no. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Milkshake dâu tây? Thật đấy hả?

Anh ta nhíu mày khi nghe Valerie gọi món. Đáp lại, cô chỉ nhún vai.

- Tôi đâu có thích milkshake đến thế. Tôi gọi nó chỉ đơn giản vì tôi thích dâu tây thôi. Còn anh thì sao? Milkshake chuối với bơ lạc à? Sao anh lại thích bơ lạc được nhỉ? Nó dở tệ.

- Đơn giản vì tôi thấy nó ngon. - Anh ta nhại lại cái nhún vai của cô với nụ cười trên môi.

Valerie ngó lơ người trước mặt, yên lặng quan sát quán ăn mà anh ta vừa đưa cô tới lần đầu tiên. Chỗ này không quá lớn nhưng không gian rất ấm cúng. Mọi thứ đều được lau dọn sạch sẽ và sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn. Cô chưa từng đến quán đồ ăn nhanh nào đem lại cảm giác thoải mái và yên bình đến thế. Có lẽ vì thành phố này đang ngủ say. Có lẽ vì cái tĩnh mịch của đêm khuya đang bao trùm. Có lẽ vì số khách hiện tại chỉ lác đác vài người. Cũng có thể cảm giác cô đang có chẳng phải vì nơi này, mà là bởi vì... cô đang đi cùng anh ta.

Họ rời quầy gọi đồ, tiến tới chỗ ngồi ở góc quán. Anh ta ra hiệu cho cô ngồi xuống đối diện mình.

- Cô biết không, chỗ này là quán quen của tôi đấy. Nhưng đây là lần đầu tôi ngồi cùng một cô gái.

Cô sốc nặng. Một người đẹp trai như anh ta mà không có người bạn gái nào để dẫn theo vào đây? Ai mà tin cho được? Lẽ nào người này thuộc dạng ế bền vững như cô?

- Này, đừng nói với tôi anh chưa có mối tình nào nhé!

Anh ta bật cười, nhưng ánh mắt lại buồn hẳn đi.

- Dĩ nhiên là có chứ! Tôi từng có một người bạn gái, nhưng chúng tôi chia tay rồi.

- Oh... tôi rất tiếc. - Valerie không biết nói gì hơn. Làm sao cô hiểu được cảm giác của anh ta? Cô đã có mảnh tình nào vắt vai đâu.

- Sau khi chia tay cô ấy, tôi tình cờ đến được đây vào một buổi tối đi lang thang. Rồi chỗ này thành quán quen của tôi.

- Sao anh lại thích đến đây thường xuyên thế?

- Tôi biết cô cảm nhận được mà. Chẳng phải ở đây rất thoải mái sao? Có gì đó ấm cúng và thân thuộc như ở nhà vậy. Hơn nữa, đồ ăn ở đây rất ngon. Rồi cô sẽ thấy.

Anh ta vừa dứt lời thì đồ ăn được mang tới. Hai cốc milkshake, hai chiếc burger và một phần khoai chiên. Trông chúng thật ngon lành. Dạ dày trống rỗng của cô bắt đầu biểu tình. Phải rồi, cô chưa hề ăn tối. Vì nhiều ngày nay căng thẳng với bố mẹ nên cô thường xuyên bỏ bữa.

- Chắc cô đói lắm rồi. - Anh ta châm chọc. - Nhìn mà như muốn nuốt hết thức ăn vào mắt luôn vậy.

Valerie mặc kệ người đối diện, cầm chiếc bánh lên cắn một miếng.

- Thế nào? - Anh ta hỏi.

Cô không đáp, chỉ chậm rãi nhai miếng bánh. Hết một miếng, cô lại cắn thêm miếng nữa. Một miếng nữa. Và một miếng nữa...

- Ngon thật. Khẩu vị của anh tốt đấy.

Gương mặt anh ta sáng bừng lên thấy rõ.

- Tốt rồi, ăn nhiều vào, tôi không bỏ độc vào đồ ăn đâu.

Cô hơi lườm người đối diện đang nhe nhởn, rồi tiếp tục ăn ngon lành. Họ cứ vậy lặng lẽ tập trung vào bữa ăn của mình, không ai nói với ai lời nào. Phải hết nửa cái bánh rồi cô mới nhớ ra chuyện muốn hỏi.

- Anh nói anh có thể kể câu chuyện của anh nếu tôi muốn nghe...

- À, phải rồi... Cô muốn biết những gì?

