậu rất nhiều mặc kệ cảm xúc cậu có ra sao..
Tối đó
- JK: mọi người lên giường ngủ đi..
- All: rõ
Anh đi khắp phòng và rồi thấu cậu vẫn nằm đó ngủ từ chiều tới giờ vì cậu chẳng có ai để nói chuyện .. Trên tay cậu cầm một tập giấy và đó là những bài hát mà cậu đã sáng tác anh suy nghĩ một hồi .. Rồi bỏ đi
Ngày hôm sau
5h sáng
- Jk: .. Ủa.. Cậu dậy rồi sao?
- Jm: dạ vâng.. Tôi biết giờ này phải dậy nên mới dậy sớm như thế
- Jk: tốt rồi.. TẤT CẢ MỌI NGƯỜI DẬY ĐI
- jm: hôm nay ta sẽ làm gì thưa đại uý!
- Jk: ta sẽ tập chạy thể dục và một số cách phòng vệ
- Jm: dạ
Mọi người đang ngái ngủ và chậm chạp xếp đồ để ra tập trung nhưng ...
- jk: ê!..làm gì ở đây ?
Jm: dạ tôi thấy mọi người chưa tập trung nên ra đây chạy lại một chút
Jk: chưa tập trung mà đã nhễ nhại mô hôi thế này hả? Sẽ không còn sức đâu
- Jm: vâng tôi biết rồi..
Anh tiến lại thì cậu liền lùi lại một bước nhưng rồi anh nhẹ nhàng kéo cậu lại gần lấy chiếc khăn lau lên mái tóc đang ướt vì mồ hôi của cậu cậu cứ đứng như vậy còn anh thì cứ lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại
- jk: được rồi đó.. Khăn đây giữ lấy nó như một lờ động viên ra tập trung đi
...
Cậu cầm khăn đứng đó nhìn anh người đàn ông này là ai đây chứ? Sao tim cậu cứ đập nhanh thế ?
Trong buổi tập trung đó cậu do cơ thể yếu và cũng vừa tập luyện trước mọi người nên cậu là người chạy yếu nhất anh không mắng cậu như những người khác vì anh biết cậu rất có nỗ lực nhìn cách cậu hành động anh hiểu rata rõ
- Hs: PARKJIMIN CẬU CHẠY KIỂU GÌ VẬY HẢ? MAU LÊN
- JK: cậu ta đang cố gắng .. Cậu t sức yếu hơn mọi người nên iM đi
- H.s: dạ vâng tôi biết rồi
jd: ổn chứ?
- Jm: hơi mệt tôi không sao!
- JD: nghỉ đi..dành sức cho tập phòng vệ nữa
Jm; ừ
- JK: sao rồi? Too nói đúng không?
- Jm: .. Đại uý..
- Jk: Jungduk mau ra kia chống đấy đi.. Tôi thấy cậu cũng vẫn yếu lắm
- Jd: dạ
- Jm: too tưởng đó phải là tôi chứ?
- Jk: cậu đâu có yếu cậu khoẻ hơn họ sức dai hơn họ cậu đã tập trước họ nửa tiếng chạy 2 tiếng cậu hơn họ mà
- Jm: thưa đại uý đáng ra tôi nên nghe lời anh
- jk: đâu có sao.. Có ý chí là tốt tôi thấy điều đó ở cậu
.... : đại uý với thằng đó nói chuyện gì vậy?
- ... : tỏ tình??
- ... : haaaa.. Thụ thụ
- Jk: mọi người đi ra sân sau..
Jk: bây giờ là huấn luyện phòng vệ mỗi người sẽ có một cặp sẽ cùng với nhau !

[ All: rõ
- Jk: này.. Nhìn đi đâu... Tôi sẽ làm cặp với cậu
- JM: .. sao đại úy có vẻ để ý tới tôi vậy?
- JK: vì cậu là người đặc biệt
- Jm: .. Ơ đại úy làm gì vậy?
- JK: khi có người định nâng gối liền dùng tay đẩy thật mạnh .. Và nâng chân bụp.. Là được thử lại..
- Jm: .. Thế này ạ?
- JK: phải mạnh hơn .. Nữa.. Nữa lên.. Đúng rồi., làm lại một lần hoàn chình.. 2..3 á..
- Jm: đại uý anh không sao chứ?
