Chap 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của Liễu Du Ngôn nặng trĩu mở ra. Y chợt nhận thấy mình vừa tỉnh lại trong tẩm phòng quen thuộc cùng mùi dâm ô khắp nơi. Nhìn xuống hạ thể liền thấy dấu vết thô bạo đêm qua người kia đã để lại một cách phi thường rõ ràng.

Tinh thủy hòa cùng huyết dịch chảy dài theo đôi chân dài thẳng tắp. Từng đóa từng đóa huyết sắc nở rộ mang theo vẻ đẹp tuyệt diễm ở nơi y cùng người kia triền miên tối qua. Cánh tay sờ nhẹ sang khoảng trống bên cạnh, quả nhiên đúng như y đoán người kia đã rời đi từ rất lâu trước đó.

Căn phòng ngoại trừ nam tử thân thể gầy yếu một thân không có y phục che đậy phá lệ trở nên cô tịch cùng lạnh lẽo.

Y cố chống đỡ thân thể rã rời của mình đứng lên. Từng cơn đau xót từ hạ thể truyền đến khiến mày đẹp của Liễu Du Ngôn chau lại thật chặt. Thân thể tựa hồ không thể nào đứng vững lại vô cùng ngoan cường mà chống đỡ đi đến bên cạnh chiếc gương đồng cách đó không xa.

Y nhìn bảng thân mình trong gương rồi lại vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ trên môi. Người khác nhìn vào có thể nói là kinh tâm động phách với nụ cười diễm lệ kia. Nhưng sâu thẩm trong đôi mắt đã từng sáng ngời như tinh tượng trên trời nay chỉ là một khoảng trống mơ hồ mang theo nét chua xót cùng bi thương.

Nhìn mình trong gương y lại tự cười giễu bản thân ngu ngốc. Thật tâm đối đãi với người kia, đem hết tâm tư của bản thân đặt hết lên người hắn nhưng thứ y nhận lại là gì chứ?Chính là nghi kị cùng phản bội.

Nhiều lúc y tự hỏi mình sau lại đem hết tâm tư hướng về một nam nhân như thế? Sau đó y lại tự dưng nghĩ đến dáng vẻ ôn nhu cùng tiêu sái của người kia đã từng làm cho Liễu Du Ngôn tham luyến đến mức trong mắt y chỉ có thể nhìn thấy mình hắn. Trái tim y giờ đây chẳng khác gì người đã chết cả thậm chí còn tịch mịch hơn gấp ngàn, gấp vạn lần.

.Chuyện tình thống khổ của y bắt đầu từ 10 năm trước.

Một hắc y nam tử phiêu diêu bước đi trên đường lớn tấp nập. Tư dung tựa thiên tiên cùng khí chất cao quý. Tóc dài đã được vấn lại bằng bạch ngọc vô ý tung bay theo gió. Phía sau hắn còn có một thị vệ mang theo trường kiếm bên thắt lưng.

Từ phía xa hắn nhìn thấy mọi người tụ tập lại bàn tán thứ gì đó. Khi lại gần mới nhận thấy đám người kia là đang nói về điều gì. Trên đường có một chiếc xe ngựa thoáng nhìn rất lộng lẫy mà vị trí vốn dành cho ngựa lại là một nam nhân trên người mặt bố y rách nát.

Gương mặt của y tựa hồ không còn huyết sắc. Thoáng nhìn qua thì chỉ thấy dung mạo của y thật bình thường nhưng khi nhìn kỹ lại ẩn hiện vẻ đẹp làm kinh động nhân tâm.
  
Trên xe ngựa có một vị phu nhân tuổi ngoài tứ tuần cùng với một vị tiểu thư tuổi chừng đôi mươi rất xinh đẹp. Vẻ bên ngoài là vậy nhưng hai người thoạt nhìn cao quý như thế lại đang hành hạ nam nhân dáng người gầy yếu đang chật vật kéo xe, một cách tàn nhẫn.

Vị phu nhân trên xe tay cầm roi da đánh mạnh từng nhát, từng nhát một trên lưng y. Vừa đánh vừa quát"Nhanh lên! Ngươi kéo nhanh lên cho ta! Chưa cho ngươi một bài học nhớ đời thì ngươi chưa chịu nghe lời có đúng không? Hả?"

Bà ta càng mắng càng đánh lại càng hăng say hơn. Bà ta cố tình lựa những nơi đã có vết rách trên lưng y mà đánh. Có chỗ chất chồng đến bốn năm vết roi. Da thịt sớm đã nát đến độ máu thịt lẫn lộn. Chất lỏng màu đỏ ứa ra từ miệng vết thương ngày một nhiều làm ướt đẫm cả một mảng bố y.

Đoạn một hồi thì bố y nam tử kiệt sức ngã xuống nền đất nóng như thiêu đốt vào giữa trưa. Thân thể toàn máu nằm dưới nền đất cùng những vết roi chi chít trên lưng tạo nên một cảnh tượng thê lương đến tột độ. Hắc y nam nhân khẽ nhíu mày, trong mắt ẩn hiện lên một tia thương xót.

