Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

                    Ngay sau tiếng đóng sầm của cánh cửa nhà. Cậu trai trẻ ngay lập tức rời khỏi nhà. Từng bước chân nặng trĩu, mang theo cơn giận và sự khó chịu. Cậu không biết đi đâu cả, nhưng vẫn đi, bởi cậu chỉ muốn rời khỏi tổ ấm của mình càng nhanh càng tốt, rời đến nơi nào đó mà mắt không thể nhìn thấy brett yang- người vừa có một trận cãi vã to với cậu.

                  Eddy không hiểu Brett đang nghĩ gì hết,...cậu chỉ định tìm anh để bàn chút chuyện cỏn con về vụ quản lí buôn bán của twoset apparal thôi.... Và cậu cũng chỉ là lỡ miệng nói trái quan điểm của brett một chút, thế là anh đã ngay lập tức giận dỗi cậu. Eddy không nhớ đầu đuôi câu chuyện ra sao. Chỉ biết kết thúc của câu chuyện thì Eddy đã đứng trước quán bar hai người thường ghé, bỏ lại brett yang một mình ở nhà.

            Cậu khựng lại một nhịp trước khi hoà vào ánh đèn màu sắc lập lòe của quán bar.
Eddy tự hỏi rằng brett có đi tìm mình hay không ?
Eddy tự hỏi rằng liệu brett ở nhà có cô đơn không ?

         Cuối cùng, cậu gạt bỏ hết thảy những nghĩ suy lại và tự chốt với bản thân rằng mình chỉ đang tự đa tình. Thế rồi, eddy đã bước vào quán bar, nhanh nhảu gọi hai ly rượu mạnh nhất trong menu, và ngay lập tức nốc cạn ly đầu tiên.

        Cơn đau đầu dồn dập ập vào tâm trí cậu, đồng tử của eddy giãn ra, tầm nhìn đã bắt đầu mờ ảo.

Rượu đắng như cách brett đuổi cậu khỏi nhà vậy

            Eddy gục đầu xuống bàn, nhắm mắt lại. Cậu nhớ đến nụ cười của brett, nhớ đến từng giai điệu violin nhảy nhót bên tai của anh mỗi lần luyện tập. Cậu nhớ khuôn mặt của anh, nốt ruồi, đôi mắt, môi,....

           Mặt của cậu vốn uống rượu vào đã đỏ hây hây, nay lại đỏ hơn nữa. Càng nghĩ đến anh bạn thân, eddy càng cảm thấy ngại ngùng vô cùng. Cậu lèm bèm trong vô thức, hơi thở nặng nề, nông nặc mùi rượu :

"Chẳng hiểu tại sao khi nãy em lại có thể giận anh được.... Anh dễ thương đến thế cơ mà"

       Đúng vậy! Eddy đã phải lòng anh bạn thân của cậu ta.
             Chẳng trách được đâu, bởi vì brett là loại người mà ai cũng yêu quý. Người gì đâu mà vừa xinh đẹp, trắng trẻo, hoà đồng lại còn đáng yêu ! Cậu đã phải lòng anh từ khi nghe thấy tiếng violin trầm bổng đậm chất nhạc của tchaikovsky của anh. Giây phút khuôn mặt anh nghiêm lại, hai mắt nhắm nghiền thưởng thức thứ âm thanh tuyệt diệu từ cây violin kẹp trên cổ đã trở thành một hình ảnh mà có chết thì eddy cũng không thể nào quên được!

            Bởi lẽ brett yang quá đỗi sáng chói ! Anh ta thuần túy tựa như một vì sao ! Ánh sáng từ người của brett nhẹ nhàng, dịu dàng. Giai điệu violin của anh thì như có một sức mạnh vô hình,.......chạm vào tất cả con tim của người nghe,......đánh động được những tâm hồn khó tính nhất .......và khơi mào cho những xúc cảm thuần khiết nhất của con người!

Đó có thể là nói là một loại tài năng của anh ấy!
Brett sinh ra với khả năng thiên bẩm ấy cũng giống như Eddy sinh ra với perfect pitch của cậu vậy !

Tất cả đều là tự nhiên mà có, không ai có thể sao chép được!

            Tầm nhìn của eddy bây giờ đã trở nên tệ hại khủng khiếp, đầu cậu đau nhưng nó vẫn không ngăn được cậu đứng dậy đi đến chỗ những cô gái.

            Eddy không muốn mình trông như một kẻ si tình, thất bại điển hình trong những quán bar. Vả lại cậu cũng là một cậu trai trẻ khỏe mạnh, chưa kể nhan sắc cũng không tệ. Thế nên eddy quyết định lê cơ thể đã ngà ngà say cùng những bước chân dứt khoát kèm với một nụ cười tự tin đểu cáng chuẩn play boy đến chỗ của những cô nàng nóng bỏng trong bar để bắt chuyện.

