Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Mẹ nó. Chẳng qua cô là con gái của An Nam. Đã không có mẹ còn mạnh miệng với ai. Con mẹ nó."

-------------------------------------------------

Anh trở về phòng. Tắm rửa sạch sẽ. Hôm nay anh đã nghe được rất nhiều chuyện về cô. Qua lời dì Trần thì cô là một đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh, lanh lợi. Qua lời Tiểu An cô lại là một đứa trẻ đáng thương, yếu mềm. Anh biết cô đã âm thầm chịu đựng tất cả, cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Anh tắt nước, mặc quần áo vào. Đi tới phòng ngủ đã thấy cô ngủ thiếp đi từ bao giờ rồi. Lại còn nằm chéo giường nữa. Anh bật cười, nhẹ nhàng giúp cô nằm đúng chỗ, đắp chăn cho cô. Anh không khỏi ngây ngốc ngắm nhìn cô. Đây không phải lần đầu tiên anh ngắm nhìn cô. Nhưng lần nào cũng vậy, đều ngắm nhìn đến ngây ngốc. Anh lại nhớ đến lời kể của dì Trần về lần đầu tiên gặp cô.

Bà gặp An Nam trong một lần đi chơi cùng mọi người trong bệnh viện. Khi đó người thu hút bà không phải An Nam mà là An Mộc Ly. Ngày đó, ông An có một cuộc xã giao. Mọi người đều có ý đồ riêng. Việc đó ông An đương nhiên biết rõ nhưng vì mới ly hôn, công việc chồng chất khiến ông khó chịu mấy ngày hôm nay. Vì vậy mà ai mời rượu ông đều uống hết, uống đến say bí tỉ.

Bàn của bà ngồi đối diện bàn của ông. Bà chứng kiến từ đầu đến cuối. Tuy rất khó chịu nhưng bà không thể làm gì. Cắn răng ngồi đó. Mong cho hai bố con họ không sao. Mấy người kia thấy An Nam đã say được thể làm càn. Người đàn ông to béo tiến đến cạnh Mộc Ly.

" Cháu gái à, bố cháu say rồi để chú sắp xếp chỗ nghỉ cho cháu với bố nhé?"

Đứa bé đứng dậy nhìn người đàn ông. Ánh mắt chỉ có rét lạnh.

" Ông định đưa ông ấy cho cô gái xinh đẹp nào?"

Người đàn ông không ngờ một cô bé lại nói vậy. Nhất thời lúng túng.

" Cháu nói gì vậy? Con trẻ không nên ăn nói lung tung. Ta chỉ lo cho bố con cháu thôi."

Cô bé cười khẩy.

" Lo cho bố con cháu hay là lo mấy tờ giấy này vậy ạ."

" Cháu tự lo được cho bố và bản thân."

Người đàn ông kia chỉ còn bước cuối là xong lại bị cô cản trở. Thẹn quá hóa giận.

" Mẹ nó. Chẳng qua cô là con gái của An Nam. Đã không có mẹ còn mạnh miệng với ai. Con mẹ nó."

Nói rồi ông ta cùng đồng bọn rời đi.

Cô ngồi xuống cạnh bố, nước mắt khẽ rơi cô mạnh mẽ lau đi. Bà định bước tới giúp nhưng người bạn đồng nghiệp kéo cô lại.

" Thu Nguyệt à, đừng bận tâm tới bọn họ. Lo cho cậu đi. Nghe nói thân thế không vừa đâu. Người đàn ông kia hình như là An Nam. Ông ta bị vợ cắm sừng."

Sau đó chép miệng.

" Hazz, cũng tội cho bé con kia."

Bà im lặng không nói gì. Định tiến tới giúp thì thấy cô bé gọi phục vụ. Giọng nói có vẻ nũng nịu mà thành khẩn.

" Chú có thể cho cháu cốc trà giải rượu không ạ."

Người phục vụ khó xử.

" Như cháu thấy đấy nhà hàng chúng tôi...."

Anh còn chưa nói hết cô bé đã nắm tay anh đung đưa. Đôi mắt to tròn nhìn anh.

" Cháu biết. Chỉ là một cốc trà giải rượu cháu cũng có thể pha không lẽ nhà hàng không làm được."

Thấy không lay chuyển được, cô bé liếc mắt nhìn anh. Giọng nói nghiêm nghị.

" Nếu không chú gọi giám đốc nhà hàng ra đây. Giám đốc nhé không phải quản lý."

Người phục vụ bị cô dọa sợ liền đồng ý. Cô trở về vị trí của mình nhìn bố ngao ngán. Cô rút điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

" Cho tôi một xe taxi đến nhà hàng A."

Người bạn bên cạnh huých Thu Nguyệt một cái.

" Thấy chưa, nhỏ thế kia điện thoại cũng hạng sang."

Bà không nói gì tiến đến chỗ Mộc Ly. Khẽ mỉm cười.

" Có cần cô giúp không? Cháu xử lí tình huống thông minh thật."

Lúc này người phục vụ mang trà giải rượu đến, bà nhận lấy đưa cho Mộc Ly. Cô không nói gì chỉ lặng lẽ nhận lấy cho An Nam uống. Sau đó mấy lần gọi ông An dậy mà không được nó mới nhìn Thu Nguyệt.

" Cô giúp cháu đưa bố xuống sảnh lớn với. Có lẽ xe cũng đã tới rồi ạ."

Cuối cùng nó biết mình cần nhờ vả. Bà giúp nó đưa ông An vào xe. Lo lắng nhìn nó. 

" Cháu thể tự lo được chứ."

Cô bé nhìn bà, mỉm cười nhẹ. 

" Chắc đến khách sạn là trà giải rượu có tác dụng rồi. Cháu cảm ơn cô." 

Bà mỉm cười nhìn nó, đưa tay vẫy tay nó. 

" Nhớ cẩn thận nhé." 

Nó " vâng" nhẹ một tiếng. Đóng cửa xe lại. Chiếc xe đi xa rồi mà bà vẫn đứng ngây ngốc ở đó. Cảm giác cô bé đó để lại trong lòng bà rất nhiều. Cảm giác muốn yêu thương, che trở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#báo #thông
Ẩn QC