Tên thị vệ phía sau nhìn thấy biểu tình trên mặt chủ tử liền thoáng kinh ngạc nhưng đã kịp thời thu liễm nội ý. Kỳ quái chủ tử của hắn đây là đang tội nghiệp người khác sao? Từ lúc hắn đi theo chủ tử đã từng thấy qua bao nhiêu cảnh tinh phong huyết vũ, sinh linh đồ thán. Cảnh tượng còn thê lương hơn trước mắt lại chưa từng thấy chủ tử của hắn có nửa điểm dao động.

Này là tình huống gì đây chứ! Tên thị vệ miên man suy nghĩ một hồi thì liền thấy hắc y nam tử rời đi, hắn nhanh chóng chạy theo chủ tử của mình.
 
Còn về nam nhân đáng thương kia sau khi ngất đi lại vì bị dội nước lạnh mà thanh tỉnh. Hai mẹ con trên xe cũng không có ý tha cho y nên cứ tiếp tục hối thúc y nhanh chóng kéo xe về phủ. Vị phu nhân kia quan sát thấy ngày càng nhiều người vây lại xem nên đã cất roi da vào, quyết định về đến phủ rồi hẳn dạy dỗ tên nghiệt chủng kia.

Nam tử tội nghiệp cố gượng dậy thân thể đầy rẫy những vết thương một cách ngoan cường mà tiếp tục kéo xe.
"Tên nghiệt chủng nhà ngươi có phải chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay không hả? Ta đang nói ngươi đó? Ngươi nghĩ ngươi bày bộ mặt cam chịu ra thì ta sẽ tha cho ngươi sao? Đồ nghiệt chủng." tiếng la mắng hòa cùng tiếng roi da liên tục quất mạnh hòa làm một tạo thành một âm thanh chói tai vang dội khắp căn phòng. Nam nhân bị đánh thê thảm kia chính là Liễu Du Ngôn.
   Y vốn là con riêng của lão tướng gia với một tỳ nữ thông phòng không hơn không kém. Từ nhỏ đã bị coi thường, bị người người phỉ báng là tạp chủng, là sao chổi. Khi vừa tròn năm tuổi thì mẫu thân qua đời. Kể từ đó cuộc sống khốn khổ của Liễu Du Ngôn lại càng thêm nặng nhọc vì người duy nhất che chở, bảo vệ y đã ly khai nhân thế. Còn lại một mình trong Liễu phủ y chỉ còn cách kiên cường mà sống tiếp để không phụ lòng mẫu thân trên trời. Nhưng hai mẹ con Tiêu thị vẫn không chịu buông tha cho y, Liễu Du Ngôn cũng chỉ còn cách chấp nhận số phận này.
   Sau khi bị hai mẹ con Tiêu thị trút giận Liễu Du Ngôn vẫn bị sai ra sau núi xách nước. Thân mình đầy rẫy những vết roi ứa máu y phải cắn chặc răng chịu đựng rất lâu mới ra đến sau núi. Lúc này trời đã dần về khuya, sơn phong lạnh lẽo thổi vào người Liễu Du Ngôn làm y lạnh thấu xương. Lại thêm trên người thụ thương mà càng thống khổ.
   Khi đã lấy được nước từ trong giếng trời thì cũng đã muộn, y vất vả lắm mới có thể gánh được hai thùng nước. Lúc quay lại định gánh cho xong chỗ nước còn lại thì Liễu Du Ngôn chợt thấy có một bóng người vụt qua liền tò mò mà đi theo. Đi được một đoạn thì mất dấu nhưng vừa quay đầu đi thì lại nghe có tiếng bước chân. Một lần nữa quay lại, là là một nam nhân. Hắn còn đang bị thương rất nặng thì phải. Một suy nghĩ bất chợt thoáng qua trong đầu y 'có khi nào hắn ta là thổ phỉ' nhưng lại bị dập tắt bởi giọng nói trầm ổn nhưng gấp gáp kia:" Cứu ta! Cứu.....t..a!"
   Liễu Du Ngôn nghe vậy liền quay đầu định nhìn kỹ người kia ra sao nhưng kết quả là người kia đã ngất lịm đi. Trong lòng chợt dâng lên một chút cảm thương cho người đồng cảnh ngộ nên Liễu Du Ngôn quyết định cứu nam nhân kia. Nếu thời khắc đó Liễu Du Ngôn biết việc mình  cứu hắn sẽ dẫn đến những biến động sau này trong nhân sinh của y vậy liệu y có hối hận?
   Liễu Du Ngôn vất vả lắm mới có thể nửa lôi nửa dìu nam nhân lạ mặt kia về đến khố phòng. Y cẩn thận chăm sóc miệng vết thương ở phần bụng của hắn. Máu chảy rất nhiều cơ hồ đem hết máu trong người hắn chảy ra ngoài. Liễu Du Ngôn dứt khoát xé rách một mảng lớn bố y trên người để băng bó cho nam nhân kia. Đôi tay đầy những vết chay sạn của y rất nhẹ nhàng mà phân tán lực để nam nhân kia không bị đau đến thức tỉnh.
