Chap 16: Chúng ta có thể chạm vào nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 16~

CHÚNG TA CÓ THỂ CHẠM VÀO NHAU RỒI

Những hình thù màu đen kì dị tiếp tục chơi trò nhào nặn để tạo nên một hình ảnh có nghĩa trong giấc mơ của DongHae.

Nhưng lần này cậu biết, mình không mơ nữa.

Kể từ sau khi tỏ rõ hết mọi sự thật, Lee DongHae hiểu cậu bây giờ là đang làm gì, cậu đang xuất hồn đi, trở về quá khứ, hay chu du ở một nơi nào đó, gặp những người lạ mặt mà cậu không hề mong muốn.

Cánh cửa gỗ bằng mun màu đỏ lại hiện lên.

Giờ khắc này DongHae đột nhiên cảm thấy không còn sợ hãi, cậu dứt khoát vặn nắm cửa bước vào trong.

Thế nhưng khác với dự đoán của cậu, bên trong lại không có bóng ma nào cả. Không còn những hình thù kì dị màu đen, không ngừng quỳ xuống đất, van xin cậu.

Chính giữa căn phòng là chiếc sofa màu đỏ, nơi vẫn thường trực một người con gái thủ lĩnh, với đôi mắt trắng dã không tròng đen, sẵn sàng đàm phán, đe dọa, thậm chí là giết cậu nếu cậu không chịu giúp đỡ.

Giờ phút này bên trong thật tĩnh lặng, không một bóng ma.

Chỉ bởi vì người ngồi trên chiếc sofa đó, là một con người.

Lee DongHae bước từng bước e dè vào trong. Trên chiếc sofa đối diện cậu, có một cô gái, tóc xõa dài, gương mặt thanh tú xinh đẹp như tượng tạc. Cậu không hề biết số tuổi của cô, nhưng nét đẹp này, ngay cả thiếu nữ mười tám đôi mươi sắc xuân mơn mởn cũng chưa chắc sánh kịp.

Hàng mi dài cong vút với ánh nhìn chăm chú vào con mèo mun đen dưới đùi, cánh mũi cao phập phồng hơi thở, khóe môi cô gái đó khẽ cười, từng động tác đều toát lên vẻ thanh tao thoát tục.

DongHae có thể khẳng định, cậu chưa từng gặp người con gái nào, xinh đẹp như thế này.

Dường như phát hiện ra sự hiện diện của cậu, cô gái nâng mắt lên. DongHae tưởng rằng người kia cũng sẽ có một đôi mắt trắng dã, nhưng không, trong đó là một đôi mắt tuyệt đẹp, long lanh đầy nước.

Thế nhưng mãi đến khi giọng nói kia cất lên, cậu mới giật mình

Bởi vì đó là giọng nói của một người phụ nữ, đã quá tuổi trung niên

-Cuối cùng cũng đến rồi.

Cảm giác có cái gì đó thật không cân xứng. Khi một cô gái với nét đẹp hút người thế này, vốn phải sở hữu một giọng nói dịu êm, thì lại mang một chất giọng trầm khàn, đứng tuổi.

Nhận ra nỗi niềm thắc mắc của cậu, cô gái đó rất nhanh mỉm cười, không hề che giấu bí mật của mình

-Không cần ngạc nhiên như vậy. Ta sớm đã bước qua tuổi 50, có giọng nói này cũng không gì là lạ.

DongHae cảm thấy rất hiếu kì. Vì sao cũng là căn phòng này, nhưng không còn những bóng ma, mà thay vào đó là người phụ nữ xinh đẹp này đang cố dẫn dụ cậu đến không một lý do?

Cậu bất giác đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng màu đỏ, vẫn là màu của máu tươi và tanh, tràn ngập chết chóc cùng đen tối, thật sự đối lập với cô gái thuần khiết ngồi ở kia.

