Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 14

[Vani]

Niall cứ nhất định bắt Vani để xe lại nhà cậu ấy, và Niall sẽ đưa cô đến trường. Chiếc Range Rover đen vừa được lái đi thì điện thoại của Vani reo lên.

"VANI ƠI, NHẤC MÁY ĐI! AI GỌI KÌA, HÚ HÚ!" Tiếng nhạc chuông, vốn là hỗn hợp giữa giọng hét của Louis, Zayn, và Niall, làm Vani giật bắn mình, lập tức đưa tay vào túi mò điện thoại thật nhanh trước khi ai đó kịp gọi bệnh viện tâm thần đến đem cô đi.

Alison.

"Al à?" Cô hỏi ngay khi nhấc máy. Suốt từ tối hôm qua đến giờ Vani chưa nghe một lời từ Al. Cô cảm thấy mình giống như một người bạn tồi tệ vô cùng.

Tiếng thở dài báo hiệu cho Al mối lo lắng và những suy tư vẫn chưa vơi đi. Có lẽ tối qua chưa đủ để giúp cô ấy xua đi tất cả những nặng nề, có lẽ giấc ngủ của Al vẫn chập chờn vì suy nghĩ. Bình thường cô ấy chỉ buồn rầu qua một đêm, đến sáng hôm sau sẽ trở lại ngay là Alison mạnh mẽ và vô tư.

"Em đây. Chị đang ở đâu thế?" Al hỏi.

"Chị đang quay lại trường có chút việc. Em về nhà chưa?"

"Không, em đang định qua..." Al ngừng lại. Khoảng lặng giữa hai người bị lấp bởi tiếng thở nhẹ và đứt quãng của cả Vani và Al.

"Vani, tối qua Harry mất tích, đúng không?" Al bỗng trầm giọng xuống, hỏi Vani bằng tiếng mẹ đẻ.

Câu hỏi của Al dồn Vani vào sự bối rối. Không chỉ bởi vì bỗng nhiên giọng Al lại nghiêm túc và lo lắng mà còn bởi vì bạn cô đang nói bằng tiếng Việt. Đó là một sự buồn cười trong tình bạn của họ. Cả Vani và Al đều là người Việt Nam nhưng từ nhỏ đã tiếp xúc với tiếng Anh nên với họ, những từ ngữ miêu tả cảm xúc thể hiện bằng ngôn ngữ mẹ đẻ đều rất khó khăn, rất gượng gạo. Có thể cùng nói một chữ "I love you" nhưng nếu nói bằng tiếng Việt, có cảm giác họ sẽ trở thành những robot đang tập trở thành con người. Ấy vậy mà Al lại đang hỏi cô bằng tiếng Việt - điều chứng tỏ chuyện xảy ra với Harry đã ảnh hưởng rất nhiều đến Al.

Vani nuốt khan, vân vê gấu áo.

"Ừ."

"Sao chị không nói với em?" Al hỏi.

"Chị xin lỗi." Vani không dám nói rằng Louis bắt cô hứa không được phép nói, và càng không dám nói vì cô sợ rằng Al sẽ buông câu "Em không quan tâm".

"Cậu ấy có sao không?"

Đó là lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện bằng tiếng Việt Al gọi Harry là "cậu ấy". Sự khác biệt mới mẻ giữa hai đại từ khiến Vani cảm thấy lạ lẫm, một sự lạ lẫm tốt đẹp.

"Harry ổn rồi. Chỉ sốt và bị đau bụng thôi. Cậu ấy uống rượu khi chưa ăn gì."

"Em sẽ đến thăm cậu ấy."

Câu nói của Al không phải là một câu khẳng định, dù nhẽ ra nó phải như vậy. Nó vang lên gần như một câu hỏi, một lời nghi vấn, không chắc chắn với điều mình vừa nói.

"Thật à?" Vani nói, khẽ mỉm cười.

"Em đang trên đường đến."

