Em nghĩ tôi có phải là đàn ông không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở nơi đây là đẹp nhất, cả Biệt Uyển như một thành phố thu nhỏ với đầy đủ tiện nghi. Thiên Mộc đang đứng ở ban công tầng 3 cũng là phòng ngủ của cô và Vương Thần đón gió đêm tươi mát, thì cảm thấy eo bị siết chặt và vai có chút nặng. Định thần lại thì mới biết là Vương Thần đang ôm cô từ phía sau, đầu để trên vai cô:

" Tiểu phiền phức! Em thấy nơi ở mới này thế nào?"

Cô giật mình, cố đẩy tay anh ra:

" Anh làm gì đấy? Ở trong này cũng không có ai, anh ôm tôi làm gì?"

Anh vẫn không chút động tĩnh vẫn siết chặt cô như vậy:

" Đừng nháo! Trời lạnh như thế em mặc mỏng như vậy làm gì, muốn quyến rũ tôi sao?"

Nghe anh nói cô mới để ý là mình đang mặc áo ngủ bằng lụa của quản gia đưa lúc nãy, nhưng lại là loại lụa cực mỏng, mịn màng chỉ cần chạm vào thì sẽ không dễ dàng đứt ra được, chẳng hiểu quản gia nghĩ gì mà lại đưa cho cô bộ đồ này:

" Quản gia đưa gì thì em mặc đó? không đưa thì em cứ để vậy không mặc gì à ?"

" Anh đừng nói nữa! Sao anh có thể nói ra những lời này chứ"

" Sao không thể nói? Nếu quản gia đã làm vậy tức là muốn thử xem tôi và em có thực sự xảy ra chuyện đó hay không, nếu vậy thì càng không thể để người khác nắm được sơ hở!"

" Chuyện đó... là chuyện gì? Tôi không biết gì cả, cang không muốn ... chuyện...chuyện đó, anh mau thả tôi ra!"

" Thả em ra sao? Em nghĩ tôi có phải là đàn ông hay không?"

"Anh nói vậy là có ý gì ?"

Anh không trả lời, cúi người xuống hôn lên bờ vai trần trắng mịn của cô, xúc cảm khi mới chạm vào nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước. Cô kháng cự mạnh mẽ như muốn tách anh ra khỏi người mình. Anh vẫn say mê với đôi vai nhỏ bé, tươi mát của cô, sau đó di chuyển nụ hôn lên trên và dừng lại ở tai cô thì thầm:

" Phía góc trái của vườn hoa!"

Cô không hiểu nhìn theo sự chỉ dẫn của anh thì thấy một bóng người lấp ló sau cái cây to nhất trong vườn. Thì ra nãy giờ anh chỉ đang đóng kịch, làm cô suýt đứng tim.

" Sau này anh muốn làm gì cũng phải nói với tôi một tiếng, dọa tôi hết hồn!"

Động tác hôn của anh vẫn không hề dừng lại, mà nhẹ nhàng di chuyển cô vào phòng, nhìn xa cứ như một đôi tình nhân đang ôm hôn nhau thắm thiết.

Vào phòng anh đặt cô xuống giường:

" Em nghĩ tôi có hứng thú với em? Em tựcao quá rồi đó cô gái!"

" Không phải tôi tự cao mà là tôi không tin vào khả năng kiềm chế của anh!"

Anh nhếch môi nhìn cô:

" Sao em không xem lại chỉ số hấp dẫn của mình?"

Nói xong anh đi vào phòng tắm, anh cũng không ngờ mình thực sự có hứng thú với cô. Da thịt tươi mát, thơm ngát nhẹ nhàng, thân hình hoàn hảo mặc vào chiếc váy lụa càng tôn lên đường cong của cơ thể, thực sự là còn hấp dẫn hơn khi không mặc gì.

Anh ở phòng tắm hơn 30p mới quyết định đi ra, thấy cô đang ngủ trên sôfa thì cau mày suy nghĩ:

" Cô gái này có chăn êm nệm ấm mà không ngủ, lại chạy đến sôfa nằm?"

Anh đi đến, bế cô đến giường, khi bế lên cô thực sự rất nhẹ, cứ như một cây kẹo bông gòn vừa trắng vừa ngọt nhưng lại rất nhẹ:

" Phải cố nuôi em thành heo rồi Tiểu phiền phức!"
.
.
.
.
.
.
.
Hello mn lâu qá không ra chap có ai qên Mia không, sorry vì Mia hơi bận nha. Sao cho Mia điiiiiii ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net