prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lên đường mạnh giỏi nhé!"

"Sang bên đó đừng quên bọn tao đó nha!"

View mỉm cười, giọng nói run run, có lẽ vì những cảm xúc dồn nén đang hỗn loạn tuôn trào không ngừng trong lòng.

"Tất nhiên, làm sao mà quên được."

Còn nữa, những lời cô muốn nói còn nhiều hơn thế nữa. View còn muốn nói thêm cô cũng mong rằng họ sẽ mãi nhớ đến cô, rằng mối quan hệ như thế này sẽ không bao giờ bị chia cắt, rằng không kể lí do gì thì hãy cứ chia sẻ cho nhau những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống như trước đây vẫn thế, rằng...

"Tụi bây cũng giữ sức khoẻ nhé, khi nào được thì tao sẽ về thăm."

Cuộc hội thoại kết thúc ở đó, View vẫy chào những người bạn của mình lần cuối, tiến đến cổng an ninh sân bay. Cô ngoái đầu lại nhìn lướt qua từng người một như còn chút sự lưu luyến không nỡ, nhưng rồi vẫn bước đi và biến mất trong dòng người lên máy bay.
________________________

*Hàn Quốc, 4 giờ 30 phút sáng*

Tiếng chuông báo thức vừa vang lên những tiếng píp píp đầu tiên, June đã chồm dậy tắt ngay. June không thích nghe báo thức kêu liên tục, cũng không thể ngủ mặc kệ nó kêu inh ỏi như thế. Chính vì vậy mà mỗi lần tiếng "píp píp" vừa vang lên được hai ba lần đầu là cô đã tỉnh ngay lập tức - dù sao thì đó cũng là công dụng của báo thức mà nhỉ.

Đến tận khi đứng trước bồn rửa mặt, liên tục táp nước vào mặt rồi, June mới có thể khởi động não mình chạy.

Còn hai tháng rưỡi nữa là vào học rồi, mình phải bắt đầu từ bây giờ.

Nghĩ là làm, ngay sau khi ăn sáng xong, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, June ngồi vào bàn học lúc 5 giờ 15 phút sáng.
_______________________________

*Hàn Quốc, 11 giờ 57 phút sáng*

June vươn vai, hôm nay cô ăn sáng khá sớm nên bây giờ bụng đã bắt đầu sôi sùng sục lên rồi. Vừa xoa bụng vừa bĩu môi vì đói, June quyết định chạy ra quán ăn quen thuộc gần nhà. Nạp đồ ăn vào bụng trước, nạp kiến thức vào đầu sau.

"Cho cháu như mọi khi ạ."

Gọi món xong, June chọn một chỗ trong góc và ngồi xuống. Bây giờ không phải giờ cao điểm, trong quán cũng chỉ có bốn năm người. Nói đúng hơn, là do quán ăn này không nổi tiếng đến thế. Nhưng đó lại chính là điều mà June thích, cô có thể ăn trong yên tĩnh, không phải vội vội vàng vàng gọi món rồi chờ cả buổi. Quá nhiều công sức chỉ để ăn.

Đang chìm trong suy nghĩ, một cô gái với dáng vẻ hối hả bước vào quán vô tình chiếm lấy sự chú ý của June.

"Món nào ngon nhất cứ lấy cho cháu đi ạ, cháu đói lắm rồi."

Cô gái vừa mới đến sổ một tràng tiếng Thái giữa đất Hàn, khiến những người Hàn xung quanh - kể cả người Thái thứ hai ở đó - đứng hình, nhất là chủ quán.

Sau vài giây mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau với chủ quán, View mới nhận ra mình vừa nói gì. Cô ngay lập tức nói lại.

"À ờm, cho cháu một phần cơm đặc biệt."

View kéo vali đến một chỗ gần đó, ngồi xuống.

June ngồi ngay đằng sau lưng em, nhìn thấy và hiểu tất cả, đặc biệt là cả cái vành tai đang đỏ ửng hết cả lên. Cô phì cười.

ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ

22/6/2024

Trùng hợp ghê ngày đào hố là ngày hai người có fansign đầu tiên

Note thêm xí nữa là từ giờ trở đi mấy đoạn hội thoại in nghiêng là bằng tiếng Thái còn lại là tiếng Hàn nha.
∧_∧   -̳͟͞͞<3
( ◝‿◜ )つ -̳͟͞͞<3 -̳͟͞͞<3
(つ | -̳͟͞͞<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net