- jk; đúng rồi.. Tốt lắm
Và từ đó anh lúc nào cũng là người chỉ dạy cậu nhiều điều giúp cậu làm quen với cuộc sống bó buộc khi trọng quân đội cậu ngày càng mạnh mẽ giỏi giang anh và cậu ngày càng thân thiết họ luôn đi cùng nhau và học hỏi ở nhau nhiều điều hay.1 năm sau
Khi màn đêm buông xuống mọi người đều đã buông giấc ngủ nhưng cậu thì không anh thao thức cả đêm không biết cậu đang làm gì anh ra ngoài hít gió trời thì thấy cậu đang hì hục tập luyện gần như sắp ngất tới nơi anh vội chạy lại..
- Jk: đừng tập nữa.. Cậu sắp ngất tới nơi rồi!
- JM: sao .. Sếp lại ở đây
- JK: tại sao giữa đêm tối lại ra đây? Không biết lo cho sức khoẻ của mìn hay sao?
- Jm: tôi xin lỗi.. Tại.. Tôi thấy mình chưa giỏi.. Mà sắp tới lúc tập súng rồi.. Nên
- Jk: lại kia ngồi đi
Anh đỡ cậu lại chiếc ghế đá đó trong đêm vắng tối tăm nhưng vết hằn tím và chảy máu của cậu vẫn khiến anh nhìn rõ anh lo lắng cầm hộp cứu thương băng bó cho cậu..
- jk: không biết chú ý bản thân gì hết.. Nhìn đi..
- Jm: tôi xin lỗi..
- JK: tôi.. Xin lỗi.. To tiếng rồi... Mà mai là đếm ngược cậu sẽ được ra ngoài.. Cậu có muốn về nhà cùng gia đình không?
- Jm: tôi không có gia đình..
- Jk: .. Vậy.. Cậu.. Có muốn đi đâu đó cùng tôi không?
- Jm: .. Cũng được thôi..
- Jk: vậy cậu nên mặc đồ thật đẹp để đi cùng tôi đó..
- Jm: sếp làm như sếp đẹp trai lắm không bằng
- Jk: .. Tôi không đẹp sao!?
- Jm: đẹp lâm.. Nên mới tự luyến vậy đó
Ngày hôm sau
- Jm. Thấy được chứ?
- JK: đẹp .. Đẹp lắm... Đi mau
Khi cậu vừa đặt chân ra ngoài cậu cười rất tươi khi được hít gió trời đã lâu lắm rồi cậu mới được ra ngoài anh nhìn cậu mỉm cười rồi kéo cậu đi tới khắp nơi họ ăn tối và chơi với nhau rất vui,. Nhưng rồi..
- Jk: chủ tịch Kim!
- Ct: ha.. Chào cậu.. Đại uý... Sao hôm nay lại đi với ai thế này.. Ôi.. Park Jimin sao?
- Jk: ông biết cậu ấy sao?
- Ct: sao lại không? Phải không?
- Jm: ông muốn gì!
- Ct: tôi mới là người hỏi cậu.. Ba cậu chết cậu chưa hả dạ sao? .. Không thể làm được thứ cậu muốn ?
- Jm: ông ...
- Jk: jimin.. Mau đi thôi.. Xin phép..
Anh đưa cậu đi nơi khác thấy cậu cứ sụt sịt cậu khóc mất rồi.. Anh nhìn cậu mà buồn theo họ ngồi lại tại một quán nhậu..
- Jk: chủ tịch Kim.. Đã làm gì sao?
- Jm: anh không vần biết tới việc đó
- Jk: vì cậu không chịu kể cho ai nên cậu mới cô đơn như thế
- Jm: .. Tôi.. Ba của tôi đac chết do ông ta.. Từ rata lâu ba tôi ông ấy là nhân viên công ty của ba tôi nhưng chỉ vì nhắc nhở con trai của ông ta mà ông ta lỡ lấy xe chạy và tông chết ba tôi.. Và ông ta cũng muốn hại chết too nhưng bất thành .. Nhưng lũ cảnh sát đó đã che đậy sự thật .. Đẩy tôi vào bóng tối và rồi.. Tôi..
- Jk: hôm đầu tiên tôi thấy cậu nằm ngủ trong tay có cầm nhữn bản nhạc.. Chuyện đó?
- Jm: tôi có ước mơ làm ca sĩ các bản nhạc là do tôi sáng tác nhưng ông ta luôn cho người theo dõi tôi từng ngày.. Khi ba tôi mất.. Ước nguyện của ông là muốn tôi là đi nghĩa vụ và trở thành một cảnh sât.. Sẽ trả thù được cho ba.. Nhưng tôi.. Anh thấy đó.. Tôi quá kém cỏi nên phải cố gằng từng ngày
- Jk. .. Cậu có năng lực chỉ là không có cơ thể hoàn hảo như người ta thôi..
