Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi mà không thấy eddy ra ăn cơm
Brett chắc chắn rằng cậu đã tự nhốt mình trong đau khổ
Bởi sau lời từ chối của người mình thương thì ai mà không tan nát cõi lòng cho được !

Brett không đợi cậu, anh hoàn thành bữa trưa của mình trong căn phòng trống rỗng cùng một nỗi niềm đau đáu khó tả....
Anh yêu cậu cơ mà, sao lại nỡ từ chối lời tỏ tình của cậu ?
Anh xót eddy chưa ăn sáng, nay lại bỏ ăn trưa,
nhưng anh lại không muốn đối diện với eddy thêm lần nào nữa !
Anh biết rằng cậu là một tia sáng mà nhiều người săn đón ! Một tài năng và là niềm tự hào của gia đình !
Sao anh nỡ cướp đi tia sáng chói rọi của mọi người được !
Không đành lòng,....không nỡ.....
Ánh sáng thì phải đi cùng những hiện vật tuyệt đẹp của nhân thế. Và brett mặc định rằng anh không phải là một trong những hiện vật đó.

Lời tỏ tình của eddy đã thắp lên một hơi ấm nho nhỏ trong tâm hồn vốn đã lụi tàn của brett sau cái đêm trái tim anh tan nát khi tận mắt thấy người mình thương quấn chặt lấy một cô gái xinh đẹp trong quán bar.

Thật xui xẻo làm sao ! Hơi ấm đấy không đủ để sưởi ấm linh hồn của một brett yang đã chết tâm.
Anh chẳng còn cảm giác được vị ngon của món ăn đang được nghiền nát trong khoang miệng.
Thứ anh cả nhận được bây giờ chỉ có vị cay nghiến, cùng hậu đắng nghét, chua ngoa của cuộc đời.....
Brett cảm nhận được khí trời có vị ngọt của nước mưa, nước thì chẳng hiểu sao lại mặn đắng....Anh cảm nhận được vị của từng giọt lệ đang đua nhau trào ra nơi khoé mắt đỏ hoen.
Hay ở chỗ, brett yang không hề cảm thấy buồn bả hay thất bại nữa !
Tất cả cảm xúc đã phai nhạt hết đi sau một cú sốc tâm lí quá lớn !
Nhiều chuyển biến tâm lí dồn dập tìm đến tâm hồn của anh, bóp nghẹt cơ thể nhỏ bé tội nghiệp này !
Tất cả đã chấm dứt rồi, tình cảm dành cho eddy, tình bạn gần 20 năm, những giây phút cùng nhau tận hưởng vị ngọt thanh béo ngậy của trà sữa, những nụ cười, giây phút đùa cợt bên nhau,..... Tất cả đã đến hồi kết của nó !

Mọi thứ đã rời bỏ tấm thân của anh, mọi cảm xúc kỉ niệm đi đâu hết cả,
chỉ chừa lại một brett yang vô hồn, không còn dư vị của buồn vui, không thể nếm được mùi vị của nỗi đau,....

Anh đã trở nên vô cảm một cách đúng nghĩa.
Phép màu nào có thể cứu vớt tâm hồn anh đây ?

Brett bước đến trước cửa phòng của eddy. Nơi đây anh có thể nghe rõ từng tiếng nấc lên không ngớt của cậu. Brett nhẹ nhàng:

"Eddy, mở cửa , anh cần nói chuyện,...."

Sau lời nói của anh tiếng khóc bỗng nhiên biến mất, nhường chỗ cho không gian lặng thinh đầy ngột ngạt. Chỉ nghe được tiếng eddy thều thào, hơi thở yếu đuối của cậu đều đều :

"Anh đợi một tí được không, em.....cần thời gian chuẩn bị tinh thần..."

Brett cất giọng lạnh tanh, mặt không biến sắc : "Anh yêu cầu em mở cửa ngay được không?"

Eddy không trả lời gì cả, cậu chỉ gục vào cánh cửa màu gỗ, dựa vào nó gắng gượng thân dậy. Nhưng sau trận khóc từ sáng đến trưa, lại còn nhịn ăn gần nửa ngày, cậu thật sự không còn một chút sức lực để mở cánh cửa ra nữa.

Mắt cậu nhoè đi, tay chân nhũn ra,....cơn đau đầu liên tục dồn dập tấn công cậu.

"Đùng!"- tiếng ngã của eddy vang to, đập thẳng vào tai brett. Có lẽ cậu ấy đã ngã đập người vào chỗ nào rồi, vì anh có thể nghe được thêm tiếng chai lọ đổ xuống, cùng tiếng thuỷ tinh vỡ vụn.

Tâm hồn của brett yang bỗng nhiên bừng tỉnh ! Anh nhận ra rằng dù có cố gắng đi chăng nửa thì anh cũng không thể phủ nhận rằng anh thật sự đã yêu eddy.

Yêu rất đậm sâu !