           Kể ra thì đô uống rượu của eddy khá tốt. Thế nên một li rượu mạnh với cậu không là bao, nếu nốc hết thì cùng lắm chỉ hơi đau đầu chóng mặt rồi sẽ hết.
Eddy bổng nghĩ đến anh bạn thân ở nhà,..... cậu hơi buồn cười khi nhớ rằng chỉ cần một li mojito cũng đã đủ để hạ gục brett.

Nhưng chỉ là thoáng qua về brett thôi, cậu sẽ không dám nghĩ về anh quá lâu....

Vì rằng...

Cậu sẽ chìm đắm vào nụ cười của anh

Chìm đắm vào nét đẹp của brett

Cậu sẽ vương vấn đôi môi của anh

Và sẽ yêu anh đến không kiểm soát được !

Eddy luôn mặc định rằng, tình yêu với brett là một tình yêu sai trái.

        Nếu cậu thổ lộ với anh và làm anh khó xử thì chắc tình bạn gây dựng gần 20 năm với anh sẽ tan thành mây khói .
       Cậu đã bỏ nhiều công sức bồi đắp cho thứ tình bạn bền chặt như gia đình ấy .
       Nó có lẽ hơn cả tình bạn, đó chính xác là tình cảm ruột thịt, máu mủ!
       Thứ tình cảm đó rất quan trọng với eddy, nó là bến đỗ, là nơi tâm hồn của cậu nghỉ ngơi...Không đời nào cậu lại có thể đưa mắt ra nhìn tình bạn ấy đổ sụp được !

Vì lẽ đó nên eddy đâu có giám thổ lộ ra thứ tình cảm luôn bùng cháy trong tim cậu.

        Với cả, brett hình như đâu phải gay,.....anh ấy hoà đồng, vui vẻ,..... anh ấy có thể thích ứng với đám đông một cách dễ dàng chứ đâu như một kẻ hướng nội giống cậu. Vậy nên khả năng brett có người yêu là lớn hơn cậu nhiều.

Nếu đã biết thế rồi, cơ hội nào cho một eddy nhàm chán đây ?

Thật quá đỗi mơ hồ khi nghĩ đến mối quan hệ của hai người......

-Liệu......nó có tương lai không ?

                 Eddy là một người tỉ mỉ và dè chừng. Cậu tính mọi trường hợp có thể xảy ra trước khi đưa ra quyết định. Bởi vậy nên nghe eddy nói chuyện rất cuốn hút. Ngôn từ của cậu thâm sâu, phong phú mà đơn giản, dễ hiểu và cách cậu nói chuyện sẽ ngày lập tức đi thẳng vào vấn đề một cách khéo léo và chặt chẽ. Cậu nói chuyện như đã chuẩn bị sẵn một bài diễn thuyết vậy. Lí luận lúc nào cũng liền mạch và thuyết phục. Đủ để người nghe nắm và hiểu được ý dễ dàng.

Đó là một điểm mà brett thích ở cậu.

Nhưng bây giờ thứ mà brett thích ở eddy đang giúp cậu tán tỉnh các cô nàng khác một cách rất hiệu quả.

              Eddy biểu diễn khả năng perfect pitch của mình với các cô nàng nóng bỏng. Các cô gái ấy cũng hưởng ứng theo rất nhiệt tình. Và rồi eddy chọn đại một cô nàng trông có vẻ thèm khát cậu nhất để tán tỉnh đưa nàng lên giường.
           Phần để giải quyết bức bối trong lòng anh và trả thù brett. Phần vì cậu đã nhẫn nhịn khi ở chung với anh trong thời gian dài nên những khát vọng trong người là không tránh khỏi.

Eddy đã xả hết bao bực bội, kìm nén trong lòng lên người cô nàng mới quen.

Họ quấn lấy nhau như hai con thú khát tình.

Từ trong bar đến khách sạn

      Họ tận hưởng những khoái lạc mà trái cấm đem lại cho con người. Thứ dục vọng xác thịt mà chúa nghiêm cấm đã chiếm lấy hai con người kia.

       Đầu óc eddy trống rỗng, cậu chỉ nhớ rằng trong lúc mơn trớn bờ môi của thiếu nữ mà cậu đã tán tỉnh thành công. Một cảm giác tội lỗi tệ hại đã nhen nhóm trong lồng ngực của cậu đã làm cậu khựng lại một nhịp.

Cậu đã thấy brett đứng nhìn cậu trong ánh đèn mờ ảo của quán bar. Nhưng khi chớp mắt thì eddy chẳng thấy anh đâu nữa.

Vậy là cậu tiếp tục công việc với người tình mới quen của mình.

"Tất cả chỉ là ảo ảnh do rượu mạnh mà thôi"- Eddy tự trấn an

Cả đêm qua, eddy không về mái ấm của cậu....
.
.
.
.
.
.
Cả đêm qua Brett không ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net