Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy giọng điệu nhàn nhã quen thuộc, ngọn lửa chiến trường hừng hực khí thế trong hai con người nào đó giờ đây như bị tạt cho một gáo nước lạnh, tắt ngấm. Cả hai đứng hình tại chỗ, như thần giao cách cảm mà có chung một suy nghĩ.

- "Lịp pẹ, ăn shit rồi!"

Fural xoay người, cùng thằng bạn thơ ấu đối mặt với người bạn thân thiết (aka "thần chết") của mình. Nãy giờ dù là lội bộ lâu ơi là lâu hay lén la lén lút như ăn trộm ở trường học thì hai người đều chẳng túa ra một chút mồ hôi nào. Khác hẳn lúc này đây, chỉ là đứng mặt đối mặt nhau thôi mà đầu tóc và lưng cả hai đều đã thấm đẫm nước. 

Mà căng thẳng như vậy cũng là lẽ thường tình. 

Ai đời xui xẻo phá quy định nhà trường đi long nhong quán nét nào đó đến tối muộn mới quay về rồi còn gặp ngay thành viên trong ban tuần tra, xui hơn nữa thành viên đó lại là đứa bạn mình - kiểu người việc công ra việc công việc tư ra việc tư. Phạt người khác thì khỏi phải nói, nghiêm khắc đến đáng sợ, không hề nương tay, dù là anh em ngày ngày sát cánh với mình cũng không phải ngoại lệ. 

Valei - cậu bạn "thân thiết" mà cả hai con người kia sợ chết khiếp không muốn gặp nhất lúc này đang khoanh tay trước ngực đánh giá từ trên xuống dưới hai thằng bạn mình. 

Mái tóc màu tím than cùng màu mắt xanh thẫm như đại dương của cậu vừa toát lên vẻ dịu dàng lại vừa có vẻ âm trầm, nghiêm nghị. Những người không quen biết cậu nhìn qua thì cảm thấy sự yên bình, tĩnh lặng nơi cậu, muốn được làm quen với cậu, còn đối với những người quen biết thì lại khổ sở trước ánh mắt sâu thâm thẩm như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương của cậu bạn.

Nhìn bề ngoài thì vậy thôi, chứ nội tâm suy nghĩ của Valei phong phú và phóng đại lắm. Có khi người khác mà biết cậu đang nghĩ gì trong lúc trưng ra cái bộ mặt cởi mở, ôn hòa kia chắc phải bất ngờ bật ngửa mất. Thêm vào đó, khác với vẻ ngoài hiền lành, ngoan ngoãn, hay giúp đỡ bạn bè - kiểu điển hình của một học sinh gương mẫu, thì cậu bạn lại rất bất cẩn và cũng hay "bạo lực học đường" với hai đứa bạn mình. 

Có lẽ do không chịu nổi ánh nhìn đầy vẻ đánh giá của ai kia, cậu bạn tóc nâu - Ryo, chọc chọc cánh tay của thằng bạn nối khố. Cả hai liếc nhau một cái rồi lên tiếng để thoát khỏi tình cảnh này.

- Va-Valei à, tr-trùng hợp thật đó...Sao mày...lại ở đây vậy?

Khỏi phải nói, này là câu nói để đánh trống lãng rồi. Cả hai hỏi xong mới thấy bản thân sao hỏi ngu thế chứ. Người ta là thành viên ban tuần tra thì ở đây đi tuần là đúng rồi. Không chờ hai đứa tự chửi bản thân xong, Valei cười híp mắt, khuôn mặt vẫn là nét vui vẻ thường ngày, nói.

- Tụi mày biết tao hiển nhiên sẽ ở đây mà.

Vâng, cả hai đều biết cậu tất nhiên sẽ ở đây. Nhưng éo có đứa nào ngờ rằng sẽ gặp cậu trong cái giờ hết đi tuần hết á. Nên là cũng vừa bất ngờ vừa than gào trong lòng đây. Người bày tỏ nỗi thắc mắc của mình cho cậu bạn "đi tuần" kia vẫn là thanh niên hay lấp liếm Ryo.

- Thì tao biết là vậy....Nhưng ý tao là...Sao mày còn...đi kiểm tra mấy dãy lớp học......vào giờ này ấy....

Cứ sau mỗi lần dừng lại trong ngập ngừng, giọng nói của Ryo lại bị cắt giảm đi như cái máy phát thanh của trường vào giờ chào cờ sáng thứ hai. Đợi Ryo nói xong, Fural liền lập tức hùng hổ chen vào như thể đang tra hỏi đứa quy phạm đang cố lấp liếm che giấu nhưng không thành. Mặc dù sự thật là cậu chàng và thằng bạn mình mới là đứa phạm quy.

- Phải phải, tao nhớ giờ tuần tra kết thúc từ 1 tiếng trước rồi mà. Sao mày còn ở đây hả? 

Cứ tưởng hỏi như vậy thì Valei sẽ bối rối, giải thích cho cả hai để bản thân không bị hiểu lầm. Dù sao cả ba đứa học với nhau từ hồi đầu năm cấp hai, nên tính tình Valei cả hai là người hiểu rõ nhất, cậu ấy sẽ không muốn người khác hiểu lầm về mình đâu.

Chắc chắn được điều đó nên bây giờ hai con cá nào đó đang thở phào nhẹ nhỏm vì nghĩ rằng đã thành công thoát khỏi cái lưới điện đáng sợ. Nhưng đời đâu ai biết được chữ "ngờ". Valei với chất giọng rất chi là bất lực, vạch trần cả hai con người kia chỉ bằng một câu nói.

- Tao mà kết thúc sớm 1 tiếng thì đã không chứng kiến được cảnh hai đứa học sinh giỏi trèo tường giữa đêm khuya thanh vắng rồi.

- Hết chương 2 -

-----

Moon: Éc éc chương này ít lời thoại quoãi TvT




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net