DongHae muốn cất tiếng gọi một tiếng "cô". Nhưng lại chợt nhận ra người kia lớn hơn mình rất nhiều. Vì vậy đành đổi xưng hô lại

-Bà là ai?

Cô gái dùng ngón tay vuốt nhẹ tấm lưng con mèo mun vẫn đang ngủ, khiến nó ư ử rên khẽ, rồi lại tiếp tục chìm vào giấc mộng.

Không hề muốn đôi co, người kia đi vào vấn đề chính

-Là người giam giữ những linh hồn muốn cậu giải thoát.

DongHae rất nhanh thông minh hiểu được. Đây là người đứng sau tất cả câu chuyện này. Có chăng cũng là kẻ giúp đỡ Kim SoJin làm chuyện ác. Cậu bất giác lùi lại một bước, tạo khoàng cách để giữ an toàn cho bản thân.

Không đợi cậu tiếp tục truy hỏi, người phụ nữ kia tiếp tục lên tiếng

-Bọn chúng cũng quá manh động rồi. Nhân lúc ta không có ở đây, liền tìm cậu, nghĩ rằng có thể qua mắt được ta sao?

DongHae lặng im nhìn cô gái xinh đẹp kia, hoàn toàn không hình dung được đây là kẻ chủ mưu đằng sau mọi câu chuyện, ác độc, tàn nhẫn.

Thế nhưng, đã tới được hang cọp, DongHae không ngu dại gì bỏ lỡ cơ hội này. Có một số thứ, cậu vô cùng thắc mắc, nếu không phải người phụ nữ này thì không ai có thể giải đáp cả.

-Bà chính là người đứng sau chuyện 5 năm trước của Lee HyukJae?

Cô gái vẫn tiếp tục vuốt ve con mèo nhỏ, lãnh đạm trả lời

-Nói đứng sau thì cũng hơi quá. Ta chỉ là, giúp đỡ người muốn được giúp, giao dịch thỏa thuận có lợi cho hai bên.

DongHae hiểu bà ta đang nói đến ai. Chắc chắn chính là thỏa thuận với Kim SoJin. Giúp cô ta giết người, hòng chiếm đoạt Lee HyukJae.

-Vậy tại sao HyukJae lại chết? Nếu tất cả những gì Kim SoJin muốn chỉ là có được tình yêu của anh ấy?

Lần này động tác vuốt ve trên tay cô gái dừng lại. Con mèo mun mở to đôi mắt màu lục, kêu lên một tiếng rồi nhảy tọt xuống khỏi đùi người kia, ngúng nguẩy mông đi về phía cái đệm bé tí của mình.

Người phụ nữ đó liền đứng lên, tiến đến gần cậu. Mỗi bước chân của cô ta như gia tăng thêm một nhịp tim trong người Lee DongHae

-Tất cả không phải... đều là vì cậu hay sao?

Từng lời nói ấy đánh thẳng vào đại não DongHae. Nói cái gì ?

Lee HyukJae chết là vì cậu?

Thấy vẻ mặt ngu ngơ đến thất thần của DongHae, người phụ nữ bắt đầu cười vang. Biết thời gian không còn nhiều, liền bắt đầu đi vào vấn đề chính

-Nếu đã tới đây, ta cũng không ngại nói cho cậu biết. Cậu với Lee HyukJae chính là nhân duyên kiếp trước. Kim SoJin lấy được phù yêu từ chỗ ta, vốn dĩ nghĩ rằng có thể một bước lên mây, có được hắn. Nhưng không ngờ vì nhân duyên là cậu chưa đến, chưa thể trả nợ, nên hắn mới bị bùa vật chết!

Bước chân DongHae vô thức lùi lại, cho đến khi cậu tựa mình vào cánh cửa bằng gỗ phía sau.

Lee HyukJae chết là vì cậu?

Sớm đã biết chuyện HyukJae cùng mình là nhân duyên kiếp trước. Nhưng DongHae thật không ngờ, chính vì thứ hẹn ước đẹp đẽ này lại là điều đẩy anh vào chỗ chết sao?