Anh hoảng loạn gọi điện cho xe cứu thương, mồm không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện cho tình yêu của anh......
"Eddy ơi, em hãy sống,

Sống vì anh vì những người yêu em nữa !
Eddy ! Eddy! Cầu chúa che chở cho em !
Anh nguyện dâng hiến những gì chúa cần để đổi mạng sống về cho em
Nên eddy ơi xin em đừng chết !

Vừa nói anh vừa cố gắng phá cửa. Brett dùng xà beng cậy nắm cửa ra nhưng không thành. Anh không nghĩ nhiều mà nắm chặt tay mình lại.........
Đấm thật mạnh vào chiếc cửa màu gỗ chắc chắn đó

Phải chăng điều anh làm là vô nghĩa ? Sao bàn tay chơi nhạc yếu ớt của anh có thể phá vỡ gỗ được cơ chứ !

Brett không ngừng đấm liên tiếp vào nó làm cánh cửa thậm chí bị móp một nửa !
Tay trái của anh đã bầm dập, máu tuôn ra nhỏ giọt xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Lênh láng, loang lổ toàn màu máu đỏ tươi,
vài giọt sậm màu khô lại
Chưa đợi chúng khô hết, máu trên tay brett lại ồ ạt từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống mặt đất.....

Kì tích đã xảy ra!

Brett dùng hết sức bình sinh cầm cây xà beng lên đập một nhát mạnh vào cánh cửa đã móp méo.
Nó bật ra, để lộ thân hình khúm núm của cậu bé eddy tội nghiệp cũng đôi mắt sưng húp vẫn còn đẫm nước mắt ở trên....
Cậu nằm im thin thít, hơi thở yếu ớt là thứ duy nhất giúp người khác biết rằng cậu còn sống!

Anh đỡ cậu vào lòng mình, cho eddy nằm yên vị trên đùi của anh.
Brett kiểm tra xem eddy có bị thương không thì nhận ra cậu chẳng bị gì nhiều lắm.
May mắn thay là đầu không bị đập mạnh vào đâu cả, người cũng chỉ xây xước nhè nhẹ.

Nhìn anh và cậu bây giờ chẳng biết là nên cứu ai trước nữa. Bởi lẽ trông anh thảm hại hơn cậu nhiều.
Tay trái của anh đã bị gãy vài đốt xương, vài mảnh gỗ nhọn từ cánh cửa nát ra, găm vào làn da trắng trẻo của đôi bàn tay xinh đẹp của anh.
Mặt anh tiều tụy, hốc mắt sâu, vô hồn. Quầng thâm của anh là điển hình cho một kẻ đã bị kiệt quệ về sức khỏe lẫn tâm hồn.

Vậy mà anh vẫn ngoan cố kiểm tra eddy thật kĩ càng để chắc chắn cậu vẫn ổn,
đó là lúc anh trông thấy dấu hickey đậm đà trên vai của cậu. Nó như là mình chứng cho nỗi dằn xéo nỗi lòng của brett trong cả đêm hôm qua.......

Brett nhìn vết hickey trên vai eddy thật kĩ. Anh muốn khóc nhưng có lẽ nước mắt đã cạn khô rồi.
Anh mân mê chỗ da hằn vết hickey của eddy, rồi đặt lên đó một cái hôn phớt nhè nhẹ.
Anh muốn tha thứ cho tội lỗi của cậu, muốn xoá bỏ vết nhơ trên người eddy,.......
Nhưng tha thứ thật sự là khó quá !

Tiếng xe cứu thương vang lên trước nhà của hai người

Nhân viên cứu hộ vào và thấy eddy đang được một brett mệt mỏi chăm nom.
Nhóm nhân viên lập tức đưa eddy lên cáng đưa đến bệnh viện. Không quên cử vài người ở lại để băng bó sơ bộ và nắn lại xương cho anh.

Một nhân viên y tế nhìn người đàn ông tiều tuỵ trước mặt mà xót xa, cất giọng tò mò :

" Anh với cậu trai kia có một quan hệ gì mà anh phải dùng đến tay của mình để phá cánh cửa kiên cố và nhất quyết cứu cậu ấy ra ?...........Nếu chỉ là bạn bè bình thường thì sao lại đánh đổi như thế được ?!"

Brett giữ im lặng, nhân viên kia tiếp lời


"Anh đây lại còn là một nghệ sĩ violin sao có thể hủy hoại đôi tay xinh đẹp của mình được chứ !" - vừa nói, anh nhân viên vừa băng bó bàn tay của brett

Anh không biết bạn thân mình tại sao lại phá hủy đôi bạn tay- thứ làm nên âm nhạc, thứ mang đến âm nhạc của mình. Anh chỉ biết rằng, anh muốn Eddy sống. Và để Eddy sống, cái giá nào anh cũng dám trả.
.
.
.
.

Đó là tất tần tật những gì brett nhớ....... bởi toàn bộ thần trí bây giờ của anh là nỗi lo sốt vó cho cậu bạn thân vừa mới ngỏ lời yêu với anh.

