Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hi hồi phục rất nhanh chỉ sau một ngày nghỉ ngơi anh đã khỏe hẳn,  tinh thần phơi phới như trai 18. Mộc Ly quay lại với công việc. Hôm nay sẽ là lễ nhận chức của cô. Cô mặc chiếc váy liền màu xanh, tay váy lửng hơi loe. Cô tự tin bước lên vào công ty trong con mắt ngưỡng mộ,  ghen tị của mọi người. Mọi người đã tập trung đầy đủ trong phòng họp. Chú Trần thấy cô liền mỉm cười. Anh vui vẻ đứng lên phát biểu.
- Tôi xin giới thiệu giám đốc chính thức của công ty An Mộc Ly
Sau lời của bố của ông là tiếng vỗ tay. Cô mỉm cười nhìn mọi người.
- Xin tự giới thiệu tôi là An Mộc Ly tổng giám đốc của An thị. Tôi biết bản thân mình còn non trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm mong mọi người giúp đỡ.
Cuộc họp kết thúc có liền trở về phòng làm việc không ngờ lại nhìn thấy Trần Dương và Vương Linh. Cô vui vẻ ôm trầm lấy bọn họ. Trần Dương dịu giọng.
- Chúc mừng em
Vương Linh thì lườm cô ném cho cô túi quà
- Đồ quỷ keo kiệt nhà cậu đi tuần trăng mật mà không có quà.
Cô mỉm cười nhận lấy túi quà cùng bó hoa baby trong tay Trần Dương. Nhẹ nhàng lên tiếng.
- Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô.
- Em giờ là tổng giám đốc rồi trở thành thành phần tư sản rồi có thể thương tầng lớp vô sản chúng tôi không.
Cô bật cười.
- Được.  Trưa nay mời mọi người ăn cơm.
Vương Linh bĩu môi lên tiếng.
- Mình muốn ăn cơm của đầu bếp nổi tiếng cơ.
Cô bó tay nhìn người được gọi là bạn thân của mình.
- Cậu định ăn cơm do ai nấu đây.
Vương Linh mỉm cười quỷ dị.
- Mạc Từ Hi
Nghe thấy 3 chữ này mặt Trần Dương có chút trầm xuống. Mộc Ly thì bật cười.
- Trình độ của cậu nằm mơ. Anh ý cũng bận làm việc may ra có thể nấu bữa cơm vào ngày chủ nhật thôi. Vẫn nên để mình mới hai người đi nhà hàng.
Vương Linh xì một cái rồi làm mặt quỷ.
- Quan tâm quá ha. Không thèm nói chuyện với cậu mình có việc đi trước.
Trần Dương cũng không ở lại liền xin phép về.
Mộc Ly trở lại bàn làm việc chỉ nhẹ mỉm cười. Cô cảm thấy cuộc sống này thật vui vẻ. Bình yên hạnh phúc mà trôi qua.
Một ngày trôi qua thật nhanh. Thoắt cái đã đến giờ tan tầm. Mộc Ly liền vui vẻ chạy xuống gara lấy xe. Nhưng lịch trình của cô đã thay đổi. Không phải về Vivia mà là đến lớp học nấu ăn do bà Mạc sắp xếp. Cô rất hào hứng đến lớp nhưng đến lúc về thì toàn bị năng lượng đã bị rút cạn.  Cô mệt mỏi lê xác về đến nhà. Không hai lời liền chui vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Đến khi cô xuống tầng vẫn không thấy Từ Hi đâu, cô rảnh rỗi đi dạo. Cô đeo tai nghe, nghe bản nhạc mà bản thân thích. Thảnh thơi ngắm nhìn cảnh vật. Cứ đi như vậy cũng không thấy chán,  chỉ cảm thấy thật quen thuộc, thật thân thương. Cô đã sống ở đây 1 tháng rồi,  mọi thứ như in đậm trong tâm trí. Đang đi suy nghĩ linh tinh chợt có tiếng kêu thức tỉnh cô. Cô nhìn thấy một chú chó nhỏ. Là giống chó cảnh, trông cứ như một cục bông vậy.  Cô ngồi xuống bế chú chó nhỏ giọng hỏi.
- Bé cưng,  em ở đâu vậy.
Chú chó nhỏ ngẩng mặt nhìn cô. Kêu vào tiếng lại thôi. Cô mỉm cười xoa đầu nó. 
- Muốn chị thu nhận.
Đột nhiên có có một cô bé chạy hùng hục đến vừa chạy vừa la.
- Trộm chó.  Trộm chó.
Cô nhăn mặt suy nghĩ. Cô giống kẻ đi trộm chó lắm sao.  Chưa kịp suy nghĩ xong đã bị đánh tới tấp.  Cô nhanh chóng xử lý,  bắt lấy tay cô bé. Cả hai người ngạc nhiên nhìn nhau.
- Là em
- Là chị
Nói rồi cùng nhau bật cười. Cùng lúc đó có một người đi đến.
- Tiểu Khanh, em làm gì ở đây vậy.
Hai người cùng quay lại nhìn người đàn ông. Mộc Ly nhìn anh gật đầu một cái thay cho lời chào. Anh cũng lịch sự khẽ gật đầu. Nam Khanh nhìn anh nó tinh quái.
- Anh, trùng hợp quá.... Chị cũng ở đây. 

Mộc Ly bĩu môi nhìn nó.

- Em không nhớ tên chị à. Chị tên là Mộc Ly.  An Mộc Ly.
Tiểu Khanh cười khanh khách. Nó biết cô tên là gì chứ. Nó nhìn thấy tài liệu của cô trên bàn làm việc của anh mà. Anh nó còn đột nhiên đổi nhà nữa. Muốn nó hiểu như nào đây haha. Chỉ có thể là anh chấm chị rồi haha nhưng chị...
Nam Từ Thiên nhẹ cười nhìn cô.
- Chúng tôi mới chuyển đến đây may sao lại quen biết cô. Thi thoảng cô có thể sang chơi với Nam Khanh không?  Nó rất nhát.
Mộc Ly mỉm cười tự nhiên. 
- Đương nhiên rồi.  Tôi sẽ đến chơi thường xuyên, chỉ sợ làm phiền mọi người.
Anh cười nhẹ.
- Rất vui được đón tiếp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#báo #thông
Ẩn QC