-Vì sao... vì sao lại như vậy...

-Phù yêu là một loại bùa chú giam hãm linh hồn. Người bị tác dụng sẽ một lòng yêu mến và trung thành với chủ nhân lá bùa. Nhưng Lee HyukJae và cậu vốn có hẹn ước, cậu ta không thể tuân theo được, nên linh hồn phải bị giam giữ lại.

DongHae cảm thấy lỗ tai mình bắt đầu ù đi.

"Linh hồn phải bị giam giữ lại..."

-Vậy làm thế nào mới có thể giải thoát?

Cô gái khẽ cười, dường như đã chờ đợi DongHae hỏi điều này từ rất lâu

-Một là cắt đứt nhân duyên, để bùa linh ứng. Hai là Kim SoJin phải chết, nhưng nếu cô ta chết khi bùa chưa linh ứng, người cậu yêu cũng sẽ chết theo.

.

.

.

Sáng nay vừa phát hiện hai xác chết của nữ sinh.

Một người được xác nhận là Park JiWon, học sinh khóa J09, theo tổng thể nghiên cứu thì nguyên nhân chết gần giống với Im YooNa và Soo InAe, cả người bị rút cạn máu, trở thành một cái xác khô.

Thi thể thứ hai nhìn không rõ mặt, bởi vì khuôn mặt không hiểu vì sao đã bị dập nát, trên đỉnh đầu có một vết thương sâu, theo khám nghiệm thì là mất máu quá nhiều mà chết. Hai thi thể cùng được tìm thấy ở khu hội trường tầng 3.

Đợi cho đến khi DongHae tỉnh lại và hay tin, thì danh tính của thi thể thứ hai đã được xác nhận. Đã có hai bạn học cùng kí túc xá đến để nhận dạng, căn cứ theo những vật dụng tùy thân và vòng tay mà nạn nhân đang đeo, có thể xác định người thứ hai tử vong không rõ nguyên do chính là Kang Ryan, học sinh khóa D05.

DongHae thẫn thờ ngồi xuống bậc thềm của giảng đường, dường như vẫn chưa tiếp nhận thông tin đó kịp.

Kang Ryan chết? Cô gái đó mới hôm kia còn nói chuyện với cậu, khẳng định cậu là kẻ giết người, sống chung với Lee HyukJae thành ra biến thành ác quỷ. Bây giờ đã chết rồi sao?

-Đứng dậy đi DongHae.

Đang thất thần thì cậu đột nhiên nghe thấy giọng nói ai đó phát ra. DongHae ngẩng mặt lên, là Kim KiBum

-Mau đi theo tôi. Mọi người đang tìm em đó.

Lee DongHae không hiểu. Vì sao lại tìm cậu?

Thế nhưng không đợi cậu suy nghĩ nhiều hơn, KiBum đã tiến tới nắm tay, sốc cậu dậy, sau đó kéo cậu chạy một mạch thật nhanh.

DongHae chỉ biết đuổi kịp tốc độ của người kia để không té ngã, hoàn toàn không hay biết mình sẽ đi về đâu. Mãi cho đến khi KiBum dừng trước một phòng học trống, không hề có bóng người, cậu mới ý thức được

-Vì sao phải bỏ chạy?

KiBum nhìn cậu, xen lẫn lo lắng là đôi chút mệt mỏi, chậm rãi trả lời

-Bọn họ tìm thấy trong phòng của Kang Ryan một lá thư, nói rằng đã tìm ra hung thủ của những cuộc giết người vừa qua, hiện tại đang đi gặp. Nếu như không thấy em ấy trở về, thì lập tức đến bắt Lee DongHae khóa D05.

DongHae lạnh người nghe thấy. Chợt nhớ đến lời Ryan đã từng nói vào ngày hôm kia "Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ mình không vạch được bộ mặt ác quỷ của các người ra. Tôi không biết cậu và Lee HyukJae có quan hệ gì, nhưng nếu hôm sau tôi chết, Lee DongHae cậu cũng không thể sống yên!"