Jm: tôi đã nói với ba là.. Đời người đâu thể phụ thuộc vào một câu nói! Ba tôi nói là trên thế giới này không phải ai cũng khoan nhượng cho sự bướng bỉnh của tôi vì vậy ba luôn cho rằng tôi có ý chí .. Và không chịu ngoảnh bước .. Ba luôn cho tôi một con đường khác an toàn cho tôi.. Nhưng ba biết tôi sẽ không làm theo nhưng chỉ khi ba ra đi.. Tôi mới hiểu thấu những lời ba nói .. Ông cố bảo vệ tôi .. Muốn tôi .. Mãi mãi .. Là người con trai tốt của ông.. Khi tôi ra quyết định gì đó.. Ông không hề chê trách và còn ủng hộ .. Vì ba biết tôi sẽ thành công vì điều đó.. Ba tôi thật sự là người tuyệt vời,. Dù thế nào ba vẫn mãi là ba của tôi.. Ba muốn tôi hãy là người ba muốn rồi tôi... Có thể sống như cách mà tôi muốn vì đó là điều mà ông kì vọng ở tôi..ông chỉ muốn nhìn thấy con trai ông không bị kẻ nào khuất phục
- jk: .. Cậu đúng là người không dễ khuất phục.. Nên cậu đã chọn con đường ông ấy đưa ra cho cậu.. Dù biết khó khăn.. Trên đời này.. Thứ bảo vệ mình chỉ có mình và người thật sự yêu thương mình.. Và giờ tôi hứa.. Tôi sẽ bảo vệ cậu.. Không để cậu phải đau đớn.. Một chút cũng không?
- bạn: nếu ba biết.. Giờ con ba là người nào.. Tôi sẽ hét thét thật to để ba nghe rằng .. Tôi sẽ trở thành người mà ba mong đợi
- JK: pháo hoa kìa.. Đẹp quá
- Jm: đúng rồi.. " năm nay con đã đón năm mới cũng một người đó ba.. Anh ấy thật sự rất tốt .. Người thấu hiểu con như ba đã thấu hiểu con.. Ba biết gì không? Là anh ta thương con hay con thương anh ta.. Tim con đập nhanh.. Rất nhanh.. Cảm giác đó như dâng trào vậy.. Thật sự kì lạ.. Nhưng con... Lại rất thích người đó.. Ba à.. Năm mới vui vẻ nhé ba.. Con .. Jimin là con trai yêu của ba"
- Jm: anh về cẩn thận nhé.. Đại uý..
- jk: được rồi.. Mai gặp nhé.. Cảm ơn vì hôm nay..
- Jm: tôi là người cảm ơn đại uý mới phải.. Cảm ơn.. Tôi vào đây..
Ngày hôm sau
- JK; mọi người.. Hôm nay.. Chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng súng.. Mỗi người sẽ có một ô đứng vào đó...nhìn chỉ dẫn..
Anh cầm tay cậu.. Nhìn cậu rất sợ .. Cũng phải rôi.. Cậu chưa bao giờ dùng súng nhìn thấy nó tim gan cậu như mấy hết.. Nhưng khi anh cầm tay cậu cảm giác đó biến mất.. Chỉ là sự ấm áp.
- Jk: nhìn kĩ., vào trung tâm.. Và bắn.. Đúng rồi.. Nhưng giờ đến cậu.. Mau nào.. Hai ba... Đừng run như thế.. Được rồi.. Cẩn thận .. 2..3.. Đúng rồi,. Thử một mình nào.. Tốt lắm trúng tâm rồi..
Sau đó 30'
- Jk: mọi người ở đây tự tập.. Tôi sẽ quay lại sau...
Anh đang đi vào gặp cấp trên.. Thì nghe được một âm thanh.
- CT: tôi biết thằng nhãi đó đang làm ờ đây! Đúng chứ?
ĐT; đúng.. Chủ tịch.. Cậu ta có ý kiên chí.. Nên tôi rất hài lòng..
- Ct: đây.. 300.ty won!
- Đt; ông định ..
- CT; làm mọi các đẩy thằng nhãi đó ra khỏi đây!
- Đt:.. Việc đó..
- ct; tôi có thể giết chết ông .. Hãy nhớ tới gia đình bé nhỏ của ông đi..
- Đt; được..
hs: .. Đại uý..