Nếu bảo cô được thành thật, cô sẽ yêu cầu anh ta kể tất cả mọi thứ. Cô thật sự vô cùng, vô cùng tò mò về người lạ mặt tốt bụng này. Nhưng ai lại đi nói thế với một người vừa mới gặp lần đầu?

- Bất cứ chuyện gì anh cảm thấy thoải mái chia sẻ.

Anh ta trầm ngâm một lúc lâu, nhưng rồi cũng bắt đầu chậm rãi kể.

- Mẹ tôi là một kiến trúc sư. Bà ấy luôn muốn tôi phải đi theo con đường bà ấy đã đi... trở thành một kiến trúc sư tài giỏi. Thậm chí phải giỏi hơn bà ấy. Nhưng tôi yêu âm nhạc. Và đương nhiên là bà ấy không ủng hộ.

- Vậy bố anh thì sao? Anh không có anh chị em nào à?

- Không, tôi là con một. Bố tôi mất từ khi tôi còn nhỏ. Ngoài mẹ ra tôi chỉ có một người dì nữa thôi. Quan hệ của chúng tôi cũng không tốt đẹp mấy, nhưng ít ra cũng đỡ căng thẳng hơn tôi và mẹ.

Kể lại chuyện buồn mà giọng nói của anh ta bình thản quá, như thể đang kể lại câu chuyện của một ai đó khác vậy.

- Mẹ tôi luôn đặt ra những mục tiêu rất cao và bắt tôi phải đáp ứng hết, nếu không sẽ phải chịu phạt. Tôi đã cố gắng để trở thành người con mà mẹ mong muốn... nhưng khó quá. Việc đó quá sức chịu đựng với tôi. Tôi không thể vờ như mình thật sự yêu công việc của mẹ. Đối với tôi, đam mê duy nhất chỉ có âm nhạc mà thôi.

Câu chuyện của người này, thật sự rất giống mình... Cô im lặng, gật đầu ra hiệu cho anh ta nói tiếp.

- Tôi vì quyết tâm không từ bỏ nên đã quyết định tiếp tục theo đuổi âm nhạc. Tất nhiên là mẹ tôi không biết. Rồi tới một ngày mẹ vô tình thấy tôi đánh đàn ở một quán cà phê. Hôm đó chúng tôi đã cãi nhau. Tôi đã xách cây đàn của mình và đi khỏi căn nhà đó. Tới nay đã được ba năm.

Ba năm ư? Vậy là quá lâu! Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời xa bố mẹ lâu đến thế.

- Anh không liên lạc lại với gia đình trong từng ấy năm?

- Không, tất nhiên là tôi có. Mà nói đúng ra thì họ liên lạc lại với tôi.

- Họ đã nói gì?

Cô lắng nghe chăm chú, vẻ mặt lộ rõ sự chờ đợi câu trả lời của người đối diện.

- Một năm sau khi tôi bỏ nhà đi... - Ánh mắt anh ta hơi trùng xuống. - Dì tôi gọi điện, thông báo với tôi rằng mẹ đã lên cơn đau tim... và qua đời rồi.

Trái tim cô nhói đau. Vì những gì anh ta đã trải qua, và vì cả sự liên tưởng mà trí óc cô vừa tự động vẽ ra. Bố... mẹ...

- Tôi vẫn luôn hối hận vì không nói chuyện lại với mẹ mình kể từ ngày bỏ nhà đi. Nhưng điều khiến tôi đau lòng hơn cả là mẹ tôi cũng kiêu hãnh không kém gì tôi vậy. Mẹ chưa bao giờ gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Mẹ kiên quyết bảo vệ ước mơ của mẹ, tôi kiên quyết bảo vệ ước mơ của mình. Rồi cuối cùng thì sao? - Anh ta bật cười chua chát, ánh mắt phảng phất nỗi buồn. - Trận chiến xem cái tôi của ai cao hơn, cuối cùng kết thúc cũng chỉ còn lại đau khổ và tiếc nuối. Nếu chúng tôi có thể có một cuộc nói chuyện chân thành giữa trái tim với trái tim, có lẽ mọi thứ đã khác đi nhiều lắm.

Valerie im lặng. Sự đả kích mà câu chuyện của anh ta đem đến cho cô là quá lớn. Cô cảm thấy đôi tay đang cầm chiếc bánh của mình run rẩy. Cố gắng giấu đi ánh mắt của mình, cô không mong muốn người đối diện trông thấy nó một chút nào. Nhưng anh ta có vẻ như đã nhìn thấu những cảm xúc phức tạp của cô, dù rằng đã lựa chọn phớt lờ chúng đi.