Hóa ra là vậy. Cô ấy đã có sắp đặt trước. Nhưng cậu thật sự không giết Kang Ryan. Cô chỉ là trùng hợp chết... và cậu trùng hợp bị vạ lây. Nhưng những người kia khẳng định sẽ không tin cậu.

DongHae mệt mỏi ngồi xuống một cái ghế gần đó, KiBum lặng nhìn cậu thật lâu. Cuối cùng cũng cất tiếng

-DongHae... em có thể nói cho tôi biết, em với HyukJae, là quan hệ gì hay không?

DongHae ngẩng mặt nhìn người kia, khóe môi chợt qua một ý cười

-Thầy cũng tin là em làm sao?

Kim KiBum nhất thời không biết trả lời ra sao. Những gì mà KiBum quan tâm được lúc này, chỉ là an nguy của cậu. Không muốn nhìn thấy con người này rơi vào vòng nguy hiểm, không muốn nhìn thấy ánh mắt thuần khiết đó của cậu nhuốm đầy máu tươi.

-Tôi không tin gì cả. Tôi chỉ tin vào mắt mình thôi. Tôi chưa từng thấy em giết người.

DongHae lại trầm lặng không nói.

Cùng lúc đó loa trường phát lên. Giọng nói đầy uy lực của thầy hiệu trưởng đang truy tìm cậu. Hi vọng em Lee DongHae sớm quay về phòng hiệu trưởng để xử lý một chút công việc.

DongHae ngồi đó thật lâu, cũng không có biến động. Cậu biết HyukJae cũng ở đây. Nhưng anh cũng không nói gì

Cho đến khi DongHae một lần nữa đứng lên, KiBum vẫn là người lên tiếng trước

-Em muốn đi đâu?

DongHae nhìn ra ngoài bầu trời, nắng vẫn trong xanh như chưa từng có một cuộc huyết chiến

-Còn đi đâu nữa? Trở về phòng hiệu trưởng thôi. Thầy tin tưởng em mà? Trốn chạy không phải cách.

KiBum ngơ người trước sự gan dạ của cậu.

HyukJae kế bên chỉ biết nhíu mày thật sâu. Không phải anh chưa từng thử. Cảnh báo với mọi người về những gì đã xảy ra, nhưng bọn họ đã phản bội anh như thế. Anh sợ DongHae một lần nữa sẽ bị bọn người kia đối xử như vậy.

Trước khi DongHae rời khỏi phòng học, cậu cuối cùng cũng thấy HyukJae hiện ra, gương mặt điển trai lo lắng vô cùng ngắm nhìn cậu

-Anh đi với em.

.

.

.

Mọi chuyện không phức tạp như DongHae nghĩ. Thầy hiệu trưởng chỉ đưa bằng chứng ra, hỏi một số câu về quan hệ của cậu cùng Ryan, về cuộc gặp mặt ngày hôm đó của hai người ở sân bóng đã bị một người thứ ba nhìn thấy và tố cáo.

Thêm việc hôm qua có hai học sinh nói rằng lần cuối cùng nhìn thấy Ryan là khi cô đi gặp một bạn học khóa D05.

DongHae nói rằng, Ryan quá đau lòng trước cái chết của YooNa, vẫn ôm nghi ngờ đối với cậu nên mới viết bức thư này ra, cậu hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này cả.

Hiệu trưởng thật sự không làm khó cậu. Chỉ nói rằng vì chuyện này chưa đủ chứng cứ, bọn họ không buộc tội cậu, nhưng cũng không thể để cậu tự do. Vì vậy thời gian tới có thể phải đình chỉ học tập, hi vọng cậu có thể ngoan ngoãn ở trong kí túc xá, không ra ngoài.

Có thể xem như là giam cầm tạm thời.

