Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Ý cầm túi đi vào nhà. Bắt gặp bà Mạc đang cắm hoa. Nó uể oải ngã ra sofa. 

" Con chào mẹ."

Bà Mạc ngước lên nhìn nó. Đầu tiên lên ngao ngán sau đó là vui mừng. 

" Con thay đổi cách ăn mặc à. Như này rất hợp rất đẹp. Mọi hoàn cảnh đều hợp hết."

Nó ngồi dậy, cúi xuống nhìn. Là một chiếc váy trắng dài trên mắt cá chân một chút, họa tiết hoa anh đào tao nhã. Nó không nói gì xách túi đi lên tầng. 

Thật ra trên đường đi nó đã nghĩ rất nhiều. Cứ trống đối như vậy cũng không hay. Nó cũng thấy anh nó quan tâm đến cô, cô cũng có thể giúp anh nó trong công việc chính trị nữa. Nó như vậy là đang làm đúng hay sai. Nó thấy mọi thứ cứ chằng chịt rối ren hết cả lên. Vậy là nó lấy điện thoại gọi điện cho Từ Hi. Chỉ cần anh hai nó nghĩ thế nào thì sẽ là thế đó. Nó tin anh hai nó, anh nó là người thương nó nhất. 

Từ Hi vừa xong việc đang trên đường ra về thì nhận được điện thoại của Đinh Ý. Anh vui mừng nhận máy. 

" Tiểu Ý, có việc gì tìm anh hai."

" Anh thích chị Mộc Nhan hay Mộc Ly?"

Nó hỏi rất nhanh là anh ngơ người vài giây. Sau đó anh cười lớn.

" Tiểu nha đầu, đó là việc của anh."

Nó khẽ thở dài. 

" Em nghĩ hình như em đang làm sai gì đó. An Mộc Ly cũng rất tốt, nếu anh thích chị ý em nghĩ mình không nên ngăn cản."

Nụ cười trên môi anh cứng đờ. Anh không hiểu tại sao nó lại nó lại nói vậy. Anh mỉm cười nhẹ để che đi sự gượng gạo.

" Tiểu Ý à, người anh yêu anh sẽ bảo vệ. Bởi vậy, em chỉ cần ngoan ngoãn học tập là được."

Nó nhẹ vâng một tiếng rồi cúp máy. 

Người anh yêu là ai đương nhiên anh hiểu rõ. Nhưng cũng có một người anh mắc nợ, anh không thể để cô ấy tổn thương. Anh nhanh chóng lái xe về Vivia.

Vừa về đến nhà anh đã thấy Mộc Ly ôm một giỏ hoa hồng. Anh mỉm cười nhìn cô. 

" Sao cắt lắm hoa vậy?"

Cô nhìn giỏ hoa trong tay. 

" Em cắt một chút vào cắm để trong nhà cho đẹp. Mà sao lại lắm hoa hồng vậy chứ?"

Anh sánh bước cùng cô. 

" Không thích hoa hồng sao?"

Cô gật đầu. 

" Đẹp thì đẹp thật nhưng nó làm đau người khác. Còn nữa, hồng đỏ giống máu người."

Anh không thể chấp nhận được cái suy nghĩ của cô. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu bị cô nói cho thành cái gì rồi. 

Cô cầm giỏ hoa vào bếp. Không quen ra lệnh cho anh. 

" Anh lên tầng tắm rửa đi. Rồi xuống ăn cơm."

Anh cũng ngoan ngoãn nghe lời nhưng đến khi xuống thi nhận ra có phải ăn cơm hơi sớm rồi không? Anh ngồi nhìn lãng hoa được bày ở phòng khách và phòng bếp. Lại nhìn cô bận rộn sắp bát đũa. Anh nghịch nghịch cánh hoa. 

" Như này có phải ăn hơi sớm không?"

Cô bưng nốt bát canh đặt lên bàn. Ngồi xuống đối diện anh. Bày ra vẻ mặt đáng thương.

" Em đói rồi."

Anh bật cười. 

" Chúng ta ăn thôi."

Cô vui mừng nhìn anh. Sau đó bắt đầu thuyết giảng. 

" Thực ra ăn giờ này là tốt. Buổi tối thương ăn ít và sớm một chút để cơ thể có thể tiêu hóa và sử dụng đủ lượng năng lượng sản sinh ra. Nếu tối ăn muộn và ăn nhiều sẽ lưu dư lại lượng lớn năng lượng dẫn đến béo phì đó."

Anh gắp cho cô một con tôm. 

" Nhờ vậy mà người em gầy như vậy?"

Cô nhìn anh, ánh mắt lóe tia lo lắng, cô cắn đầu đùa. 

" Em dị ứng với tôm."

Anh ngạc nhiên nhìn cô. Sau đó liền gắp con tôm bỏ ra bên cạnh. Không quên trêu chọc. 

" Em cũng khó chiều quá."

" Từ sau bảo cô giúp việc không làm tôm nữa."

Cô nhìn anh, nhỏ nhẹ lên tiếng. 

" Anh thích ăn mà, không sao đâu."

Anh sững người vài giây. Sau đó liền chìm vào suy nghĩ. Anh thực sự không thích ăn tôm. Chỉ vì người con gái anh yêu thích ăn tôm. Bởi vậy mà ngày nào trong bữa cơm đều có tôm. Anh lắc đầu nhìn cô.

" Ăn nhiều cũng chán. Tốt hơn hết là không làm mòn gì liền quan đến tôm nữa."

Cô nhìn anh nhẹ gật đầu, không che giấu được mà cong khóe môi lên. Cô rất vui, vui vì anh vì cô mà không ăn tôm nữa. Nhưng sự thật đến tận sau này cô mới biết được. Không phải vì cô mà là vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#báo #thông
Ẩn QC