- Jk: cậu làm gi..
- Hs: tôi ghi âm lại được.. Đúng rồi..
Jk: cảm ơn cậu
Hs: trước giờ toi..
- Ct; hai cậu làm gì ở đây
- Hs: chủ tịch..
- Jk: chào ông.. Đại tá..
Trước đó 15 '
- ... : haixx.. Nhìn kìa.. Không trượt chút nào.. Nhờ tay bắn của đại uý...mà giỏi thế
-Jm: mấy người định làm gì..
- ... : tài năng tới đâu.. Làm vài trận đi chứ
- JM; tôi không rảnh
- ... : thằng này.. Thái độ gì đây? Mày có thể đánh lại bọn tao..
Cậu tức giận đấm hắn một phát đánh cho hắn tơi bời.. Nhưn hắn có cả một đám cậu bị vào đánh úp.. Nhưng khi cậu nhìn thấy Jungduk.. Cậu đã với tay kếu giúp nhưng cậu ta liền lảnh đi.. Và núp về một phía khác..
- Jk: DỪNG LẠI.. mấy cậu làm gì vậy?
- ... : cậu ta gây chuyên vớ chúng tôi thưa sếp
- Jk: các người .. Và cả cậu Jungduk.. Xách 100 xô nước đi vòng quanh sân
- ... : nhưng..
- Jk: MAU LÊN.. HẠ SĨ.. MAU KIỂM TRA HỌ..
- jk: có sao không.. Tôi đỡ cậu dậy..!
- JM: tôi không sao..
- jk: chảy máu.. Còn nói không sao..
Anh bế cậu vào phòng dưỡng thương., anh tra từng vết hương cho cậu bằng sự dịu dàng của mình khiến cậu cứ đập thình thịch.. Nhịp tim như bấn loạn..
- jk: ..đau sao?
- Jm: không có..
Jk: họ đánh cậu.. Sao cậu không la lên.
- Jm: tôi có thể sao? Nếu la lên ai sẽ giúp tôi?
- Jk: có tôi.. Tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu
- JM: .. Anh còn..
- Jk: suỵt.. Ngoan nghe lời tôi đi.. Cậu nên biết trân trọng bản thân.. Nhớ chưa.. Đừng như vậy.. Cạu đã làm tốt rồi..
Mà... Cậu còn nhớ kẻ cảnh sát đã bưng bít sự thật đó chứ?
- JM; tôi luôn nhớ.. Ông ta là kẻ đã làm điều này với ba tôi.. Ông là.. JungDaeHae
- JK: .. JunDaeHae..
- JM: anh sao thế?
- Jk: không,..không sao.. Cậu nghỉ đi..
10 năm trước
- Jk; chú DaeHae
- DH; ô.. Jungkook. .. Cháu đến lúc nào vậy
- JK: cháu đến vì muốn xem chú làm việc làm cảnh sát sẽ khổ lắm nhỉ?
_ DH: nghe này.. Làm cảnh sát chỉ cần sự trung thực... Và lòng tự trọng là sẽ làm tốt thôi.. Sau nay hãy làm một người cảnh sát như vậy
- Jk: dạ vâng..tự trọng .. Và sự trung thực.
Hiện tại
- Jk; chú DaeHae.. Là chú.. .
Anh liền về nhà và điều tra lại về vụ án xảy ra năm đó .. Kẻ đâm ba của cậu chín là chủ tịch nhưng ông ta đã không phải nhận tội trước pháp luật vì cảnh sát đã bưng bít các bằng chứng liên quan và đó không ai khác là cậu của anh..
Jk: .. Sao có thể chứ..
Alo.. Cậu Daehae.. Con có chuyện muốn nói với cậu.. Gặp cậu trên cầu..
- Dh: được rồi..
Jk: .. Cậu biết con gọi cậu ra đây.. Có chuyện gì không?
- dh: con không nói thì sao cạu biết được đây?
- Jk: cậu còn nhớ chủ tịch ..Kim chứ? Z
- Dh: .. C.. Chủ tịch.. Kim...
- JK: .. Cậu đã từng nói với con.. Làm một lãnh đạo.. Một cảnh sát phải thật nghiêm chỉnh quan trọng nhất là tự trọng và trung thực.. Nhưng năm đó cậu đâu như vậy.. Cậu bị đồng tiền che mắt cậu nghĩ tới gia đình nhưng không nghĩ tới người khác .. Cậu ấy đã đau đớn thế nao..