DongHae yên ổn trở về phòng. Suốt cả quá trình HyukJae không rời cậu nửa bước.

.

.

.

DongHae về phòng, mệt mỏi ngả người lên giường. Năng lượng sử dụng để du hành quá khứ còn không đủ, cậu lại phải chống chọi với cuộc sống thực tại đáng sợ này. Thật sự khiến người ta muốn ngã quỵ.

HyukJae đi vào trong bếp, rót một ly nước ấm, chậm rãi ngồi xuống bên giường

-Em uống chút nước đi.

Cậu ngồi dậy, ngoan ngoãn nhấp một ngụm nước, sau đó thở dài. Nếu để ba mẹ cậu biết, cậu ở thành phố hoa lệ này, học trong ngôi trường danh tiếng này, lại vướng phải nhiều rắc rối như thế, chắc hẳn sẽ rất đau lòng.

Nghĩ đến ba mẹ mình, DongHae chợt nhớ tới ba mẹ HyukJae. Không biết năm năm trước, ba mẹ anh lúc đó có thái độ như thế nào?

Thấy DongHae e dè đưa mắt nhìn mình, muốn hỏi gì đó lại không dám hỏi, HyukJae có chút buồn cười. Mặc dù hai người đã mất khả năng chạm vào nhau, nhưng mọi sinh hoạt vẫn rất tự nhiên như cũ. DongHae chỉ là không thể cảm nhận được cơ thể của anh nữa mà thôi, chứ trong trái tim cậu lúc nào cũng có HyukJae cả.

Anh nhích tới gần cậu, động tác muốn nắm tay DongHae, cậu cũng rất phối hợp với anh, liền vươn tay ra bắt lấy

-Có chuyện gì muốn nói với anh sao?

DongHae nhìn nét mặt bình thản của người yêu, tự hỏi anh đã phải trải qua 5 năm này như thế nào

-Lúc xảy ra chuyện, ba mẹ anh không có ý kiến gì sao?

HyukJae hơi thoáng giật mình, không ngờ có ngày DongHae sẽ hỏi vấn đề này, mới giật mình nhớ ra, có lẽ trước giờ anh chưa từng nói qua với cậu về hoàn cảnh gia đình.

Thấy HyukJae yên lặng, DongHae nghĩ anh có điều khó nói. Giây phút cậu tính buông xuôi, thôi không thắc mắc nữa, thì giọng anh lại vang lên

-Ba mẹ qua đời từ khi anh còn bé. Bọn họ quần quật kiếm tiền nhiều năm, anh còn nhớ khi đó câu nói mà anh được nghe nhiều nhất chính là "Đợi ba mẹ kiếm đủ tiền rồi, chúng ta sẽ sống hạnh phúc". Nhưng thật không ngờ, đến khi có đủ tiền rồi thì họ cũng không còn.

HyukJae nói xong thì cúi gầm mặt, chuyện tuy xảy ra đã rất lâu nhưng đối với anh thì vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc.

DongHae đau lòng, trách mình thiệt ngu ngốc, khi không lại hỏi những thứ không nên hỏi này. Vì vậy nhanh chóng đưa tay lên chạm vào mặt anh, di dời sự chú ý của HyukJae, anh liền nhìn cậu

DongHae dưới ánh nắng ban mai ấm áp không ngừng rọi vào phòng, nở một nụ cười tuyệt sắc đến mức cả đời này HyukJae cũng không thể quên, nơi đáy mắt ánh lên sự yêu thương ngập tràn

-Không sao cả. Từ bây giờ ba mẹ em cũng sẽ là ba mẹ của anh.

.

.

.

Những ngày bị cấm túc này đối với DongHae không quá đau khổ.

Cậu được nghỉ ngơi, không phải lo học tập. Ở trong phòng có thể tự do tự tại, lại có HyukJae cùng nhau bồi đắp tình cảm, trò chuyện nhiều hơn. Có thể học cách nấu thêm vài món ăn, làm thêm một số chuyện vặt vãnh, quan trọng nhất là, gọi điện thoại về cho ba mẹ.

Hai người nghe thấy tiếng cậu vô cùng vui mừng, hỏi chuyện học hành ra sao, DongHae liền nói mọi thứ đều ổn, không có vấn đề gì. Thậm chí còn nói quá lên một số thứ, nói rằng bạn học rất thân thiện chiếu cố cậu, mọi thứ đều hoàn hảo.

HyukJae chỉ yên lặng lắng nghe, trong lòng khắc ghi câu nói "ba mẹ anh cũng là ba mẹ của em" mà ấm áp vô cùng. DongHae nhìn nét mặt của anh, dùng tay ra hiệu, hỏi rằng anh có muốn nói chuyện cùng ba mẹ cậu không. HyukJae liền đưa tay xua xua từ chối, không ngờ không đợi anh phản kháng, cậu đã nhanh chóng nói vào di động

-Ba mẹ, đây là đàn anh khóa trên của con, đối xử với con rất tốt. Ba mẹ có muốn nói chuyện với anh ấy không?

HyukJae hết cách nhìn vẻ mặt tươi cười của cậu, sau đó miễn cưỡng cầm lấy điện thoại

-Con chào hai bác.

Ba mẹ DongHae nghe thấy bạn học của cậu thân thiện như vậy, rất niềm nở đón chào. Hỏi rằng DongHae của họ có gây phiền phức không, học hành có nghiêm túc không.

Tuy rằng là toàn nói về vấn đề học tập, nhưng trong lòng anh sinh ra ảo tưởng, đây chính là cùng ba mẹ vợ đàm đạo nhân sinh, chuẩn bị hỏi cưới.

Chờ cho họ nói xong, cũng lả vài phút sau. DongHae nói dối sắp có tiết học liền cúp máy, HyukJae tức giận nhéo cái mũi nhỏ của cậu, cả hai vui vẻ cười đùa.

Trong khi có một người ngồi cách đó không xa vô cùng đen mặt

-Hai người bớt bớt lại, còn có tôi ở đây, hơn cả chuyện đang đi vào giai đoạn nguy cấp chứ thanh thản gì mà vui đùa.

DongHae lộ mái đầu nho nhỏ ra, nhìn xuyên qua vai HyukJae chủ nhân giọng nữ vừa cất tiếng.

-Không có người yêu nên ganh tỵ sao?

Cô gái đang ăn dở quả quýt, từ trên ghế cao hùng hổ tức giận ngược lại cậu

-Tôi không có người yêu cũng sẽ không đi yêu đương với ma cỏ như cậu!

-Yah! Kang Ryan, không được động đến HyukJae của tôi!

HyukJae dùng hai tay kéo cậu lại, ngăn cho DongHae không tức giận mà muốn nhào xuống giường, hoàn toàn quên mất việc anh vốn không thể chạm vào cậu.

Vậy mà không ngờ lần này, tay HyukJae không hề trượt ra, còn thành công nắm chặt lấy DongHae. Cả hai nháo loạn không nhìn ra, chỉ có Kang Ryan đang thong thả ở phía sau đột nhiên mở to hai mắt

-Không phải nói... hai người không thể chạm vào nhau sao ?

DongHae và HyukJae đột nhiên dừng lại quan sát nơi giao nhau giữa mình cùng đối phương. Quả thật có thể chạm vào, còn cảm nhận được thân nhiệt của người kia nữa. Thảo nào DongHae cảm thấy thật lạnh mà nhất thời không phát hiện ra.

HyukJae nhìn cậu không chớp mắt, DongHae thì xử lý nhanh hơn, không nói hai lời liền bổ nhào vào lòng anh, ngay cả nước mắt cũng muốn rơi ra, không ngừng lí nhí

-Em chạm được anh rồi, Lee HyukJae, em chạm vào anh được rồi ...

