Chap 1: 089

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 1~

089

Thế giới này luôn tồn tại những điều bí hiểm mà khoa học và con người vẫn cố gắng tìm cách chứng minh rằng nó tồn tại... Trong số đó... có một thứ gọi là "thế giới thứ ba – thế giới tâm linh của những người đã khuất"!

Lee DongHae, một chàng trai mười tám tuổi, may mắn đỗ được vào ngôi trường đại học SJ danh giá. Mang vẻ ngoài đáng yêu và xinh xắn, DongHae nhanh chóng chiếm được tình cảm và sự mến mộ của tất cả mọi người.

Thế nhưngDongHae lại không biết rằng, giây phút đôi chân mình bước vào cánh cửa căn phòng ấy...

Cậu cũng đã chiếm được tình cảm của một nhân vật vô cùng đáng sợ.

Và kể từ đó, cuộc sống bé nhỏ của Lee DongHae sẽ hoàn toàn thay đổi !

.

.

.

-Tớ thích cậu!

-Thật xin lỗi, tôi không thích cậu.

-Cậu không được phép đối xử với tôi như vậy!

.

.

-Cô có chắc là mình muốn làm việc này?

-Có phải chỉ cần như thế... anh ấy sẽ mãi mãi ở bên tôi?

-Nếu đó là điều cô muốn.

.

.

-Lừa đảo! Bà nói rằng chỉ cần làm việc này anh ấy sẽ ở bên tôi mà?

-Chẳng phải bây giờ cậu ta vẫn ở bên cô đó sao?

-Nhưng... nhưng bà không nói...

-Mọi thứ... luôn có cái giá của nó, cô gái à! Chàng trai đó không dành cho cô!

-Tôi phải làm gì đây?

-Chờ đợi... sẽ có người đến... chiến thắng là cách duy nhất để có được điều mà cô mong muốn!

.

.

.

Trong căn phòng nhỏ cuối dãy cầu thang, tiếng hét thất thanh vang lên trong đêm khuya cũng khiến người người sợ hãi. Không một ai dám nhúc nhích, không ai có gan dám rời khỏi phòng để xem chuyện gì đã xảy ra. Bởi tất cả bọn họ đều biết rất rõ... tiếng hét đó phát ra từ đâu!

Nơi cánh cửa gỗ đóng im lìm bỗng rung lên một trận dữ dội. Cái bảng số phòng gắn trước cửa cũng bị lệch đi và bám đầy bụi xám. Nhưng dù nó có như thế nào, cũng không thể che đi con số... 089!

.

.

.

Sáng hôm sau...

Trong khu hội trường rộng lớn của trường đại học SJ đang diễn ra một buổi lễ đón tân sinh viên vô cùng long trọng. Thảm đỏ trải dài từ cổng chính vào tận hội trường khiến ai ai cũng ngạc nhiên trợn tròn mắt. Nổi bật trong số đó có một chàng trai tóc nâu, người đang dần trở thành tâm điểm của đám đông với gương mặt đáng yêu ngơ ngác mở to đôi mắt nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Từng bước chân nhỏ bé e dè trên tấm thảm đỏ rộng lớn đầy lạ lẫm. Lee DongHae nổi bật trong chiếc áo sơ mi trắng cài nút cẩn thận và cái quần jean bó vô cùng quyến rũ

-Khép miệng lại đi người đẹp, người ta nhìn em chăm chăm kìa! – một chàng trai cùng khóa tiến lên khoác vai DongHae ra vẻ thân thiết. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào gáy DongHae khiến cậu phút chốc nhảy dựng lên một cái, vội gạt phắt người kia ra.

Chàng trai lúc nãy vẫn làm như không có gì, vui vẻ nháy mắt với cậu một cái khiến DongHae lạnh cả sống lưng. Học sinh ở đây thật kì quặc. Rõ ràng là không quen biết gì nhau nhưng lại tỏ ra thân thiết quá mức, thậm chí lúc nãy hắn ta còn gọi cậu bằng gì nhỉ? Em sao? Đúng là chẳng còn phép tắc gì mà.