- dh; .. Jungkook.. Cậu xin lỗi.. Cậu đã sai.. Cậu không muốn thêm răc rối..
- Jk: cậu hãy tìm cách sửa lỗi của mìn đi.. Cậu hãy.. Đi đầu thú và nói tất cả..
- Dh; . Cậu không làm được..
- JK: cháu đã cơ đoạn ghi âm tội lỗi của ông ta.. Nếu con đưa nó cho cảnh sát.. Cơ hội của cậu sẽ không còn..
- Dh; được.. Cậu đồng ý..
- Jk; nhưng chưa phải lúc này.. Con sẽ nói chuyện với cậu sau.. Chào cậu..
Dh; cậu xin lỗi.. Jungkook à..
Ngày hôm sau
- Jk: làm tốt lắm.. Jimin..
- jm: nhờ có sếp đã giúp tôi dó..
- Jk; đau có gì đâu..
- JK: chào đại tá
- JM: dạ.. Chào đại tá
- Đt; cậu là Jimin?
-Jm: vâng., là tôi..
- đt: mời theo tôi.. Còn đại uý anh ở lại tập cho mọi người .. Mời cậu
- jm: dạ.. Sếp cho gọi tôi..
- Đt; theo hồ sơ của cậu.. Cậu không đủ năng lục để được làm trong đội này.. Cậu nhìn xem thân người cậu kém cỏi so với mọi người cậu có đủ tự tin khoong?
- Jm: tôi..
- Đt: 1 năm.. 6 tháng trời .. Cậu nghĩ tôi không để ý sao?..haha.. Cậu .. Ngay bây giờ cút khỏi đây..
- Jm: tôi .. Biết rồi..
Cậu đi ra ngoài với vẻ mật thất vọng cậu như thế đi vào phòng kí túc anh thấy vậy.. Liền chạy theO.. Đôi tay cậu cứ thế thu dọn đồ đạc mà thất thần
- JK. jimin... Cậu đi đâu.. Cậu làm gì vậy?
- Jm: sếp đã đuổi tôi đi.. Tôi  phải đi thôi..
- jk: jimin.. Cậu nhớ lại đi.. Ước nguyện của ba cậu là gì.. Sao cậu lại hỏ cuộc dễ dàng như thế à?
- Jm: tôi biết.. Nhưng giờ tôi không thể ở đây được ..
- JK. jimin.. Cậu còn chỗ để đi sao..
- JM; tôi .. Sẽ trả thù họ.. Tất cả đều là do ông ta..
- JK; .. jimin.. Tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu.. Giờ cậu ra khỏi đây.. Thì cậu sẽ đi đâu.. Hãy về nhà tôi đi..
- JM: .. tôi..
- Jk: tôi đưa cậu đi..
Jk: đây là nhà của tôi...HÃY Ở LẠI..
- Jm: chỉ là đuổi thôi.. Không có chuyện gì đâu
- JK; jimin.. Tôi không bỏ rơi cậu đâu.. Cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ rất nhiều
- jm: chuyện này đã quá quen rồi.. Nên không sao đâu
Jk: tôi ra ngoài có việc chút đã.. Alo.. Hạ sĩ.. Tôi nhờ anh một chuyện.. Theo dõi ông ta đi
- HS: được thôi.. Chuyện nhỏ
Ct; hahaa.. Lm rất tốt.. Thằng nhãi đó sao có thể chống lài tôi
- ĐT; tôi biết mà .. Cảm ơn chủ tịchk quá khen
Tối đó
- JK: làm gì vậy..
- JM: tôi đọc mấy bài báo thôi
- JK: .. Báo về ông ta sao!
- Jm: .. Đúng..
- Jk: jimin này.. Tôi nói sẽ giúp cậu .. Và tôi hứa với cậu sẽ giúp cậu.. Ông ta sẽ chẳng làm gì được cậu đâu
Ngày hôm SAU
- JK: tôi đi có việc nhé.. Cậu ở nhà cẩn thận nhé
- JM: hôm nay.. Tôi .. Sẽ làm một món anh thích anh thích gì?
- Jk: cậu nấu là tôi thích rồi..
- Jm: được rồi.. Anh đi đi
Jk: bai nhé!
Và sau đó
- Jm: sao lại gọi tôi tới đây?
- Ct: có vẻ vẫn còn tự tin nhỉ?