- Đã hai năm trôi qua rồi. - Anh ta tiếp tục. - Sau đám tang của mẹ, tôi chuyển hẳn ra ngoài sinh sống. Tài sản của mẹ để lại cho dì quản lí, tôi cũng chẳng muốn giữ. Hai năm đủ lâu để tôi có thể hoàn toàn tự lập, cũng đủ lâu để tôi có thể học cách tha thứ cho bản thân.

- Làm sao anh có thể làm được điều đó? Tha thứ cho bản thân ấy. - Câu hỏi thốt ra khỏi cửa miệng trước khi Valerie kịp định hình được là mình vừa nói gì.

- Hmm... - Anh ta trầm ngâm, rốt cục lại nở một nụ cười bình thản. - Tôi vật lộn và trách móc bản thân mình đủ lâu, cho tới khi tôi quyết định rằng mình không muốn làm thế nữa.

Cô ngạc nhiên vì câu trả lời nghe như đùa cợt ấy. Nhưng nét mặt anh ta không có vẻ gì là đang đùa cả, vậy nên cô kiên nhẫn nghe tiếp.

- Cô thấy đó, ai cũng có lựa chọn của riêng mình. Tôi có thể nói giá như hàng trăm hàng nghìn lần, có thể gán cho bản thân những tính từ tệ hại nhất, có thể ôm nỗi đau này cho tới ngày nhắm mắt. Nhưng tôi cũng có thể chọn buông bỏ quá khứ và bước tiếp. Khi cô thấy mình đã trải nghiệm nỗi đau đủ lâu, cô sẽ nhận ra rằng nỗi đau sau cùng cũng chỉ là một cái mác. Bỏ nó đi hay tiếp tục dán nó trong bao lâu, tùy ở cô cả.

Những lý lẽ hết sức kì lạ của anh ta càng khiến cô sốc hơn cả khi nãy. Cô đã hỏi nhiều người câu hỏi đó, nhưng chưa từng nghe được đáp án này ở bất kì ai. Anh ta bao nhiêu tuổi vậy? Sao lại có thể có những triết lý sâu sắc mà nhẹ nhàng đến thế? Tại sao cô thì không thể? Tại sao cô lại không mạnh mẽ được như anh ta?

- Anh giỏi thật. Tôi luôn bị mắc kẹt với những sai lầm của mình. Trong mọi chuyện tôi luôn là người sai. Và tôi chưa bao giờ ngừng cảm thấy có lỗi, dù có cố gắng bao nhiêu.

- Đã bao giờ cô thử nghĩ xem vì sao bản thân mình cứ gặp những chuyện lặp đi lặp lại cùng một hướng như thế chưa?

- Chưa.

- Vậy thử tìm câu trả lời đi. Bằng cách đối mặt với vấn đề đó. Có thể mất nhiều thời gian, có thể không, nhưng tìm ra rồi thì sẽ luôn có cách giải quyết. - Anh ta mỉm cười trìu mến. - Và khi đã tìm được câu trả lời rồi thì trước tiên phải học cách chấp nhận nó.

- Tôi không hiểu lắm...

- Lấy trường hợp của tôi làm ví dụ nhé. Tôi luôn cảm thấy hối hận vì mình đã không quay về gặp mẹ sớm hơn. Dù tôi đã cố gắng quên cảm giác đó đi nhưng nó vẫn quay lại hết lần này tới lần khác, cho tới khi tôi buộc phải đối mặt với nó và đặt câu hỏi vì sao. Vì sao mà tôi dằn vặt nhiều đến thế? Câu trả lời tôi tìm được là bởi vì tôi không thể chấp nhận sự thật rằng đó là những gì tôi đã lựa chọn vào thời điểm ấy. Tôi đã lựa chọn bỏ đi. Tôi đã lựa chọn bặt vô âm tín với mẹ mình. Thế nên tôi phải học cách chấp nhận cũng như chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình trước kia. Vậy thôi.

Valerie trầm ngâm cắn miếng bánh.

- Dễ như thế thì đã chẳng có ai ra đi trong sự hối tiếc. - Những gì anh ta nói đem lại cho cô cảm giác vừa thân thuộc lại vừa xa lạ. Cô chưa bao giờ suy nghĩ như vậy cả.