Cậu ta nhịn ăn đến kiệt quệ. Khóc đến mức sưng húp hai bên mắt.
Chỉ vì muốn chứng minh cho anh biết rằng tất cả những gì anh chứng kiến hôm qua chỉ là bề nổi của sự việc.

Anh từ chối eddy thật chất là trái với lương tâm bởi lẽ anh cũng rất yêu eddy.

Nhưng brett muốn eddy hạnh phúc cơ!

Brett muốn thấy eddy con cháu đầy đàn, ra đi thanh thản và sống một cuộc đời ý nghĩa !

Brett không muốn cậu phải chịu khổ cùng anh! Anh không muốn làm khó cậu !

Anh chọn cách lùi về sau ánh đèn sân khấu để yểm trợ và ủng hộ eddy......

Tất cả những gì anh làm cũng chỉ là để đánh đổi lấy một cuộc sống vui vẻ an nhiên cho cậu.

Nhưng anh đâu có biết, chỉ một mình eddy thì sẽ twosetviolin sẽ không tồn tại,
Nếu chỉ có mỗi eddy thì dù cậu có tỏa sáng cỡ nào cũng không thể sánh ngang được khi ở cùng anh
Rằng nếu không có brett thì chẳng niềm vui, hạnh phúc nào là trọn vẹn cả
Bởi lẽ một nửa linh hồn của eddy đã phó mặc cho brett cả rồi!
Một nửa trái tim cậu là do anh nắm giữ cơ mà !

Eddy yêu brett, brett yêu eddy là một điều hiển nhiên mà lingling wanabes nào cũng biết.
Dù hai anh có dấu kĩ đến mức nào đi chăng nữa thì......
Chính ánh mắt đăm chiêu, ôn nhu chứa đầy tình cảm mà eddy dành cho brett đã chứng minh tình yêu ấy !
Chính nụ cười vui tươi thuần khiết của brett mỗi lần đùa nghịch với eddy đã tố cáo tình yêu mà anh dành cho cậu !

Tình cảm của hai người hiện lên vừa rõ rệt vừa mập mờ như vệt nắng mùa hạ......
Ai cũng nhìn thấy cả, nhưng nó chỉ xuất hiện chốc lát rồi lại hoà tan vào không gian, thời gian.

Tình cảm của hai trái tim mạnh mẽ hoà quyện vào nhau, phụ thuộc lấy nhau.
Không ai có thể thay thế vị trí của brett để đứng dùng eddy

Không ai có thể thay đổi cương vị của eddy khi đứng cùng brett

Họ là hai mảnh ghép phù hợp nhất của nhau ! Đó là một sự thật mà chẳng ai có thể phủ nhận.

Brett đi đến bệnh viện thăm eddy ngay sau khi xử lí xong vết thương của mình.
Đến phòng bệnh của anh, ngồi xuống chiếc ghế lạnh ngắt.

Anh nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt cậu, trân trọng khắc ghi từng nét, từng nét một vào lòng.
Ánh chiều tà vàng óng ả, tuyệt đẹp hất dải nắng vàng lung linh vào phòng bệnh của eddy. Vài tia nắng nhẹ của hoàng hôn đùa nghịch trên từng vết tàn nhan của cậu.
Ánh sáng như đang trình diễn một điệu nhảy đằm thắm nhẹ nhàng trên sống mũi cao, và gò má gầy của cậu trai trẻ.
Brett như chìm đắm vào vẻ đẹp của cậu.
Anh tự hỏi với lòng mình rằng đã bao lâu rồi anh chưa có dịp chiêm ngưỡng khuôn mặt của cậu một cách kĩ càng như thế.

Khi ông mặt trời đỏ hỏn vừa yên vị dưới ngọn đồi,
,..... Brett đã tiến lại gần giường bệnh của eddy
Đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt, hời hợt nhưng đầy yêu thương!

Nụ hôn đó như lời tha thứ cho tất cả lỗi lầm của eddy

Nụ hôn đó như lời bỏ ngỏ nhẹ nhàng để khởi đầu cho tình yêu của đôi trẻ !

Nó sẽ làm mồi cho hai ngọn lửa bắt rồi cuốn lấy nhau, phừng phực mà cháy lên !

..........Sau những khó khăn thử thách gian truân của cuộc đời nghiệt ngã
Brett lại tìm thấy eddy
Eddy lại tìm thấy brett
Hai tâm hồn đồng điệu, lại một lần nửa hoà quyện vào nhau.............

"Kể chi chuyện trước với ngày sau
Quên gió môi son với áo màu
Thây kệ thiên đường và địa ngục
Không hề mặc cả, họ yêu nhau"
***_Tình trai___Xuân Diệu_****

______________________________________________________
**Chuyên mục spam ảnh breddy***
Đọc chuyện căng đét vcl, đi xả stress đi !
"Bro ! Eddy chen à anh nhìn bretty của anh như vầy rồi anh chối đăng đẳng là anh thích brett !? Rồi ai độ anh?"


Bonus: brett yang của tôy đẹp trai quá wtf!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net