Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Ly không muốn dấn thân sâu vào showbiz vì vậy chỉ sau khi ra đĩa đơn Cô gái nhỏ và anh, lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân để ngửa bài thì cô hoàn toàn im lặng không động tĩnh gì nữa. Lâm Phonh Đình rất lấy lòng kệ cô không làm mà hưởng lợi. Từ Thiên lại càng vui hơn. Cho dù là vậy, cô chính là đã dấn thân vào showbiz, cái giới thật giả lẫn lộn. Rắc rối như vậy liền nhanh đến. Mọi việc đơn giản bắt nguồn từ việc cô nhận được giải thưởng Nghệ sĩ mới tài năng. Ban đầu, giải thưởng đó được định sẵn là của Diệp Lan nhưng do cô đột nhiên debut, thành tích lại cao dù ban tổ chức không muốn trao cho cô cũng phải trao. Cô nhớ rõ ngày hôm đó, khoác trên mình bộ cánh đẹp mà nặng nề đến lễ trao giải. Ông trời thật muốn trêu người, hôm đó khi cô vào phòng thay đồ thay lễ phục thì bị bắt. Người đàn ông thô bạo ép cô uống hết ly nước, không dừng ở đó sau đó tầm 4-5 người đàn ông bước vào. Cô ý thức được bọn họ làm gì, cố giữ bình tĩnh gọi điện cho Lâm Phong Đình. Người đàn ông kia bước lên nhìn cô, hắn bóp cằm cô.
- Dù cô An đây từng bị chơi qua rồi nhưng vẫn rất xinh đẹp. Anh em hầu hạ cho tốt.
Cô sợ hắn biết cô gọi điện thoại thoại liền lấy chân đạp hắn.
- Ha, cũng thật là mạnh miệng, anh chắc hẳn cũng biết tôi là ai.
Thấy điện thoại được kết nối có liền ném chúng và góc bàn. Lớn tiếng nói.
- Tôi không biết ai sai đến đây, nhưng muốn hình ảnh đẹp tí mà làm ở phòng thay đồ thì thật mất hình tượng.
Hắn tức giận nhìn cô.
- Con mẹ nó, dám đạp ông mày. Cô nghĩ cô là ai ha, bây giờ cô là cái gì haha. Nhìn mặt cô kìa, đỏ hồng thế kia là muốn rồi sao.
Lời hắn nói thực sự không sai. Thuốc hắn cho cô uống chính là đã phát tác dụng nhưng lý trí của cô rất tốt. Cô kéo dài thời gian.
- A đại ca là em đã sai. Nhưng anh cho em biết ai sai anh đến đây không.
Thấy cô thay đổi thái độ vậy hắn liền hài lòng.
- Cô em tò mò vậy hả, sắp đến rồi ha.
Lời vừa dứt thì cánh cửa mở ra. Không phải Lâm Phong Đình mà là Diệp Lan. Cô khẽ nhíu mày, nhìn cô gái trước mặt. Diệp Lan lạnh lùng nhìn cô.
- An Mộc Ly thật không ngờ phải không.

Sau đó lại cười lớn.
- Không phải, giờ phải gọi cô là Alice. Cô đâu còn có thể là An Mộc Ly nữa haha.
Cô kinh ngạc nhìn cô ta.
- Cô biết tôi sao?
Nghe cô hỏi vậy Diệp Lan tức giận bước lên.
- A, có ai không biết nha. Hơn nữa cô cướp giải của tôi, cướp chồng của chị tôi.
" Chồng của chị tôi" cô suy nghĩ một lúc, nghi ngờ hỏi.
- Liễu Huệ?
Diệp Lan lại càng đáng sợ hơn.
- Đúng vậy, nếu không có cô chị ấy sẽ được gả vào nhà giàu, tôi sẽ theo đuổi ước mơ của mình. Không phải dấn thân vào cái giới thật giả lẫn lộn này. Không phải để cho người này người kia trêu đùa qua lại. Nực cười thay, những gì tôi cố gắng cô lại chẳng bận tâm chỉ vui chơi mà cũng dành được.
Cô thở dài nhìn Diệp Lan giọng nói yếu ớt.
- Tôi không muốn cướp của ai một thứ gì. Cuộc hôn nhân của tôi với anh ta cuối cùng có kết quả ra sao ha. Mất công ty mất nhà, cô muốn cuộc sống như thế sao. Có những thứ định sẵn không thuộc về bản thân mình. Tôi vẫn còn yêu anh ấy nhưng anh ấy không yêu tôi, tôi kiêu ngạo, tôi thích chiếm hữu. Tôi cũng giống như cô cố gắng nhưng không đạt được.
Từ Hi đang định xông vào thì nghe cô nói vậy. Không khỏi đau lòng, cô gọi điện cho Phong Đình hắn ở cạnh nghe rõ mồn một. Không khỏi lo lắng chạy đi tìm cô. Cô nói cô còn yêu hắn. Hắn cứ như vậy đứng ngẩn ngơ trước cửa. Nghe thấy tiếng quát của Diệp Lan mới bừng tỉnh.
Trong khi cô nghĩ bản thân không trụ được rồi thì có người đạp cửa xông vào. Cô ngạc nhiên nhìn Mạc Từ Hi, lại nghĩ cô bị bỏ thuốc đến hoa mắt rồi. Ngay sau đó lại một đám người nữa kéo đến sau. Cô trừng mắt nhìn Lâm Phong Đình sau đó liền ngất đi. Trước khi mất hoàn toàn ý thức cô nghe được tiếng đánh nhau, tiếng ai đó gọi tên cô, một câu ba chữ anh yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#báo #thông
Ẩn QC