Còn người trước mặt cô, anh ta không có vẻ gì là bực bội trước lời phản bác đó. Gương mặt ấy vẫn điềm tĩnh như thế, khiến cô cảm thấy an tâm hơn một chút vì đã không khiến anh ta khó chịu.

- Điều gì có thể làm hay không thể làm, chỉ là do cô tự giới hạn mình lại thôi. Những câu trả lời chúng ta tìm kiếm luôn nằm sâu bên trong bản thân chúng ta, chỉ là có người lựa chọn đối mặt với chúng, có người không. Nếu cô lựa chọn chấp nhận thì dù có khó khăn đến đâu, dù mất bao nhiêu thời gian cô cũng sẽ làm được.

Anh ta vừa dứt lời thì bỗng dưng cô bật cười. Đáp lại cái nhìn dò xét từ anh ta, cô vẫn không dứt nổi nụ cười, cất tiếng hỏi:

- Anh bao nhiêu tuổi rồi mà nói chuyện như ông già vậy?

Người kia thấy cô nửa đùa nửa thật thì cũng bắt đầu tủm tỉm theo.

- Tôi mới hai mươi hai thôi. Còn cô thì sao?

- Hơ... anh chỉ hơn tôi hai tuổi thôi mà đã suy nghĩ chín chắn vậy rồi.

Valerie không còn cười nữa, thay vào đó là một tiếng thở dài, đôi mắt thoáng buồn nhìn vào khoảng không vô định.

- Không biết bao giờ tôi mới dễ dàng đối mặt với mọi chuyện được như anh nhỉ? Như thế thì sẽ chẳng phải khổ sở thế này. Tôi vẫn luôn là kẻ trốn chạy hèn nhát. Tôi thấy bản thân mình thật kém cỏi.

Đột nhiên, có một bàn tay nhẹ nhàng xoay cằm cô hướng thẳng trở lại, buộc cô phải đối diện với ánh mắt ấy. Nó quá sâu, sâu tới mức tưởng chừng như muốn hút cô vào tận đáy. Đôi mắt trong veo như gương này khiến cô cảm thấy mình bị lột trần, chẳng còn có thể che giấu điều gì. Cơ thể cô run lên bần bật, tim thì sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi, mắt thì chẳng thể rời khỏi mắt người kia. Cái cảm giác chết tiệt này là gì??? Xong đời cô rồi!!!

- Đừng so sánh bản thân với bất kì ai. Hành trình phát triển của mỗi người là khác nhau. Không ai có thể nhảy cóc bất kì giai đoạn nào. - Ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ quyết đoán, như muốn khắc sâu câu nói vừa rồi vào tâm trí cô. - Cô đang đối diện được với ánh mắt tôi đấy thôi. Vậy nên cô hoàn toàn đủ can đảm đối diện với chính mình. Đừng giới hạn mình lại như thế.

Những tưởng chỉ ánh nhìn ấy thôi đã đủ gây sát thương cực mạnh rồi, nào ngờ những gì anh ta nói còn khiến cô rụng rời hơn nữa. Con người kì lạ này là gì cơ chứ? Valerie bừng tỉnh, giật tay anh ta khỏi cằm mình. Hai má cô đỏ ửng như cà chua chín. Cô lấm lét cúi mặt, cầm lấy chiếc burger đã nguội gặm lấy gặm để.

- Ăn từ từ thôi! Uống chút nước đi! - Bộ dạng của cô khiến người đối diện phì cười.

- Kệ tôi! - Cô lí nhí.

...

Mất một lúc lâu sau, hai người mới ăn xong bữa. Nhưng họ không rời đi ngay, mà vẫn tiếp tục ngồi đó trò chuyện. Dường như chủ quán ăn không bận tâm về điều ấy cho lắm, có lẽ vì nhà hàng này mở xuyên đêm chăng. Nhưng Valerie thì thầm nghĩ rằng, có lẽ hôm nay cô may mắn được gặp toàn người tốt, giống như người con trai đang ngồi trước mặt cô vậy.

- Tôi thấy áy náy quá...

- Vì sao?

- Anh đã giúp tôi quá nhiều, còn tôi thì chẳng giúp gì được cho anh cả.

Người đối diện cô lại bật cười, nụ cười ấy có chút buồn thoáng qua, nhưng lại mang vẻ nhẹ nhõm lạ thường.

- Không đâu. Cô đã giúp tôi nhiều lắm.

- Thật à?

- Ừ.

- Tôi đã làm gì thế?