"Chết rồi...!" Vani nghĩ. "Niall còn phải đi mua đồ, Liam chưa về còn Zayn có hẹn với Perrie. Chỉ còn có một mình Louis ở nhà với Harry..."

"Vani, sao thế?" Al hỏi khi thấy Vani im lặng khác thường.

"Chị..."

Vani cắn môi, lưỡng lự. Cô có nên nói không?

"Có chuyện gì thế?" Al hỏi.

Vani hít một hơi thật sâu. Đằng nào rồi cô ấy cũng sẽ phát hiện ra mọi chuyện, nhất là khi Alison là người đầu tiên Harry nghĩ tới lúc tỉnh dậy. Chậm rãi và từ tốn, Vani kể lại toàn bộ cho Al nghe, từ cơn thịnh nộ của Louis đến cuộc cãi nhau giữa anh ấy và Harry, kể cả việc sau đó Harry, vì quá kích động mà lại lăn ra sốt xình xịch.

"Anh ấy hẳn là giận em lắm."

"Cũng kha khá." Vani đùa. "Đừng lo. Niall nói Louis sẽ tha lỗi nhanh thôi."

Al lại trở lại im lặng.

"Chị có nghĩ cậu ấy sẽ tha lỗi cho em không?" Al bỗng hỏi.

Mặc cho New York đang chìm trong màu trầm buồn, mặc cho việc cô đang đứng giữa đường một mình, một nụ cười tươi tắn xuất hiện trên môi Vani.

"Có. Chị nghĩ cậu ấy sẽ tha lỗi cho em."

Không cần nói Vani cũng biết người mà bạn thân cô đang nói là ai.

[Louis]

Louis bê bát cháo và cốc nước xuống tầng, cố đi nhẹ trên những đầu ngón chân để không làm Harry giật mình. Anh xếp bát đũa vào bồn, xong lại quyết định rửa dọn tất cả luôn vì không muốn làm phiền Vani nhiều quá. Thường thì nếu trốn được "phi vụ" rửa bát thì Louis sẽ trốn thẳng cánh, giả vờ bị ốm nặng hay đau bụng gì đó nhưng hôm nay thì không. Sự tự nguyện làm việc nhà của Louis là dấu hiệu cho thấy rằng anh không còn là chính mình nữa.

Louis Tomlinson vốn dĩ sinh ra đã là con người của sự sôi động, của tiếng cười và những hành động nhí nhố. Hồi còn đi học, anh luôn là cây cười của lớp. Có lẽ vì thế mà trên gương mặt Louis luôn có sự tinh nghịch, trẻ con và náo nhiệt. Đôi mắt của anh luôn lấp lánh, màu xanh chuyển động liên tục lúc đậm lúc nhạt khiến cái hồn trong đó hiện lên một cách vui vẻ và cuốn hút. Nụ cười thì giống như một người bạn đồng hành của anh, luôn thường trực trên đôi môi.

Tuy nhiên, toàn bộ những điều trên, nếu đem so sánh với Louis của giây phút, này thì quả là một trời một vực. Đôi mắt anh sâu lại, buồn và trầm tư, gây cho người ta cái cảm giác rằng nếu nhìn vào đáy mắt, có khi họ sẽ bị chìm nghỉm xuống dưới những suy nghĩ dày đặc. Ánh nhìn của anh không còn linh hoạt và bao quát nữa, không còn đẩy từ vật này sang vật khác, nhanh và liên tục tựa như Peter Pan đang di chuyển. Ánh nhìn của anh giờ thu hẹp lại, tập trung vào một điểm duy nhất trên bức tường đối diện. Môi Louis mím chặt, đường thẳng khô khan thay thế cho hình cong hoàn hảo của nụ cười.

Thế mới biết, một con người vui vẻ mà bị khống chế bởi hỗn hợp trộn lẫn của tức giận, lo lắng, bất bình và mâu thuẫn, đó mới là điều đáng sợ nhất.

Louis lau tay mình bằng khăn sạch rồi thả mình xuống sofa. Anh chăm chăm nhìn vào đống tàn tích của chiếc ghế gỗ mà ban nãy, trong lúc tức giận, anh đã đập vỡ nó. Chính Louis cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, nhưng ý nghĩ về những gì Alison làm với Harry liên tục khiến Louis mất hoàn toàn sự kiểm soát đối với hệ thần kinh của mình.

Louis còn nhớ hồi cách đây rất lâu, khi mà tụi chúng nó còn chưa quá nổi tiếng như bây giờ, có lần Louis và Harry đã ngồi chén chú chén anh với nhau ở nhà anh. Không biết bao nhiêu rượu và bia hai anh em đã uống hết hôm ấy, nhưng trong một lúc, Louis đã hỏi Harry một câu...

*Flashback*

"Harry Edward Styles..." Louis nói giọng lè nhè. "Tại sao em luôn không nghiêm túc khi làm quen một cô gái nào đó?"

"Ý anh là sao?" Harry nhướn mày rồi cười khúc khích.

"Ý anh là, tại sao em ổn định chuyện yêu đương với một người thôi ấy?" Anh hỏi, đặt cốc rượu to đùng xuống.

Harry say xỉn bỗng trở nên yên lặng lạ thường. Cậu nhìn cốc rượu như thể nó có sức hấp dẫn, sức hút của một lốc xoáy vậy. Một nụ cười xuất hiện trên mặt Harry, một nụ cười với đôi môi cong lên hạnh phúc nhưng đôi mắt lại thoáng buồn.

"Louis, anh có muốn nghe một bí mật không?" Harry lên tiếng.

Louis không đáp. Ngay cả khi đã hơi say, anh vẫn luận ra được rằng Harry chuẩn bị kể câu chuyện lí giải cho mọi thứ, mọi tin đồn tình ái về Harry Styles. Anh đặt cốc rượu của mình xuống, đặt tay lên đùi và chờ đợi. Louis có thể ngồi thế này cả đêm, miễn là Harry kể cho anh nghe. Và hẳn là Harry sẽ kể. Anh hiểu cậu ấy rõ như hiểu chính mình vậy.

Harry không đáp lại cái nhìn của Louis. Ai cũng biết điều ấy nghĩa là cậu nhóc không muốn người đối diện phát hiện ra điều mình đang nghĩ, đang cảm thấy. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng không một ai lại nói nhiều bằng đôi mắt như Harry cả. Muốn biết chính xác cậu ấy đang cảm thấy thế nào, chỉ cần nhìn vào đôi mắt.

Đó là lí do vì sao, khi Harry ngẩng lên, Louis bắt ngay được dòng cảm xúc của cậu ấy. Bạn đã bao giờ có một ý nghĩ về ai đó mà vừa khiến bạn vui, nhưng đồng thời lại trải rộng nỗi buồn ra chưa? Bởi vì hỗn hợp giữa cả nỗi buồn và niềm vui bằng cách nào đó đã hiện lên trên khuôn mặt Harry khiến Louis vừa tò mò, vừa háo hức về điều mình sắp được nghe.

"Alison Nguyen..."

Đó là lần đầu tiên Louis nghe đến cái tên ấy. Harry kể lại toàn bộ mọi thứ cho anh bằng cái giọng khàn khàn, rằng đó là cô gái mà Harry đã yêu từ hồi bé tí, nhưng lại không có đủ can đảm để làm quen. Cậu nhóc Harry đã chọn cách dở hơi nhất là bắt nạt cô gái ấy để gây sự chú ý, cho đến một ngày mọi chuyện đi quá xa và Harry nhìn thấy cô ấy khóc lần đầu tiên. Sau đó cô ấy bỏ đi không một lời, và cho đến bây giờ, Harry vẫn đang tìm kiếm cô ấy như tìm một cái kim dưới đáy bể.

Louis thở hắt ra khi Harry kể xong. Một câu chuyện như vậy mà Harry vẫn giữ chặt trong lòng bấy lâu nay quả là khó khăn. "Cô gái này," Louis thầm nghĩ "hẳn là quan trọng với Harry". Cái cách mắt cậu ấy sáng lên, cái cách môi cậu ấy nở nụ cười vu vơ, cái cách lúm đồng tiền xuất hiện...Mọi thứ đều là dấu hiệu để nói rằng Harry Styles thực sự đã yêu, từ lâu lắm rồi, không phải với những cô nàng người mẫu lắm tiền nhiều của, mà với một cô bé có mái tóc ngắn màu đen, mạnh mẽ, bướng bỉnh và gan dạ.

*Flash ends*

Louis là người duy nhất trong nhóm ý thức được toàn bộ tầm quan trọng của Alison với Harry. Anh là người duy nhất đã từng thức đêm cùng cậu nhóc để google search cô ấy. Anh là người duy nhất đã cùng Harry lái xe cả trăm cây số về Holmes Chapel chỉ vì bà Anne nói có thể Alison sẽ về vào Giáng Sinh. Trong thâm tâm, Louis đã thầm quí cô gái Alison bí ẩn này, không phải bởi cô ấy đặc biệt, mà bởi cô ấy khiến Harry hạnh phúc, kể cả theo cái cách đau buồn và kì lạ nhất.

Có lẽ vì thế mà chiều qua, khi Harry mất tích Louis mới cư xử như vậy. Vì thế mà khi vừa thức dậy Harry đã nghĩ đến cô gái đó, Louis nổi khùng lên. Anh giống như một con thú hung dữ cố gắng bảo vệ đàn của mình. Sao cô gái đó có thể đối xử với Harry như vậy?!

Louis day day hai bên thái dương, cảm thấy bản thân cần được nằm xuống chút ít. Nhưng chưa kịp đặt chân đến đầu cầu thang thì anh đã nghe tiếng bấm chuông. Nhà hàng xóm cần người giúp họ chuyển đồ đạc. Là một quí ông người Anh, lại được mẹ Jay dạy dỗ tử tế và có đến bốn cô em gái, Louis vui vẻ đồng ý giúp đỡ rồi bỏ đi mà quên béng không khoá cửa lại.

[Alison]

Xe taxi dừng trước cửa nhà từ lúc nào mà Al không hề hay biết. Cô cứ ngồi thần mặt ra nghĩ về điều Vani vừa nói với cô. Louis giận cô, Louis đáng yêu giận cô...Al cảm thấy mình là một con người tệ.

Al trả tiền cho tài xế rồi bước ra khỏi xe. Không khí ẩm ướt và bầu trời âm u khiến Al chùng bước. Cô bỗng muốn mặc kệ cảm giác tội lỗi trong lòng, kệ cả cảm giác kì lạ mà lần đầu tiên cô nhận thấy, kệ mọi thứ và bỏ chạy. Cô sợ phải đối mặt với Harry, với Louis, thậm chí còn sợ phải đối mặt với chính bản thân mình trong giương.

"Mạnh mẽ lên nào, Alison." Cô lẩm bẩm với bản thân rồi bước về phía cánh cửa. Tiếng chuông vang lên ngân nga.

* * * * *

Đã hơn mười phút bấm chuông mà không ai ra mở cửa, Al cảm thấy vừa nhụt chí, nhưng lại cũng lo lắng không yên.

"Sao Vani bảo Louis và Harry có ở nhà cơ mà nhỉ." Cô lẩm bẩm. Đánh bạo, Al thử vặn nắm đấm trên cánh cửa, dù không thực sự hi vọng gì, nhưng khi cánh cửa bật tung ra thì Al mới nhận ra mình vừa bấm chuông ở một căn nhà không hề khoá.

"Có ai ở nhà không?" Cô hỏi to, nhẹ nhàng lách mình qua cánh cửa rồi khép hờ nó lại.

Trong nhà, mọi thứ vẫn gọn gàng sạch sẽ giống như hôm trước, chỉ có điều trên sàn nhà có một đống gì đó trông như một chiếc ghế bị hỏng tan nát. TV, đèn và quạt vẫn bật, cốc nước của ai đó uống dở còn lạnh nguyên trên bàn. Rõ ràng là có người đã ngồi đây, nhưng người đó đã đi đâu mất, hoặc biến đâu mất.

