Thanh nhạc pha lê (IRyS x Sora)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"38.7 độ C à..."

Sora giật mình trước con số đỏ chót trên thanh nhiệt kế. Cô thức dậy với cơn đau đầu nhẹ, mà bây giờ nó đã chuyển thành cơn sốt khiến cô mềm nhũn tứ chi.

Có lẽ công việc chuyển nhà vất vả hơn nhiều so với dự đoán của nàng idol.

Sora hướng mắt mình lướt một lượt căn phòng bừa bộn với giấy lợp, băng dính và hàng đống thứ lỉnh kỉnh khác. Những hộp bìa các-tông vẫn nằm dưới sàn, chất hàng chất đống bên nhau, dán máy tính cô thường dùng để stream vẫn còn nhấp nháy ánh đèn, giấy lợp tường với xốp cách âm còn chưa được lắp đặt xong xuôi nữa. Gió rét mùa đông vẫn rít gào bên ngoài cửa sổ, trong khi Sora cuộn mình trong chăn vì mệt và cái lạnh thấu xương.

"Sống một mình thực sự vất vả hơn nhiều." Nàng idol thầm nghĩ. Đáng lẽ ra cô nên chuẩn bị mọi thứ xong xuôi trước khi quay trở lại, nhưng có lẽ vì tình cảm với fan và không muốn bỏ lại với công việc khiến Sora quyết định stream lần nữa trong khi mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu.

Nhưng người thiếu nữ trẻ ấy vẫn tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đắp thêm một lớp chăn nữa có lẽ sẽ ổn, điều khiển máy sưởi thì đặt ngay bên cạnh giường, cô chỉ cần với tay đến là xong. Thuốc thang, nước uống cũng sẵn sàng, cơn sốt này có lẽ sẽ đi mau sau một giấc ngủ ngon. Thậm chí có khi vì mệt do sốt mà Sora có thể ngủ ngon hơn bình thường ấy chứ?

Ọttttt...ọtttt...

Một tiếng động khó nghe bật lên trong căn phòng tối, phá tan tất cả những gì Sora đang nghĩ trong đầu. Cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì cả, trong khi nàng idol hậu đậu của chúng ta lại không biết nấu cơm.

"Ôi trời..."

Như một hành động bản năng, Sora vươn tay tới chiếc điện thoại, cơn đói với cái mệt khiến cô chẳng thể nhìn rõ màn hình danh bạ. Cô quyết định bấm vào số gần nhất, mong rằng người nhấc máy là A-chan.

"Senpai?"

"A-chan đấy à...sao lại gọi tớ là senpai thế này?"Một giọng nói uể oải vang lên ở đầu bên kia "Tớ ốm quá, cậu qua nấu giúp tớ bát súp có được không...?"

Chẳng đợi bên kia kịp trả lời, Sora để mặc cho cơn sốt đóng mắt cô lại, từ từ đi vào giấc ngủ.
.
.
.
Hương thơm của bát súp Miso phảng phất trong căn phòng đã khiến cho cái bụng đói của Sora đứng lên biểu tình, đánh thức cô dậy. Cô có thể nhìn thấy làn khói trắng uốn lượn trong không khí, đằng sau ánh đèn ngủ dịu dàng, cùng với đó là hai hòn ngọc lam hồng đa sắc sáng lên trong màn đêm.


"I...IRyS?"

"HiRyS!" Nàng Nephilim vẫy tay chào.

"Sao em lại biết chỗ chị mà qua được đây!?"

"Nhờ A-chan đó. Giữa đêm hôm bỗng nhiên có cuộc gọi của chị, em nghĩ có gì đó không ổn nên mới hỏi chị ấy chỉ đường qua đây."

"Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?"

"Hiện tại là gần 3h sáng chị nhé."

Người thiếu nữ trẻ xấu hổ tới đỏ mặt, kéo chăn trùm kín người. IRyS là người Sora không muốn mời đến nhất trong thời gian này, vì cô không muốn để cho nàng Nephilim nhìn thấy căn phòng bừa bộn thay vì không gian tươm tất như mọi khi.

"Mặt chị đỏ quá nè." IRyS đưa tay lên trán Sora, rồi quay sang thanh nhiệt kế "Chắc là sốt virus rồi."

Ụccc...ụcccc...

Tiếng gọi biểu tình từ cái bụng đói vang lên phá tan sự im lặng giữa hai người. Đặt cốc nước C sủi xuống bàn, IRyS cau mày trách móc:

"Em biết chị đang bận rộn với việc chuyển nhà, nhưng ít nhất chị cũng phải để ý tới sức khỏe của mình chứ? Bây giờ chị phải ăn uống một chút đi, rồi mới được phép uống thuốc!"

Sora vươn tay tới bát súp, nhưng cơn sốt quái quỷ khiến toàn thân cô mềm nhũn, chẳng thể nào gượng dậy lên được. IRyS thấy vậy, liền nở một nụ cười tinh nghịch.

"Để em giúp chị." Đôi bàn tay mảnh mai đỡ lưng Sora ngồi dậy, quay sang bát súp Miso, múc lấy một thìa với đậu hũ và rau củ. "Mở miệng ra nào...aaaaaaaa"

Trước thế chủ động đến mức bạo dạn của người hậu bối, nàng idol chẳng thể kháng cự lại mà buộc phải trôi mình theo nhịp điệu. Dòng nước nóng hổi nhẹ nhàng chạm tới nơi đầu lưỡi, kế đến là sự mềm mại của miếng đậu hũ và vị ngọt của nấm hương.

Sora run người vì hương vị của bát súp, không biết có phải vì đói và mệt, hay là do bàn tay kéo léo của người hậu bối, nhưng đây là bát súp ngon nhất cô được ăn kể từ khi ra ở riêng.
Nó ngon hơn hẳn so với gói ăn liền cô hay mua ở cửa hàng tiện lợi hay những đơn hàng đặt qua Uber Eats. Bát súp Miso ấy là do chính tay IRyS chuẩn bị và đứng bếp, bằng tất cả sự chân thành của mình.

"Xin lỗi vì đã sử dụng bếp của chị mà không báo trước...em nấu ăn có ổn không?"

"Nó tuyệt lắm." Nàng idol lí nhí "Lâu rồi chị mới được bát súp ngon như thế này. Giữa đêm mà lại khiến em phải lặn lội qua đây, thật là ngại quá."

Bữa tối từ khi nào đã xong, sức sống đã quay trở lại, Sora vươn tay tới cốc C sủi rồi uống liền một hơi. Cơn đau đầu từ từ lắng xuống, thay vào đó là sức nặng lớn dần đè lên hai hàng mi, quả là "căng da mặt, trùng da mắt". Tuy vậy, nàng idol vẫn không thể rời mắt khỏi hai hòn ngọc đa sắc màu ấy, một ánh nhìn như mang ơn, hoặc là một nỗi ham muốn không tên lảng vảng dai dẳng quanh cô.

Một điều gì đó lóe lên trong đầu người thiếu nữ. Chỉ đêm nay thôi, liệu Sora có thể ích kỷ hơn một chút?

"IRyS nè."

"Em đây."

"Chị muốn nghe giọng hát của em."

Có điều gì đó về giọng nói, giọng hát của IRyS khiến cho chúng luôn đặc biệt trong lòng Sora. Điệu nhạc của nàng Nephilim vang lên mãnh liệt mà trong trẻo, cách em nhấn nhá, cách em đặt tâm hồn mình vào giai điệu...khiến cho những muộn phiền, mệt mỏi trong cô biến mất và hòa tan. Trong đêm nay, với cơn sốt và sự mệt mỏi dồn nén, cùng với hơi ấm trong sự tận tình của IRyS, Sora thèm khát một giai điệu có thể làm dịu cơn đau này lại, vỗ về cô bằng khúc ca êm đềm.

"Fufufu... Senpai cũng có lúc trẻ con quá nhỉ." IRyS bật cười.

"Babu..."

"Vậy...chị muốn em hát bài nào?"

"Bài nào cũng được."

"Chí ít thì chị cũng phải cho em chút gợi ý chứ." Nàng Nephilim cúi mình, đầy người tới sát giường. "Nhắm mắt lại nào, senpai. Thả lỏng người ra nhé, em sẽ giúp chị cảm thấy thật thoải mái..."

Những con chữ lần lượt ngân lên trầm bổng từ đôi môi của nàng thiên sứ của Hy vọng. Một cây nến được châm lửa, lấp đầy căn phòng với hương thơm phảng phất nhạt nhòa mùa oải hương.

Một khúc ca ngân lên về niềm tin,

Hai bài hát dành cho Hy Vọng,

Ba lời thì thầm trân trọng tình yêu,

Bốn niềm yêu thương, nâng niu trái tim đá quý.

Thời gian trôi đi như nước chảy, lướt trên từng con chữ, tiếng hát của nàng Nephilim. Cây nến đã tắt lửa, sương trắng đã tan đi, chỉ còn lại tiếng thở nhịp nhàng, yên bình trong đêm tối.

IRyS kéo chăn lên, nhẹ nhàng đặt mình lên phần nệm còn trống. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ, không ngăn nổi nụ cười đang dần nở trên khóe môi.

Họ đã có một chuyến đi dài cùng nhau. IRyS vẫn còn nhớ vào chính ngày hôm nay, trong đêm đông giá rét như ngày này, cô được chứng kiến một viên pha lê tỏa lên thứ ánh sáng thuần túy, tựa như thứ hào quang không vẩn đục mà nàng thiên sứ của Hy Vọng luôn tự hào và đấu tranh. IRyS đã đi qua không biết bao thế giới, nhưng cô chưa từng thấy viên ngọc nào thanh khiết như vậy, trong bóng tối mịt mù, người ấy lại tỏa sáng hơn bao giờ hết, cùng với một niềm tin chẳng thể nào lung lay.

Người đó chính là Tokino Sora.

IRyS chẳng thể nào kìm lòng mình trước vẻ đẹp của viên đá quý ấy, tuy thô, nhưng ẩn chứa vô hạn tiềm năng. Nếu cô đại diện cho một khái niệm, thì Sora sẽ là tín đồ trung thành và tận tụy nhất. Nếu Sora là bầu trời, thì IRyS nguyện làm Bắc Đầu soi đường chỉ lối cho những kẻ hành hương lạc lối trên sa mạc của chính mình.

Mọi người quen IRyS như một người hậu bối, nhưng ít ai biết rằng hai người đã đồng hành cùng nhau từ những ngày đầu tiên, là người đã đưa bàn tay vực dậy cô bằng Hy Vọng, âm thầm kề bên, là điểm tựa an toàn cho người thiếu nữ ấy, để rồi những gì em để lại sau này là Lịch Sử.

IRyS cũng không biết con tim mình đã dành cho người ấy tự khi nào. Tựa như bông sen rực rỡ, dù ngâm mình trong bùn lầy, em vẫn sẽ thanh khiết và nở hoa.

Còn đêm nay, chỉ còn lại sự im lặng và hơi thở yên bình, thanh thản, IRyS đặt lên trán Sora một nụ hôn, cuộn mình lại trong chăn ấm. Người cô yêu trước giờ luôn mạnh mẽ, nhiệt huyết và có lúc cứng đầu, nay lại nhẹ nhàng, trẻ con đến lạ kì.

Cũng dễ thương đó chứ?

"Mơ đẹp nhé, senpai."

Dứt lời, hai hòn ngọc lam hồng ấy từ từ khép lại.

<Hết>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net