HyukJae nghe thấy giọng cậu, lại cảm nhận được hơi ấm trong lòng, khóe mắt cũng có chút cay cay, thầm cám ơn ông trời không bạc đãi hắn, cho hắn có lại món quà vô giá này, nhanh chóng siết lấy DongHae, ôm cậu đến muốn tắt thở.

Những ngày cấm túc này quả nhiên hữu dụng, cả hai ở bên nhau bày tỏ hết nỗi lòng, tâm sự mọi thứ, gắn kết tình cảm, vì vậy HyukJae mới có khả năng chạm lại cậu. Khi niềm tin yêu quay về vị trí cũ, thì mọi thứ sẽ tốt đẹp lên thôi.

HyukJae vùi sâu mặt vào cổ DongHae, hít hà hương thơm, cảm nhận chân thật cơ thể kia dán sát vào mình

-Anh nhớ em lắm...

-Em cũng nhớ anh...

Thoáng thấy bọn họ dường như muốn hôn, Kang Ryan vội lấy tay che mặt chuồn ngay vào nhà bếp. Ở chung với hai người này thật sự có ngày bị ganh tỵ đến chết.

Thế nhưng ngoại trừ chỗ này ra, cô cũng chẳng biết phải đi đâu.

Đúng vậy, Kang Ryan chưa hề chết.

~Flash Back~

Sau trận ẩu đả với Kim SoJin ở khu hội trường, cô may mắn không chết. Bị mất khả nhiều máu khiến Kang Ryan rơi vào hôn mê, khi tỉnh dậy đã thấy bên mình có thêm một xác người. Cô cố gắng ngồi dậy, suy nghĩ một hồi liền nhân lúc buổi trưa vắng người, đi đến ký túc xá nam cầu may.

Chỉ có Lee DongHae mới có thể giúp cô, đồng thời cùng hội cùng thuyền với cô chống lại Kim SoJin kia. Hơn cả phòng 089 kia, nhất định sẽ không có ai dám đến quấy rầy. Hơn cả cô cũng muốn biết, trong căn phòng đó thật sự có gì mà mọi người đều xa lánh ngoại trừ Lee DongHae.

Kang Ryan tìm một mảnh khăn tối màu, bịt kín vết thương lại, lê từng bước mệt mỏi đến ký túc xá của DongHae.

Lúc đó cậu và HyukJae cũng chỉ mới vừa trở về từ phòng hiệu trưởng, tâm sự với nhau một chút thì nghe thấy trên cửa vang lên tiếng gõ gõ.

Kì lạ. Ai mà cả gan dám đến tận phòng 089 nhỉ?

DongHae e dè bước về phía cửa, nhưng cậu chưa kịp đi thì HyukJae đã biến mất từ lúc nào. Có lẽ anh ra ngoài xem là ai đến, vì vậy DongHae cũng không vội mở cửa, chờ anh quay lại.

Nào ngờ HyukJae từ bên ngoài trực tiếp mở cửa đi vào, đỡ lấy thân người của một cô gái đã bất tỉnh. Mảnh khăn đen trên đầu cô rơi ra, máu lại tiếp tục không ngừng nhỏ xuống.

DongHae tiến đến gạt mấy cọng tóc lòa xòa trên mặt cô ra, ánh mắt từ ngạc nhiên đến hoảng hốt rồi lo sợ, không tự chủ được khẽ kêu lên

-Kang... Ryan...

HyukJae điềm tĩnh và nhanh trí hơn cậu, liền đem cô đặt xuống sàn nhà, nếu lên giường sẽ làm bẩn giường, sau đó một lần nữa biến mất trước ánh mắt kêu gào của DongHae.

Sao lại bỏ cậu ở lại cùng với cái xác người bất tỉnh này chứ!

DongHae ngồi thẫn thờ kế bên, cố gắng tìm tòi trong cái não cá bé xíu của mình một lời giải đáp thích hợp. Không phải nói sáng nay có xác chết của hai người sao? Vì sao bây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net