   Mọi chuyện xong xui y mới chợt nhớ ra mình còn chưa gánh xong nước nên vội vội vàng vàng chạy đến sau núi gánh cho xong phần còn lại. Sau khi hoàng thành xong công việc y đến nhà bếp để lĩnh thức ăn nhưng vì xong việc muộn nên chỉ còn lại chút cháo loãng cùng hai cái bánh bao gần như bị thiêu. Cẩn thận cất hai cái bánh bao vào người Liễu Du Ngôn lại dùng hai tay mang bát cháo trở về khố phòng. 
   Vừa đi vừa thầm nghĩ xem nên phân chia thức ăn thế nào cho đúng vì cả bản thân y và nam nhân lạ mặt cùng bị thương. Khi về đến khố phòng liền thấy nam nhân kia có vẻ sắp tỉnh, y liền mang bát cháo lại đặt cạnh người hắn rồi khẽ gọi:"Này! Này công tử! Ngươi tỉnh lại ăn chút gì đi. Ta mang về hai cái bánh bao cùng một ít cháo loãng. Này! Mau tỉnh dậy đi!"
   Cứ như vậy thì không ổn hắn bị thương còn nặng hơn cả y nếu không có thứ gì bỏ bụng thì làm sao có thể sống đến ngày mai. Nên cuối cùng Liễu Du Ngôn đành đánh liều một lần xem sao? Y nâng người hắn dậy cho dựa vào tường rồi dùng miệng hớp một ít cháo loãng trong bát sau đó nâng nhẹ cằm nam nhân kia lên uy hắn ăn cháo. Lúc này Liễu Du Ngôn lại một hồi kinh diễm, người này hắn....hắn ta cư nhiên lại đẹp đến vậy! Mày liễu, mắt phượng còn có đôi môi phi thường tạo mỹ cảm.
  Vì là cháo loãng nên lúc uy hắn có một ít nước cháo chảy xuống làm ướt áo người kia. Đợi đến khi uy hết bát cháo Liễu Du Ngôn mới tỉ mỉ giúp hắn cởi tầng tầng lớp lớp trung y của hắn để lao sạch nước cháo. Nhưng trong lòng lại lần nữa thầm cảm thán cơ thể của nam nhân đang nằm bất động thanh sắc một cách triệt để. Tại sao cùng là nam nhân mà hắn lại có cơ thể đẹp đến vậy còn mình thì cứ như, cứ như một nữ nhân trói gà không chặt.
  Sau khi uy cháo cùng lau người sạch sẽ cho nam nhân lạ mặt Liễu Du Ngôn lúc này mới sực nhớ tới vết thương  của mình nên vội đi tìm thuốc mỡ để thoa nhưng tìm mãi vẫn không thấy liền nản chí quay về khố phòng. Y tự cảm thấy chính mình cũng đã thấm mệt, vậy y liền đi ngủ vậy. Cứ mặt kệ vết thương kia đi vài ngày là khỏi thôi mà hơn nữa dù gì Liễu Du Ngôn y cũng là một nam nhân có để lại sẹo thì đã sao chứ!
Canh hai đi ngủ, canh tư đã phải thức dậy làm việc. Liễu Du Ngôn tuy chỉ ngủ có hai canh giờ nhưng lại cảm thấy phấn chấn tinh thần hẳn lên vì hôm qua không bị ác mộng quấy phá. Vương người ngồi dậy y liền cảm thấy từ lưng truyền đến một trận đau đớn dữ dội nhưng rất nhanh lại khôi phục như trạng thái ban đầu.
   Quan sát kỹ mới thấy người kia sao lại biến mất rồi, y nhìn xung quanh rồi lại lật tung cả khố phòng lên cũng không thấy. Hắn ta sao lại rời đi chứ,  thương thế vẫn còn chưa khỏi mà. Hành tung kỳ kỳ quái quái như vậy có khi nào là trọng phạm triều đình? À không phải là thổ phỉ chuyên làm chuyện xấu mới đúng a!
  Tự y bị bản thân làm cho rùng mình vì mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Bất giác sờ tay đến cái ngọc bội trong túi áo của mình thì Liễu Du Ngôn khẽ ngạc nhiên. Này cái ngọc bội quý giá được trạm chỗ tỉ mẫn như vậy cư nhiên lại ở trong người y. Lại là chuyện gì đây a!
  Bất quá sau đó y lại quẳng cái mớ hỗn độn trong đầu sang một bên mà tích cực làm việc để kiếm cái ăn.
#Mong được chiếu cố!😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC