Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo:Vâng

Jisoo kéo vali lủi thủi trở về nhà.Nhìn thấy Jennie đang hập hực trên ban công,anh chỉ thở dài ngao ngán một cách bất lực rồi đi vào nhà

Mama Kim:Con về rồi sao,sao con không về cùng papa

Jisoo:Mama,con mệt con lên phòng lát dùng bữa mama không cần gọi con xuống đâu ạ

Mama Kim:Cái thằng bé này thiệt tình

Irene:Jisoo em về rồi à

Jisoo:Dạ vâng,gấu con đâu tối nay chị để em chăm cho

Irene:Vậy phiền em lắm.À chaeyoung gửi cho em mấy quyển ghi bài nè em chép vào vở xong rồi nhớ đem trả Chaeyoung

Jisoo:dạ vâng

Jisoo mệt mỏi đi lên phòng,đi ra bạn công rồi nhìn vào cánh của đối diện đang đóng chặt kia mà thở dài

Cốc cốc

Jennie:Cửa ban công không khoá

Jisoo vui mừng vặn cửa đi vào chỉ nhìn thấy Jennie đang ngồi trên giường bóp cổ con gấu mà giận dỗi

Jennie:Nếu anh vào đây chỉ vì việc anh thất hứa hay là cười vào mặt em anh đã thành công cho em leo cây rồi đấy anh toại nguyện rồi đó

Jisoo:Jennie anh....

Jennie:Đi ra ngoài

Jennie tức giận hét lên tay đáp con gấu về phía anh rồi cầm đồng hồ để tủ cạnh giường đáp về phía Jisoo.Jisoo không kịp né,đồng hồ bay thẳng vào thái dương của anh.Đầu nhọn của đồng hồ và chạm mạnh vào da thịt khiến máu chảy dài từ thái dương xuống cằm.Nhìn thấy máu anh vội dùng tay giữ máu, tay cầm đồng hồ đi ra ngoài.Jennie càng nhìn anh thì càng tức giận.Từ nhỏ đến giờ họ đợi nàng chứ chưa bao giờ nàng phải đọi 1 ai đó lâu như vậy nên bản năng tức giận mà vơ đồ lung tung mà đáp

Jisoo chạy về phòng rồi để lại đồng hồ đã biến dạng ấy lên giường còn mình thì chạy vào trong nhà tắm để lau máu trên thái dương

Jisoo:Nhiều máu quá rồi

Jisoo cười chua chát nhìn mình trong gương,sắc mặt thì bơ phờ,thân thể suy nhược,trên mặt máu vẫn chảy

Jisoo:Không biết mình còn có thể trụ được bảo lâu nữa....khự....khự...khự

Jisoo mất thăng bằng mà ngã xuống nên gạch men lạnh lẽo trong phòng tắm.Tay anh nắm chặt cổ họng tay còn lại cố gắng bịt miệng mình lại.Nhưng không có tác dụng gì Jisoo nằm co dúm lại trên sàn liên tục ho,anh cảm thấy cổ họng mình bị nghẹn không thể hô hấp được.Anh cố gắng há miệng thật to để cố gắng ngấp từng ngụm không khí.Jisoo ho càng nhiều,những bông hoa từ họng cậu theo máu bị cậu ho ra

Jisoo cũng dần ngừng ho,giờ đây nền phòng tắm đã đầy những bông hoa và cánh hoa cùng mùi máu tanh trộn lẫn khiến ai thấy cũng không thể ở lại lâu.Jisoo thiếp đi trong sự mệt mỏi của cơ thể,anh dần dần nhắm mắt lại

Lát sau

Lisa:Jisoo máy có trong đó không

Jisoo:Tao có

Tiếng gõ cửa của Lisa làm Jisoo giật mình tỉnh giấc,anh mệt mỏi cố gắng bám tay vào tay nắm của để đứng dậy.Anh mệt mỏi đi ra ngoài và khóa luôn phòng tắm lại

Mama Kim:xuống ăn cơm thôi con chắc con đi về xa nên đói rồi

Jisoo:Dạ vâng

Seulgi:Jisoo sao anh thấy em càng ngày càng xanh sao vậy.có cần anh đưa đi khám không.Mà thái dương của em sao vậy

Jisoo:Dạ không sao đâu ạ,em đi ngoài đường không may bị va phải góc cạnh nên bị sước nhẹ thôi.Mọi người mau dùng bữa đi đừng chú ý đến em nữa mà

Lisa:Thôi mọi người ăn cơm thôi

Jisoo:Mama,Jennie em ấy không xuống ăn sao ạ

Papa Kim:Con bé Jennie kêu ốm nên nằm trên giương rồi

Jisoo:Dạ vâng

Mọi người cùng nhau ngồi ăn hết,Jisoo tranh phần rửa bát với mama kim.Trước khi rửa,Jisoo đã nấu một ít cháo gà rồi múc ra bát

Jisoo:Chaeyoung à,cậu giúp tôi đem bát cháo này lên cho Jennie đi.À cứ nói cậu nấu nha.Jennie đang giận mình bảo tôi nấu Jennie sẽ không ăn đâu

Rosé:Thôi được cậu đưa cho mình

Chaeyoung cầm bát cháo đi lên tầng,Jisoo nhìn theo bóng lưng của Chaeyoung và mong Jennie sẽ ăn hết bát cháo đó

Phòng Jennie

Rosé:Jennie dậy đi

Jennie:Sao chị lên đây vậy chị chaeng

Rosé:Đây ăn đi ngon lắm đó

Jennie nhận bát cháo từ Chaeyoung ngồi ăn

Rosé:Ngon không

Jennie:Ngon.Em không ngờ chị có thể nấu ngon như vậy

Rosé:Là Jisoo nấu

Jennie:Chị nói gì vậy

Rosé:À không chị bảo tưởng gì chị nấu phải ngon chứ.Thôi ăn nhanh đi chị đem xuống nhà cho

Jennie:Dạ vâng

Sau khi Jennie ăn xong,Chaeyoung cũng tắt điện hộ Jennie rồi đóng cửa đi xuống nhà.Nhìn thấy Jisoo đang chờ đợi kết quả,Chaeyoung chỉ cười nhẹ nói

Rosé:Jennie ăn hết rồi ấy còn khen ngoan nữa đó

Jisoo:Vậy sao,thôi cậu lên phòng nghỉ ngơi đi,Lisa đã trên phòng rồi đấy

Rosé:Mình biết rồi.Cậu cũng đi nghỉ đi

Jisoo gật gù đi lên phòng,cậu mở cửa phòng tắm thì thở dài mệt mỏi đóng cửa lại rồi ra giường ngồi tháo gỡ bộ phận đồng hồ để sửa chữa lại.Trong đầu liên tục nghĩ đến Jennie

Sáng hôm sau

Jisoo: Jennie,anh....anh đem trả đồng hồ

Jennie nghe thấy giọng của Jisoo thì càng tức giận.Nàng chùn chăn coi như không nghe thấy gì,Jisoo thở dài buồn bã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net