- ... Cô đã lắng nghe tôi.

Valerie ngẩn người. Anh ta liều lĩnh lấy lại vali cho cô, chỉ cho cô một chỗ ăn ngon, khuyên nhủ cô, lại còn khiến cô rung động nữa. Vậy mà anh ta bảo chỉ bằng việc ngồi im nghe anh ta nói, cô đã giúp anh ta được rất nhiều ư?

- Đừng quan trọng quá việc so sánh như thế. Lúc nào cuộc đời cũng rất công bằng. Hôm nay cô may mắn được tôi giúp, ngày mai cô có thể xui xẻo bị quạt trần rơi vào đầu mà! Vậy nên đừng thấy áy náy làm gì.

Cô lườm kẻ đang tỉnh bơ nhấp một ngụm milkshake kia. Đồ điên!

- Mà nhắc đến so sánh, cô đã kể gì cho tôi nghe về cô đâu nhỉ? So với lượng thông tin tôi vừa cung cấp cho một người lạ mặt thì cô kín tiếng quá đấy. - Anh ta hỏi dò, có vẻ như sẵn sàng lắng nghe cô một cách nghiêm túc. Người này thực sự tò mò về cô đến thế sao?

- Ơ...

Mặc dù anh ta đem lại cho Valerie cảm giác vô cùng đáng tin cậy, nhưng trước giờ cô không có thói quen kể quá nhiều về bản thân mình với một ai đó. Nếu hỏi cô lý do, cô cũng chẳng biết trả lời thế nào. Chỉ đơn giản vì xưa nay vốn dĩ đó đã là một phần tính cách của cô mà thôi. Với những người thân thiết cô còn ít nói như thế, huống chi là với anh ta - một người lạ mà cô mới chỉ gặp cách đây vài tiếng. Tình huống này, thật sự khiến cô rất khó xử.

Đang băn khoăn không biết từ chối thế nào cho lịch sự thì người đối diện cô đã lên tiếng trước.

- Tôi đùa thôi. Cô không phải kể gì về mình nếu cô không muốn. - Anh ta vẫn giữ nụ cười ấm áp trên môi, ánh mắt lấp lánh nét hóm hỉnh.

Cô biết, đằng sau dáng vẻ bông đùa kia là sự quan sát đủ tinh tế để thấu hiểu tâm trạng của cô. Quả thật là cô đã không nhìn nhận lầm về anh ta. Đây thực sự là một người tốt.

- Ồ, cảm ơn anh, nhưng tôi đang định tiết lộ một bí mật to lớn về bản thân đây.

Anh ta hơi bất ngờ với câu trả lời của cô, nhưng ánh mắt đã sớm ánh lên vẻ thích thú.

- Bí mật gì thế?

Trời ạ, sao mình lại nói là bí mật to lớn chứ? Có gì đâu mà to lớn. Nói xong chắc anh ta sẽ nghĩ mình ngu ngốc lắm đây! Valerie cố gắng gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói:

- Tôi thích biển lắm. Cực kì thích.

Khác hoàn toàn với nỗi lo của cô, anh ta tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, rồi sự ngạc nhiên ấy chuyển dần thành sự phấn khích tột độ, như một đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy.

- Cô thích biển à? Vậy có muốn đi ngắm biển ngay bây giờ không?

Cái gì cơ? Anh ta điên à? Bây giờ là năm giờ sáng, đã vậy, nếu không đi ít nhất hàng trăm cây số nữa, thì đào đâu ra biển? Lẽ nào anh ta đang bắt đầu lên kế hoạch dụ dỗ rồi bắt cóc cô? Bị người lạ lôi đi một lần đã nguy hiểm lắm rồi, cô ăn may nên mới sống sót, nếu lần thứ hai này cô xui xẻo thì sao?

Đa nghi là thế, nhưng khi ngước lên thấy nụ cười rạng rỡ của người đối diện đang một tay xốc lại cây đàn trên vai, tay kia đưa về phía cô, thì mọi ngờ vực trong cô bỗng chốc tan biến. Tự dưng, cô lại có một ý nghĩ rất mãnh liệt rằng, mình có thể hoàn toàn tin tưởng mà đi theo người con trai này, dù là đi đến cùng trời cuối đất.

- Ừ, đi!

Vậy là lần thứ hai trong đêm, bàn tay cô lại tình nguyện được người ấy nắm lấy, không dè chừng, không sợ hãi. 

*****


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC