Chương 8: Taehyun đang cảm thấy rất bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, dù Beomgyu không muốn đến thế nào đi nữa cũng chẳng thể thoát khỏi số phận đến trường của mình. Chú gấu nhỏ cứ bám lấy cái chăn, tay còn lại miết chặt ga giường mà không quên dài giọng nũng nịu với con người kia.
- Taehyunie, năm phút nữa thôi được không? Anh thật sự rất buồn ngủ mà~
Đồ u mê nào đó cũng phải tự vả vào mặt mình mấy cái để né tránh sự cám dỗ ngọt ngào buổi sáng. Lật chăn lên mà túm lấy anh, Taehyun mềm giọng trả lời
- Còn không phải tại anh thức cả đêm xem phim à?
Nghe người nhỏ hơn nói vậy, Beomgyu lập tức xù lông phản bác ngay, cơn buồn ngủ bỗng dưng bay đi mất
- Anh chỉ coi có một chút!
Taehyun trưng bộ mặt "Em biết cả, em lạ gì cái nết anh" ra nhìn Beomgyu, làm anh cảm thấy xấu hổ kinh khủng.
- Một chút hửm? Hay coi gần hết rồi chừa lại mỗi tập cuối để nay xem?
"Làm sao em ấy biết được?!"
Beomgyu gần như á khẩu trước câu hỏi của Taehyun, nhìn khuôn mặt hoang mang của anh, cậu biết mình đã đoán đúng rồi. Thở dài một hơi não nề, cậu đành ép hết cơn giận sang một bên mà nhẹ nhàng nói với gấu nhỏ đang nằm trên giường
- Vậy bây giờ anh kiên quyết không đi học?

Beomgyu hai mắt lấp lánh nước gật đầu, anh chẳng muốn đến trường chút nào cả. Thời gian ở cùng Taehyun sẽ ngắn hơn, vì lớp anh học ở dãy 2 còn em ấy lại là dãy 1. Và Beomgyu hoàn toàn phản đối việc đó, anh chỉ muốn có cậu bên cạnh thôi!!!
Ấy thế mà đồ babo Taehyun lại không nhận ra điều này, cứ đinh ninh cho rằng Beomgyu vì lười biếng nên viện cớ trốn học. Mặt cậu nhăn lại thấy rõ, hai tay vòng qua eo anh mà lôi vào nhà tắm mặc Beomgyu giãy dụa kịch liệt.
- Há miệng ra nhanh lên!
Taehyun cầm bàn chải đánh răng, miệng vẫn không quên dỗ ngọt. Việc đánh thức Beomgyu vào mỗi buổi sáng, hỗ trợ đánh răng rửa mặt hay dọn dẹp gọn gàng cái phòng của anh đã chẳng còn xa lạ gì với Taehyun. Cậu chăm sóc anh tận tình đến mức mẹ Beomgyu tưởng cậu thiếu điều có thể thở dùm con trai bà luôn rồi đấy! Ấy thế mà con người kia còn không biết trân trọng Taehyun này đâu, cậu đường đường là một con người lãnh đạm, chỉ vì vướng phải thứ mang tên tình yêu mà đột nhiên hoá thành một con sen cao cấp!
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể xuống tay với người kia được, chỉ trách Taehyun đã quá dung túng cho anh bé nhà cậu rồi.
Đặt tay lên đỉnh đầu Beomgyu mà nhẹ nhàng xoa, Taehyun dịu giọng dụ dỗ anh
- Ngoan, mở miệng ra nào. Nếu anh không nghe lời, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa đâu đấy!
Beomgyu nghe thấy hoảng hốt ngẩng đầu, cánh môi lập tức hé ra. Cậu nhìn anh ngoan ngoãn như một chú gấu nhỏ mà hài lòng. Beomgyu trông vẻ mặt uất ức ghê gớm, chỉ hận không thể lao vào đấm cậu mấy phát
"Em còn dám doạ anh?! Anh không dỗi thì thôi chứ sao em lại giận?!"
Hình như theo thời gian, Beomgyu càng lớn càng đanh đá thì phải. Vốn dĩ lúc đầu anh còn có chút e ngại Taehyun, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không nhé! Mỗi khi cậu lớn tiếng thì anh cũng chả vừa mà đáp lại đâu, cả hai cãi nhau vang cả khu phố. Thế mà đến khi xử phạt thì chỉ có mỗi anh bị mẹ đánh đòn. Cái ánh mắt "Con vô tội, là anh ấy mắng con" đó là ý gì hả Taehyun?!
Beomgyu uất ức lắm, nhiều lần anh còn nghĩ cậu mới là con ruột của mẹ cơ đấy!
Những lúc như vậy, Taehyun đều đứng bên cạnh mồm luôn miệng cầu xin mẹ tha thứ cho anh.  
"Cmn!"
Lần đầu tiên văng tục trong âm thầm của Beomgyu cứ vậy diễn ra. Tưởng anh mù hay gì?! Làm như anh không thấy môi chú đang nhếch lên kia kìa!!!
Oán hận chất chồng qua từng ngày, hễ mỗi khi có cơ hội, Beomgyu liền vùng dậy mà đè đầu cưỡi cổ Taehyun. Cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn con gấu kia đứng cười như điên bên cạnh mình.
"Lại suy nghĩ viển vông gì nữa đây...?"
Cả hai nháo một trận trong nhà tắm, Beomgyu cứ nằng nặc đòi nghỉ ở nhà còn Taehyun vừa phải lau mặt cho con gấu này lại vừa phải đánh răng cho bản thân. Chật vật lắm mới mang được con người này ra ngoài để mà thay quần áo, Beomgyu nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Taehyun, lòng biết mình hôm nay chẳng thể thoát được rồi, đành thở dài một tiếng rồi chủ động ngoan ngoãn mặc đồ vào. Anh thật sự không muốn bị cậu giận xíu nào!
Người ta vẫn muốn được chú ý nhé!
Taehyun với lấy ba lô của hai người rồi cùng Beomgyu xuống nhà dưới. Mẹ đã đứng chờ ở đó, trên tay còn cầm hai hộp cơm. Bà nhìn con trai mình mặt phụng phịu, lại quay sang cậu nhóc đang tiến về phía mình kia.
- Con chiều Beomgyu quá rồi đấy Taehyun
Nghe bà nói vậy, cậu chỉ biết cười ngượng cho qua. Ai bảo anh ấy dễ thương quá làm gì!
___________________
Hiện mình đang tập trung cho đứa con mới nên fic này sẽ ra chậm chút nhé! Ngày vui vẻ, thân ái 💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taegyu