-Chào các em. Cô là Kim MiSu, giáo viên phụ trách tổ kí túc xá. Các em học khóa một năm nhất vui lòng theo cô để nhận phòng.

Có tiếng người phụ nữ trong trẻo vang lên đưa DongHae dứt khỏi dòng suy nghĩ hiện thời. Cậu bước đi trong vô thức theo chân người phụ nữ kia và một tốp sinh viên mới.

Tầng 1... Tầng 2...

Nhóm sinh viên ban nãy giờ đã thưa đi trông thấy. Mọi người đều được gọi tên theo danh sách vào nhận phòng. Nhưng có một điều kì lạ... đó là Lee DongHae chưa hề được gọi tên!

Rõ ràng tên của cậu là chữ "D", trong khi những bạn học cùng khóa có tên giống mình đã được nhận phòng ở tận tầng 1, thì dù DongHae theo chân cô phụ trách lên tới tầng 3 vẫn không thấy tên mình được kêu. Không lẽ vì điểm thi của cậu quá thấp nên người ta không cho ở trong kí túc xá chăng?

-Người đẹp, em vẫn chưa có phòng sao? – vẫn là chàng trai ban nãy.

Hắn ta nở nụ cười nhếch môi cực đẹp có thể chiếm được trái tim hàng triệu cô gái với DongHae, nhưng cậu chỉ dửng dưng cho qua và xem như không có gì

-Choi SiWon!

-Có. – chàng trai khó ưa lúc nãy, cũng là người cuối cùng trừ DongHae chưa nhận phòng. Và hắn ta đã được gọi tên. Thật kì lạ thay... rõ ràng là đã vượt xa bảng chữ cái tên của cậu...

-Này người đẹp, em tên gì? Sao vẫn chưa nhận phòng?

SiWon quay lại khi thấy cậu bé xinh đẹp mà mình để ý nãy giờ vẫn đứng im như tượng, trong khi cô phụ trách thì đã bắt đầu thống kê toàn bộ danh sách rồi.

-Tôi...

DongHae chưa kịp trả lời thì đã thấy cô phụ trách bước tới nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên

-Sao em chưa về phòng?

Trong lúc còn hoang mang ấp úng không biết trả lời thế nào, thì DongHae đã nghe có tiếng ai đó vang lên trước cả mình

-Em ấy không có phòng cô ạ! Hay cô để em ấy vào ở chung phòng với em luôn đi, không có vấn đề gì đâu! Phải không người đẹp?

SiWon quay sang nở một nụ cười xán lạn đầy thiện ý với cậu, nhưng DongHae chỉ cảm thấy bất an tràn ngập trong lòng. Cậu hoàn toàn không cảm thấy có gì vui vẻ trong câu nói đùa của người kia.

-Không thể nào thiếu phòng được. Nhà trường đã lên danh sách cả rồi. Em tên gì?

-Lee DongHae ạ!

DongHae trả lời thật nhanh, đôi mắt ánh lên sự mong mỏi khi nhìn vào tập giấy trắng trên tay cô phụ trách.

-Lee DongHae... - tiếng cô vang lên theo ngón tay thon dài vẫn đang kéo lê trên từng trang giấy mong tìm được cái tên phù hợp – Đây rồi...!

Cứ ngỡ sẽ là một cái thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ gương mặt cô phụ trách phút chốc lại tối sầm, đôi chân mày bắt đầu chau lại tụ về một phía. Giọng nói phát ra cũng có chút ngập ngừng và thủ thỉ như không muốn ai khác ngoài chính mình nghe thấy. Nhưng thật không may vào cái không gian yên lắng thế này, thì lời của cô lại đột nhiên to rõ hẳn ra

-Thật kì lạ... Lee DongHae phòng ... 089!

SiWon kế bên đột nhiên giật mình một cái khiến DongHae cũng giật mình theo. Nhưng trong thâm tâm cậu vẫn mừng hơn hẳn, cuối cùng cũng có phòng rồi. Cứ ngỡ là vì tại điểm thi thấp nên bị phân biệt không cho ở kí túc xá của trường chứ.

-Phòng 089 ở đâu vậy cô? – DongHae niềm nở hỏi ngay. Cả ngày hôm nay phải ngồi xe và đi bộ một đoạn khá xa nên hiện tại bây giờ cậu rất mệt. Chỉ muốn tắm rửa một cái rồi lăn ra giường ngủ thôi.

-Hay là em ở đây với tôi đi... - trong giọng nói của SiWon vang lên cũng có chút ngập ngừng, ánh mắt hắn đột nhiên nghiêm túc khiến DongHae có chút hoang mang không hiểu chuyện gì. Rõ ràng là trong lời nói cũng không còn mang vẻ gì là trêu chọc.

-Em cứ vào ở đi. Cô sẽ hỏi lại với nhà trường về vấn đề của em. Phòng của em ở cuối dãy đó. Đi thẳng sẽ thấy.

Nói rồi cô phụ trách bước nhanh, trên gương mặt vẫn còn nguyên nỗi hốt hoảng. Trong miệng thì không ngừng lặp đi lặp lại những từ ngữ khiến người ta dù nghe được cũng phải lấy làm sợ hãi

-089... không thể nào... Không ai được đặt tên vào căn phòng đó...

Sau khi bóng cô phụ trách khuất sau dãy cầu thang cũng là lúc tất cả học sinh tầng ba mở cửa ngước ra nhìn. Cái bóng nhỏ liêu xiêu của DongHae vẫn tiến thẳng về căn phòng 089 khiến ai nấy đều lo sợ không ngừng, liền rủ nhau đóng cửa quay vào phòng.

SiWon trong lòng có chút lo lắng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng phải chuyện của mình. Cậu bé kia xem như là có duyên không nợ vậy. Ở được hay không, tốt hay xấu, sống hay chết cũng là chuyện của người ta. Tốt nhất không nên dính vào...

DongHae trở về căn phòng của bản thân. Trong đầu không ngừng vang lên những thắc mắc. Phòng 089 thì sao? Tại sao cô phụ trách phải thông báo lại về vấn đề phòng ở của cậu?

Chẳng lẽ ngay từ đầu Lee DongHae thật sự là không có phòng sao?

Đứng trước cánh cửa gỗ bằng lim đóng im lìm, DongHae cảm giác có một luồng hơi lạnh bao bọc lấy mình. Theo phản xạ vô thức của con người, cậu xoay đầu ra sau để tìm kiếm, nhưng đáp lại chỉ là dãy hành lang vắng lặng ghê người. Quay lại với cánh cửa, bảng số trước phòng cũng bị lệch đi trông thấy. Nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại tấm bảng ngay ngắn, DongHae vặn tay nắm cửa bước vào.

089...

Trái với suy nghĩ của cậu về một nơi ẩm mốc, trơ trọi và bám đầy bụi bẩn. Thì bên trong hiện ra là một căn phòng vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ. Có một cái giường trắng khá to đủ cho cả hai người nằm. Cạnh bên là một cái tủ lớn để chứa quần áo và và vật dụng cần thiết. Nhà vệ sinh, điện, nước đầy đủ... DongHae cảm thấy căn phòng này thậm chí còn rất tốt! Tốt hơn khá nhiều so với những căn phòng kia vì lúc nãy cậu có ghé mắt thử vào phòng của SiWon, nó hoàn toàn không rộng rãi và đầy đủ tiện nghi như thế này!

Nếu đã vậy... thì lí do gì cậu lại được xếp tên vào đây?

Vì điểm thi? Không thể nào! Cậu chỉ vừa đủ điểm để vào, hoàn toàn không hơn kém dù chỉ là 1%.

Vì gia cảnh? Lại càng không thể. Gia đình ở mức trung bình, mỗi tháng chỉ đủ tiền chi tiêu sinh hoạt trong nhà, dù có làm lụng mệt nhọc cách mấy cũng chỉ dư ra được vài đồng để tích góp sửa sang lại vườn rau sau nhà.

Vậy thì vì cớ gì mà DongHae lại được ở trong căn phòng "hạng sang" thế này? Liệu có phải là một sự nhầm lẫn chăng?

Ngáp dài một cái đầy mệt mỏi. cậu vươn vai bước nhanh vào phòng tắm, tự thưởng cho mình thời khắc thư giãn sau một ngày mệt nhọc. Chuyện gì đến sẽ đến, mọi thứ ắt hẳn đều có lí do. Không nên suy nghĩ quá nhiều.

Tiếng nước chảy róc rách vang vọng cả căn phòng. Mùi sữa tắm dâu quyến rũ lan tỏa trong lớp không khí mỏng tang như đang cố gắng xen vào từng lớp phân tử nhỏ bé, cố gắng xoa dịu đi cái hơi sương lạnh giá trong căn phòng bỏ hoang nhiều năm.

K...é...t...

Cánh cửa phòng ban nãy DongHae quên khóa đột nhiên tự chuyển động và đóng sập lại trước tiếng hát êm dịu của thân ảnh trong phòng tắm. DongHae vẫn hồn nhiên say sưa ca hát, hoàn toàn không có biểu hiện gì là để ý gì đến diễn biến xung quanh hay nhận ra sự khác thường trong căn phòng của mình. Ngáp dài trong lời hát, sự mệt mỏi nhấn chìm khiến hai mi mắt cậu nặng trĩu vội tắt nước với lấy cái khăn tắm quấn ngang người rồi bước ra ngoài.

Khi bước chân đầu tiên đặt ra nền đất, ánh đèn vàng trong phòng đột nhiên vụt tắt. DongHae với tay tới công tắc đèn gần đó theo bản năng, nhưng mọi nỗ lực tìm lại ánh sáng của cậu là vô ích. Có lẽ kí túc xá bị mất điện.

Màn đêm cứ thế bắt đầu bao phủ và nuốt trọn mọi vật. Mọi thứ trước tầm mắt DongHae biến dần đi, chỉ còn lại chung thủy một màu đen u tối. Tuy bản thân là con trai và không mấy sợ sệt hay tin tưởng vào những chuyện ma cỏ, nhưng Lee DongHae thuộc loại người không thích ở trong bóng tối một mình.

Chính vì thế cậu đã cố gắng tìm cách men theo từng ô gạch để đến chỗ bàn, lục tìm cái điện thoại di động gần đó, nguồn sáng duy nhất mà lúc này cậu có thể nghĩ ra và có được.

Dưới ánh đèn hắt ra từ cái di động, DongHae cố gắng mặc quần áo thật nhanh. Từ lúc bước ra khỏi phòng tắm tới giờ cậu thật sự thấy rất lạnh.

-Sao lại mất điện giờ này chứ?

Vừa oán trách vùa lùi một bước, DongHae đưa tay vuốt lại mái tóc còn ướt nước và soi mình trong tấm gương vẫn đang le lói một góc qua ánh đèn di động.

Căng mắt trong bóng tối để nhìn thấy thân ảnh của mình phản chiếu trong gương. DongHae nhận ra dường như cậu đang nhìn thấy trên gương mặt mình có gì đó. Một vệt dài màu đỏ...

Mà không... không phải trên mặt cậu ngoài này, mà chính là trên mặt cậu trong gương.

DongHae đưa tay chạm vào tấm gương, cậu hốt hoảng khi cảm nhận được bàn tay mình ươn ướt như vừa chạm vào một thứ chất lỏng đặc quánh.

Thân ảnh trong gương bắt đầu hiện ra ngày một rõ nét.

Hai mắt DongHae mở to theo ánh đèn đi động đột nhiên cũng sáng lên hơn bình thường.

Một dấu X to lớn màu đỏ gạch chéo cả tấm gương. Theo đó là một dòng dữ lớn, khiến cậu phải căng mắt trong đêm và trấn tĩnh bản thân lắm mới có thể nhìn ra...

"CÚT KHỎI PHÒNG TÔI"

~End Chap 1~

~TBC~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net