Al đặt túi đồ xuống bàn bếp. Trước khi qua đây Al đã nấu cho Harry một ít chè. Mỗi lần ốm, mẹ Al vẫn thường nấu món chè này cho cô, nhưng Al không chắc tay nghề của mình có được bằng mẹ không, hay bằng một góc của Harry hay không.

"Có ai ở nhà không?" Cô hỏi lại. Al không lấy đâu ra can đảm để gọi điện cho Louis. Dù không muốn phải thú thật, cô cũng phải nói rằng mình sợ vô cùng cái ý nghĩ Louis sẽ nổi điên lên và đuổi cô đi; không phải vì Al sợ anh ấy, mà cô sợ anh ấy sẽ không cho cô cơ hội để xin lỗi Harry.

Al đi vòng ra đằng sau căn nhà tìm xem có ai không nhưng đúng như cô đã nghĩ, không có ai ở đó cả. Đoán rằng Harry đang trên gác, Al hít một hơi và bước lên.

* * * * *

Điều đầu tiên Al nhìn thấy khi mở cửa ra là Harry đang nằm mê mệt trên giường. Cậu ấy đắp một chiếc chăn dày, kéo cao đến tận cổ. Mái tóc xoăn trải thoải mái trên chiếc gối trắng, một vài sợi dính vào vầng trán lấm tấm mồ hôi. Mắt Harry nhắm nghiền, lông mày cau lại trong giấc ngủ, môi khẽ hé mở với những hơi thở khó nhọc. Giấc ngủ được chứng minh là chập chờn và không sâu khi hàng lông mi Harry hấp háy, con ngươi di chuyển dưới mí mắt nặng trịch.

Al tiến lại phía giường của Harry, cố lờ đi cảm giác nhói đau trong lòng mình. Cô đặt tay lên trán Harry để kiểm tra nhiệt độ.

"Sốt cao quá!" Cô nghĩ.

Bằng những kinh nghiệm cực kì ít ỏi của mình, Al chạy vào phòng tắm tìm một chiếc khăn lạnh, lau mặt và đặt lên trán Harry. Cô thay cho cậu ấy sang một chiếc chăn mỏng hơn mà cô tìm thấy trong tủ.

"Cậu ấy cần thuốc hạ sốt." Cô lẩm bẩm rồi đi loang quanh tìm thuốc. Nếu Vani đã chăm sóc thì thế nào chị ấy cũng để thuốc ở những chỗ dễ tìm: như tủ đầu giường chẳng hạn. Nghĩ là làm, Al mở chiếc tủ commot nhỏ ở đầu giường Harry ra, để rồi sững người khi thấy thứ bên trong đó.

Dù đã rất nhiều năm không nhìn thấy nó và bất chấp sự thật rằng màu vẽ đã làm nó thành ra một thứ kì lạ, Al vẫn có thể dễ dàng nhận ra thứ trong ngăn kéo - người bạn duy nhất của cô, nơi cô trút tất cả tâm sự của mình. Dòng chữ cô viết trên góc cuốn sổ chỉ còn lờ mờ một nửa. Những chỗ không dính màu vẽ đều bị ngả vàng, nhưng dựa trên những nếp nhăn ở gáy cuốn sổ, Al có thể đoán nó đã được mở ra nhất nhiều lần, kể cả khi người giữ nó không phải là cô nữa.

Al nhấc cuốn sổ của mình lên bằng bàn tay run rẩy. Cô ngạc nhiên khi Harry lại giữ cuốn sổ của mình, đặc biệt là khi cô nhớ chắc chắn rằng buổi chiều hôm ấy cô đã tức giận mà ném cuốn sổ đi. Cô mở từng trang ra, trang nào cũng dính màu vẽ, chữ bị nhoè ra theo năm tháng và do dính nước. Không một trang nào có thể đọc được, nhưng không hiểu sao Al vẫn có cảm giác có người đã nâng niu nó rất nhiều...

Một đống giấy rơi ra từ cuốn sổ. Al nhặt nó lên và xem từng tờ một. Có một vài thông tin mà Harry đã đặt một dấu hỏi ở mỗi cuối tờ giấy. Thậm chí tờ giấy cuối cùng còn là tờ được cắt ra từ một bài báo của toà soạn cô. Dòng chữ "Alison Nguyen" ở phần Author còn được khoanh tròn, dòng chữ Good luck mà Al nhận ra không phải chữ Harry được viết bên cạnh.

Al thấy mắt mình ướt nhoè. Một cách vội vã, Al quệt nó đi bằng mu bàn tay mình. Cô quay lại nhìn Harry vẫn đang thiêm thiếp trên giường. Nếp nhăn trên trán cậu ấy ngày một nhiều. Al đưa tay định lau mồ hôi cho Harry thì một giọng nói khiến cô giật mình.

"Cô làm cái quái gì ở đây? Tránh xa cậu ấy ra!"


Tiếng Louis gần như gầm lên sau lưng khiến Al giật mình, theo phản xạ cô lùi lại một bước. Louis bước qua cô mà không thèm nhìn lấy một cái. Mặt anh đầy tức giận, đôi mắt xanh toé lửa, nắm tay siết thành nắm đấm, môi mím lại, những hơi thở mạnh hơn và nặng nề hơn.


"Không ai mượn cô chăm sóc Harry cả." Anh lạnh lùng nói. "Ở đây chúng tôi đã có đủ người, những người sẽ không làm tổn thương Harry ấy."


Lời của Louis đánh vào Al như một cú thụi mạnh của cây gậy bóng chày. Bụng dạ cô bị đảo lộn, sàn nhà dưới chân cô như lắc lư mạnh. Cô chưa bao giờ sợ ai cả, trừ bố mình. Thế nhưng có điều gì đó trong sự tức giận của Louis giống hệt như bố cô, tức giận nhưng lại đầy quan tâm, khiến cho cơn cuồng phong trong đôi mắt mạnh hơn và dường như khó chống lại hơn, bởi vì nó được làm nên từ tình yêu thương, chứ không chỉ là giận dữ đơn thuần.


Louis chỉnh lại chiếc chăn trên người Harry rồi đứng dậy. Lần đầu tiên anh quay người lại và nhìn thẳng vào cô.


"Mời cô đi cho. Cô can dự vào cuộc đời Harry thế là đủ rồi." Anh nói và khi thấy Al không nhúc nhích, Louis tiến tới một bước. Anh bất ngờ túm lấy tay cô và kéo Al ra ngoài bằng một sức kéo mạnh vô cùng, suýt nữa thì khiến Al bổ nhào về phía trước.


"Louis," cô nói, giọng gần như năn nỉ, nước mắt chỉ trực trào ra. Có gì đó đang nổi lên trong cô tựa cơn sóng cảm xúc, một thứ gì khiến cô trở nên mềm yếu. Al không còn là bản thân mình nữa. Cô để mặc Louis kéo cô ra cửa nhưng lại quay lại nhìn Harry. Al không bao giờ khóc, nhưng không hiểu vì sao giây phút ấy Al lại muốn khóc khi thấy Louis đối xử với cô như vậy, khi nhìn Harry nằm đó vì lỗi của mình.


"Louis," Cô lại gọi nhưng anh vẫn im lặng. Anh kéo cô ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Louis đứng chặn trước cửa phòng, mặt lạnh tanh, đôi mắt không dao động khi nhìn Al. Anh khoanh tay lại như muốn nói rằng mình không đời nào để cô đặt chân vào phòng Harry lần nữa.


"Cô muốn gì? Cô làm khổ Harry như vậy vẫn chưa đủ sao? Cô có biết tối qua tôi tìm thấy thằng nhóc trong tình trạng như thế nào không? Nó còn không đủ sức để đứng thẳng dậy, say mèn và sốt cao. Nó uống hết chín chai rượu, không còn đủ minh mẫn để nhớ mình là ai, nhưng miệng vẫn liên tục gọi tên cô. Vậy mà cô dám đối xử với Harry như vậy?! Nếu không phải vì cô là con gái và nếu không phải vì Harry yêu cô đến vậy, hẳn là tôi đã đánh cô rồi, Alison ạ."


"Em..."


"Tôi không muốn cô lại gần Harry. Tránh xa cậu ấy ra!" Louis nói rồi chỉ về phía cầu thang.


"Em sẽ không đi đâu, Louis." Al nói, lời nói như tiếng thì thầm, yếu ớt nhưng là tất cả những dũng cảm và gan dạ mà cô có vào giây phút ấy.


"Lí do?" Anh hất hàm lạnh lùng hỏi.


"Em..." Al cắn môi.


"Cô thấy không..." Louis ngắt lời. "Chính cô cũng không biết mình sẽ làm gì khi ở cạnh Harry. Điều gì sẽ đảm bảo rằng cô sẽ không làm tổn thương cậu ấy nữa? Điều gì sẽ đảm bảo chúng tôi sẽ không phải chạy vòng vòng quanh thành phố tìm Harry một lần nữa? Vậy nên tốt nhất, mời cô đi cho."


Al cúi xuống, sàn nhà bỗng trở nên thú vị một cách lạ lùng. Những họa tiết trên sàn nhà xoay tròn dưới ánh mắt tập trung của cô. "Louis nói đúng, tại sao anh ấy lại phải tin mình? Điều gì khiến mày nghĩ Harry vẫn quan tâm đến mày hả Alison? Có khi nào bản thân cậu ấy cũng đang căm ghét mày vô cùng?" Al thầm nghĩ. Người cô nóng bừng lên vì muốn giữ chặt những giọt nước mắt không trôi ra và lăn dài trên má. Móng tay cô bấm chặt vào lòng bàn tay. Rồi trước khi cô kịp kiểm soát hành động của mình thì lời nói đã thoát ra khỏi miệng cô.


"Em sẽ không đi đâu Louis..."


"CHẾT TIỆT!"


Lần này thì Louis gần như phát điên lên. Anh nắm chặt lấy vai Al và đẩy cô sát vào tường. Lưng Al chạm vào bức tường lạnh ngắt cùng lúc với nắm tay Louis đấm mạnh lên bên cạnh đầu cô.


"BIẾN. ĐI. NGAY." Anh gằn giọng nói từng từ một. Al có thể cảm thấy sức nóng tỏa ra từ Louis chuyển sang người cô. Al run, lần đầu tiên trong đời. Cô cắn vào má trong của mình thật mạnh, cố ngăn cơn run đang thoát ra, ngăn không cho Louis phát hiện ra mình đang sợ.


Nguyên tắc số 1: để đối phó với kẻ mạnh hơn, không thể hiện nỗi sợ.


Nguyên tắc số 2: Không được khóc.


Nguyên tắc số 3: Thể hiện rõ sự ngang bướng của mình và lấy nó làm sức mạnh.


"Em sẽ không đi đâu." Cô nhắc lại. "Louis, em biết anh giận em. Nhưng em cần gặp..."


"Có chuyện gì đang xảy ra thế?"


Câu hỏi ấy đều không xuất phát từ Louis, hay Alison. Cả cô và anh ấy quay lại và nhìn về phía con người đang đứng ở cửa.


Harry.

* * * * *


Al chưa bao giờ biết thế nào là niềm hạnh phúc khi gặp một người con trai, kể cả khi cô còn thích Ashton. Khi gặp Ashton, Al chỉ cảm thấy vui, chỉ vậy thôi. Tuy nhiên, có điều gì ở sự xuất hiện của Harry vào chính giây phút ấy khiến Al vừa muốn mỉm cười, vừa muốn khóc. Tim Al đập nhanh hơn khi nhìn thấy một Harry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net