the soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này tặng cho #taejin2 nha. Đọc xong cho tui xin ý kiến nha nàng
_______________________________
Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm anh và cậu yêu nhau.

Bước từ siêu thị về căn hộ, trên tay cậu cầm lỉnh kỉnh đồ đạc, và thực phẩm đã mua được. Vào bếp cậu bắt tay vào nấu những món anh thích, vừa nấu vừa ngêu ngao hát ca vô cùng thích thú. Nấu xong xuôi, cậu trang trí căn hộ bằng những dải băng màu hồng, trên tường là hình anh và cậu được sắp thành hình trái tim.

Bày đồ ăn ra bàn, cậu nhìn quanh một lượt mỉm cười rồi gọi lớn:
- Anh Jin của em ơi, xuống ăn tối với em nè.
-....
Không một tiếng đáp, tim cậu đập mạnh hơn:
- bảo bối của em, anh còn ngủ sao, đã hoàng hôn rồi, mau dậy đi
-.....
Đáp lại cậu là khoảng không im lặng, mặt cậu trắng bệch, hơi thở gấp gáp. Cậu lê từng bước lên cầu thang:
-Anh không dậy là em lên đấy, lúc ấy anh đừng trách em.
Đứng trước cánh cửa phòng, cậu run rẩy mở cửa bước vào, không một bóng người. Đứng lặng một hồi, cậu vơ chiếc áo màu hồng mà anh đã tặng mặc vào rồi bước ra khỏi nhà.

Đứng giữa đồi cỏ non, gió lạnh của chiều tháng 12 thổi mạnh như thể gào thét cho nổi lòng của chàng trai đang quỳ trước một ngôi mộ nhỏ.

Những giọt nước mắt chảy âm thầm được nhuộm một màu đỏ buồn như máu nhờ vào ánh nắng hoàng hôn.

Cậu đưa tay chạm vào tấm hình dán trên tấm bia mộ, rồi di chuyển xuống dòng chữ " KIM SEOKJIN "

Cậu nói thì thào:
- Anh à, em nhớ anh lắm, nhớ những bữa cơm anh nấu, nhớ những câu la mắng, nũng nịu của anh, nhớ những đêm chúng ta bên nhau, nhớ cả những lần anh gọi tên em. Tại sao anh lại cứu em, lúc đó anh cứ mặc kệ em, để chiếc xe đó đâm vào em đi...
Ở phía sau anh nghe cậu nói từng câu từng chữ cắt vào tim anh, anh nói:
- Anh làm sao có thể sống mà không có em, em là mạnh sống của anh, chỉ cần em sống, dù anh có chết cũng cam tâm - lời anh nói cậu không thể nghe thấy.

Màng đêm dần buông xuống, thân thể anh gần như trong suốt mà tỏa sáng ôm cậu từ phía sau. Cậu cười nhợt nhạt rồi nhắm mắt nói:
- Anh à, không lâu nữa đâu chúng ta sẽ gặp nhau. Em không thể tiếp tục được, không có anh em như xác không hồn. Chờ em....

Nói rồi cậu nằm xuống bên cạnh mộ của anh, uống vài viên thuốc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh ôm chặt cậu, cậu mỉm cười:
-Jin à, em thấy anh rồi, cuối cùng chúng ta cũng ở bên nhau rồi.
Anh ôm chặt cậu, nước mắt rơi nở nụ cười mãn nguyện:
-ừ, chúng ta....ở bên nhau rồi...mãi mãi không xa.

Từng đợt, từng đợt gió gào thét dữ dội, cậu cũng vì thế mà thân khóc cho cậu và anh. Hình hài người con trai nằm đó nở nụ cười trong sự vuốt giá. Nhưng linh hồn đâu đó lại cảm thấy hạnh phúc, ấm áp mà ôm chặt người mình yêu thương vào trong lòng như thể chỉ cần thả lỏng là anh một lần nữa rời xa cậu:
-SEOKJIN, EM YÊU ANH
- ANH CŨNG YÊU EM, TAEHYUNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taejin #vjin