- Jm: .. Tôi biết ông đã làm chuyện đó.. Nhưng tôi nói đây.. Dù ông có làm trò gì nữa.. Cũng chẳng làm tôi trùn bước được đâu
- ct; chẳng thế sao? Cậu chỉ là một thằng nhãi không có gì để chống lại ta.. Ba cậu đúng là một đứa con ĐÁNG TỰ HÀO
- jm: Ba tôi .. Luôn như vậy .. Không như ông.. Một kẻ ghê tởm
- Ct: MÀY..
- jm: Đừng quá tức giận.. Sẽ đến một lúc .. Ông sẽ phai là người quỳ xuống xin sự tha thứ từ tôi và ba tôi
- Ct: tao sẽ chống mắt lên xem mày làm gì! Thằng nhãi
- Jm: hãy cứ hưởng thụ cuộc sống này đi.. Có ngày ông sẽ phải ngồi đó và nhìn tôi bằng ánh mắt tội lỗi
- CT: mày giống cha mày lắm một kẻ cứng đầu biết chẳng thể ngưởng đầu mà luôn cố chấp
- Jm: tôi cố chấp ? Nên ba tôi mới tự hào .. Tôi chưa biết sợ những gì ông làm đâu.. Nên cứ cố cũng vậy thôi.. CHỦ TỊCH KIM!
- Ct: rồi mày sẽ sợ .. Mối quan hệ của tao vớ mày sẽ chẳng có hồi kết TAO SẼ LUÔN LÀ NGƯỜI THẮNG
- JM: sẽ không bao giờ có chuyện đó .. Ông có thể thắng mọi người những sẽ không bao giờ thắng tôi và ba tôi chào ông
Cậu bước đi một cách đầy tự tin ra khỏi công ty đó trước ánh mắt của bao người và sau đó
- Jm: mình sẽ nấu mấy món này.. Mong là anh ấy thích .
Reng reng
- JM: tôi ra..
- DH: .. chào .... Cậu..
- JM: .. LÀ ÔNG... ông tới đây ..
- DH; tôi .. Muốn tìm Jungkook..
- Jm: anh ấy không có ở đây.. Ông về đi
- Dh; jimin... Tôi.. Tôi có thể nói chuyện với cậu không?
- Jm; .... Có chuyện gì? .. Nói đi
- Dh: :. Năm đó tôi .. Đã cơ lỗi với cậu.. Thân tôi là một cảnh sat.. Mà lại làm điều này . . Thật bất công
-Jm; .. Ông nhận ra lỗi lầm của mình .. Thì còn sửa chữa được sao?
- Dh; tôi đã nói với jungkook phải trờ thành một chàng trai .. Thật tốt một người cảnh sát trung thực và có tự trọng.. Nhưng tôi lại không thể làm như thế ..tôi nghĩ đên sự ích kỷ của mình mà quên đi năm đó.. Cậu đã đau đớn thế nào.. Tôi chưa bao giờ quên đi ngày hôm đó.. Tôi vô cùng hối hận .. ... THẬT SỰ .. XIN LỖI,. TÔI SẼ NHẬN TRỪNG PHẠT TỪ CẬU..
- jm: .. Chú... Đừng làm thế .. Tôi biết giờ lời xin lỗi đó..
- Dh; tôi sẽ đầu thú.. Tôi hứa với cậu
- JM: chú biết nếu đầu thú chú sẽ rs sao chứ? Còn con trai và vợ..
- Dh; chú sẽ ổn thôi.. Họ cũng sẽ sống tốt ... Đã tới lúc trả lại sự công bằng cho cậu rồi ..
- Jm: .. Cảm ơn chú.. Lỗi lầm của chú.. Chú biết đó là sai.. Và biết sửa đổi là được rồi..
Jk: mọi người nghỉ đi.. Giải tán
- Ct: JeonJungkook!
- Jk: ... Chủ tịch..
- Ct; theo tôi..
- Jk; ông có chuyện gì muốn nói?
- Ct: tôi muốn cậu .. Không giúp đỡ thằng Jimin nữa!
- JK: VÌ?
- ct: cậu biết nếu chống lại tôi.. Cậu sẽ ra sao?
- JK: ông.. Sẽ chẳng làm gì được em ấy đâu.. Tôi sẽ bảo vệ em ấy., nhưng gì ông làm đủ sức chống lại ông rồi
- Ct; haaha.. Chẳng một ai có bằng chứng gì ? Cậu biết gì sao không? .. CÁC NGƯỜI CHỈ LÀ NHỮNG NGƯỜI NHỎ BÉ... THẤP KÉM
jk: hưởng thụ nốt nhưng ngày còn được yên thân đi... Chào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net