Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người chia nhau ra về Vivia. Mộc Ly cùng Từ Hi một xe, hai người cùng nhau đi trung tâm thương mại mua chút đồ về chuẩn bị cơm. Trong nhà có người giúp việc nhưng Mộc Ly cứ ầm ĩ đòi tự mình làm cơm. Vương Linh không đi xe nên đi cùng với Lâm Phong Đình, Bạch Hách và Trầm Úc. Bốn người bọn họ cùng nhau đi chơi. Mộc Ly vẫn thầm mắng bọn họ gian xảo. Tính toán hết, chờ đến giờ ăn thì về.

Từ Hi thuần thục khởi động xe. Mộc Ly chán nản dựa vào cửa sổ. Giọng nói uể oải. 

" Chúng ta nên làm món gì đây."

Anh quay sang nhìn đó, tỏ vẻ không biết. 

" Em đòi tự mình làm cơm mà, anh trước giờ không nấu ăn."

Cô bĩu môi. 

" Anh sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi."

Anh lấy tay vò đầu cô. 

" Vậy em không thế chắc."

Nhận ra mình lỡ lời, anh im lặng nhìn cô. Cô không chịu được mà bật cười. 

" Anh không cần phải như vậy. Em quen rồi."

Anh búng trán cô.

" Vì vợ, hôm nay anh sẽ xuống bếp."

Cô mừng rỡ, ôm lấy anh. Một phần hạnh phúc vì chữ vợ trong lời nói của anh.

" Anh biết làm cơm."

Anh mỉm cười. 

" Chồng của em cái gì cũng biết hết."

Cô bĩu môi, lấy điện thoại bắt đầu tra cứu. Ngoài mặt như vậy nhưng trong lòng hân hoan vô cùng.

Trên xe của Phong Đình, Vương Linh ngồi ở vị trí phụ lái, Trầm Úc và Bạch Hách ngồi ghế sau. Hai người họ rôm rả bàn tán xem đi đâu chơi là vui. Trầm Úc không cần suy nghĩ liền đưa ra ý kiến đến quán bar chơi. Vương Linh liếc mắt khinh thường. Lúc này, điện thoại Vương Linh đột nhiên reo. Cô nhìn số máy mà sửng sốt, nhớ đến hôm nay cô có lịch trình. Cô khẽ thở dài, nhận máy. Giọng nói chị quản lý vang lên. 

" Bà cô của tôi ơi, không phải em lại quên hôm nay em phải tham gia chương trình Nhà văn trẻ chứ. Còn 20 phút nữa là bắt đầu em mau bay đến đây cho chị."

Cô khẽ "ừ" một tiếng. Quay sang nhìn Phong Đình.

" Anh có thể đưa em đến nhà văn hóa khu A."

Anh ngạc nhiên nhìn cô. 

" Em đến đó làm gì? Có lịch trình gì sao?"

Cô gật đầu, bắt đầu lôi đồ make up trong túi. Trầm Úc nghe thấy vậy rất vui vẻ nha. 

" Ô, được đi khu A chơi."

Bạch Hách nhìn cô, vẻ ưu tư.

" Em tham gia chương trình gì vậy? Từ đây đến đó nhanh nhất cũng hết 30 phút."

Cô đang chuốt mascara. 

" Vâng, chương trình Nhà văn trẻ."

Anh gật gật đầu. 

" Vậy không kịp rồi. Em không lo sao."

Cô khẽ thở dài. 

" Không kịp thì là không kịp. Em lo cũng đâu làm được gì."

Trầm Úc cười gian xảo. 

" Anh có ý kiến, giúp em kéo dài thời gian."

Cô bĩu môi. Nhưng cũng hứng thú hỏi. 

" Anh định làm gì?"

Anh ấy lấy tay chỉ vào Lâm Phong Đình, cười tươi roi rói. 

" Thông báo là có khách mời đặc biệt, bảo cậu ta có việc bận đến muộn một chút. Thế là xong, kiểu gì chương trình cũng lùi lại."

Cô im lặng không nói gì. Cẩn thận cất đồ make up và cho túi. Cô cứ tưởng anh ta sẽ nghĩ ra cách gì hay ho. Chứ bảo Lâm Phong Đình tham gia chương trình truyền hình thà giết cô đi còn hơn. Có ai không biết anh rất ghét mấy chương trình như này đâu. Cô còn nhớ năm ngoái có nhà báo cứ theo anh xin phỏng vấn anh một buổi đã bị anh cảnh cáo. Từ sau không có nhà báo, phóng viên nào dám hi hoe đến cái tên Lâm Phong Đình nữa. 

" Bảo quản lý của em bảo với người thực hiện chương trình anh sẽ làm khách mời. Anh bận có thể đến muộn."

Giọng nói của Phong Đình kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Ngạc nhiên không thôi. Đám Trầm Úc, Bạch Hách cười tủm tỉm với nhau. Thấy cô không phải ứng gì, anh gọi nhẹ cô một tiếng. Cô mới gật đầu. Lấy điện thoại gọi cho chị quản lý. Cô phải nhắc đi nhắc lại ba lần rằng. Lâm Phong Đình tham gia làm khách mời thì chị quản lý mới sực tỉnh. Hét ầm ĩ vào điện thoại. Cô quay sang nhìn anh, định nói rồi lại thôi. Anh đương nhiên nhận ra sự thay đổi, trầm ổn lên tiếng. 

" Thực ra, anh không cần phải như vậy? Em cũng không bắt ép anh, không thích thì anh không tham gia cũng được."

Anh quay sang nhìn cô, cười nhẹ. 

" Không sao, coi như muốn thử cảm giác của giới nghệ sĩ chúng em như thế nào?"

Cô biết anh nói dối nhưng cũng không biết làm thế nào. Cô vốn rơi vào tình thế bị động, đành bặm môi mà im lặng. Anh liếc nhìn thấy cô như vậy liền lấy tay xoa đầu cô. 

" Không cần phải áy náy, coi như anh tăng độ nổi tiếng cho em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#báo #thông
Ẩn QC