Chương 9: Nghiệp Anh Em Gánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là ngày đầu tiên đến trường nên tâm trạng Beomgyu rất phấn khích, cứ náo loạn lên hết cả. Ham vui đến nỗi quên mất người nào đó luôn. Chỉ chờ đến khi thấy cái gì hay ho lắm thì mới miễn cưỡng nhắc tới một chút xíu.
- Taehyun, Taehyunie mau nhìn anh!!! Beomgyu chân này đá chân kia lao đầu về phía trước, đã mấy lần loạng choạng suýt ngã mà vẫn chưa chịu chừa. Taehyun đi ngay phía sau chỉ biết lắc đầu, mặt như bị ép buộc dữ lắm mà đưa mắt về hướng anh.
- Rồi rồi, em đây Beomie. Anh đừng chạy nhanh như vậy, một lát té thì ráng mà chịu!
Tuy giọng điệu của cậu có phần gắt gỏng nhưng với một người đã sống cùng Taehyun có thể gọi là lâu như Beomgyu thì anh vẫn dễ dàng nhận ra sự quan tâm thầm lặng ấy.
Xung quanh đột nhiên bừng nắng hạ lúc nào không hay, Beomgyu cứ thế đứng ở đó cười khúc khích mà không để ý khuôn mặt ai kia đang dần đỏ lên vì ngượng.
- Anh dạo này gan lắm rồi, còn dám cười tôi hửm?!
Cậu thẹn quá hoá giận trừng mắt nhìn anh, bước chân trong vô thức cũng tăng tốc về phía Beomgyu, giơ tay túm lấy cổ áo trước mặt kia.
- Tôi nói cho anh biết, đừng nghĩ được tôi cưng chiều mà tạo phản! Tôi thương anh được thì cũng có thể phạt anh đấy! Không nghe lời lát ngã thật thì đừng có mà chạy sang ủy khuất với tôi...

Taehyun vừa đi vừa luyên thuyên đủ điều hệt như gà mẹ làm Beomgyu bên cạnh nhức cả đầu, đành quay mặt về phía khác. Mắt chợt lia thấy vật thể lạ, cùng với hướng mà cậu đang bước đến, anh ngay lập tức hét lên
- TAEHYUNIE, COI CHỪNG TRƯỚC MẶT KÌA-
Nhưng lời nói đã quá muộn màng, thứ Beomgyu nhìn được chỉ còn là một Taehyun đang nằm chỏng vó trên sân với tư thế bán mặt cho đất, bán mông cho trời.
"Thôi xong..."
Chỉ bấy nhiêu đây cũng đủ để anh thấy được tương lai tăm tối đang chờ, Taehyun nhóc ấy lần này thật sự nổi điên rồi!!!

Lối hành lang khu A
- Taehyunie! Chờ anh với, em đi nhanh quá rồi đó!
Beomgyu không ngừng thở dốc trong khi đôi chân vẫn cố bám theo đứa nhóc phía trước. Thanh quản gần như bỏng rát vì phải gào lên quá lâu nhưng hình như lời anh nói chẳng hề lọt vào tai người kia, đồ ngốc xít này thế mà lại ngó lơ anh cơ đấy! Được rồi, muốn chứ gì? Tôi chiều cậu tới bến luôn Taehyun, xem ai giận ai! Beomgyu như bị hành động của cậu thách thức ghê gớm, nỗi uất ức kiềm nén bấy lâu chợt hoá  sức mạnh, thân hình nhỏ nhắn kết hợp với trình độ luồn lách đánh võng thượng thừa chẳng hề thua kém dân chơi thứ thiệt thành công khiến anh mau chóng vượt qua Taehyun.
Quay đầu nhìn thằng nhóc còn đang ngơ ngác đằng sau mình với ánh mắt kiêu hãnh, anh chợt cảm thấy vô cùng hãnh diện mà gật gù mấy cái. Cảm giác phấn khích chưa được bao lâu thì bản tính ngứa đòn lại trỗi dậy, Beomgyu vẫy tay để thu hút sự chú ý của cậu, miệng hét lên như chưa từng được hét.
- Lêu lêu đồ Taehyun lùn tịt, chân ngắn quá nên không đuổi kịp anh hay gì? Để về anh nói mẹ mua thêm sữa cho cưng nha~
Vừa dứt lời lại phủi mông chạy đi mất, bất chấp tất cả lao về phía trước bỏ lại cậu đứng ngơ ra tại đó. Não bộ sau một hồi tiếp nhận và xử lý thông tin thì Taehyun mới có phản ứng, môi cong lên cười khẽ. Đáng lẽ khoảng khắc ấy sẽ vô cùng đẹp đẽ nếu không chú ý đến hai bàn tay đang dần cuộn lại thành nắm đấm kia.
"Con gấu ngốc kia, kì - này - anh - chết - chắc"
Anh thì ngon rồi, giỏi lắm rồi! Lại còn dám chọc điên tôi cơ đấy!!!
------------------
Trò chuyện cùng 🐻 và 🐿️
_ Tiểu kịch trường_
Cả hai đang bàn luận với nhau về vụ việc đồ babo Beomgyu làm tan nát trái tim kẻ ngốc xít Taehyun
🐻: Anh xin lỗi, em cũng biết là anh không cố ý còn gì~?
🐿️: Anh thế mà lại bỏ mặc tôi cơ đấy! Uổng công tôi chăm sóc anh bấy lâu nay, chúng ta đoạn tuyệt ngay lập tức. Từ giờ đường ai nấy đi thôi đồ tồi!
🐻: Em quát anh à? Anh đã nói lúc đó không ngăn kịp em rồi mà?!
🐿️: Đừng có biện minh cho việc làm của mình gấu ngốc!
🐻: Được rồi, anh chỉ muốn hỏi một điều thôi Taehyun à, sau đó em có thể ra đi
🐿️: Anh cmn dám đuổi tôi?!
🐻: Ý anh không phải như vậy! Em không thể phối hợp với anh xíu sao?!
🐿️: Ơ? Thế hỏi lẹ để tôi còn về dọn đồ
🐻: Em là không khí hả?
🐿️: Ý anh là tôi tàn hình rồi chứ gì? Ghét nhìn mặt nhau thì nói thẳng ra, còn bày trò!
🐻: Em biết tại sao không?
🐿️: Làm sao?
🐻: Vì giờ đây xung quanh anh chỉ toàn hình bóng em thôi! Thiếu em anh không sống được đâu Taehyun à~
🐿️: Anh nghĩ tôi sẽ mềm lòng bởi ba cái trò thả thính này của anh hả?
🐻: Em hong thích?
🐿️: Ai bảo không? Khỏi có giận dỗi gì nữa hết, đi, đi về em mua kem cho anh! Dâu đúng không? Mau lên, nay cửa hàng kem đầu ngõ tới công chuyện với hai đứa bọn mình!
"Rõ ràng đã biết anh sẽ làm nũng, thế mà tâm trí vẫn không khỏi lung lay..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taegyu