Just Another Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 8 tháng 10 năm 2014

Mino cảm thấy lo lắng mặc dù anh đã chắc chắn rằng mọi việc rồi sẽ ổn thôi.

Nếu vấn đề là anh và Seungyoon đang ở bên nhau, thì điều đó đã được giải quyết rồi. Mino thở dài trong khăn quàng cổ, cố cất đi nỗi đau đang tràn ngập khắp bên trong cơ thể mình.

Anh nhớ Seungyoon - anh nhớ cậu suốt cả ngày. Anh nhớ cậu khi anh tỉnh dậy và cậu không ở đó, khi anh nắm lấy cọ vẽ và không có ai đợi anh hoàn thành, khi anh đi thử thức ăn mới hoặc xem một bộ phim thú vị và anh chỉ xem trong cô đơn.

Anh nhớ cậu bất cứ khi nào anh nhắm mắt và nhớ những mùi hương mà cậu tỏa ra và cả đôi bàn tay mỏng manh của cậu khi anh để chúng lẻn vào dưới lớp áo dày, đánh cắp đi sự ấm áp. Và anh nhớ cách cậu tỏ ra nhẹ nhàng như thế nào khi đối mặt với anh, trên ghế, khi cậu đọc một vài thứ nhàm chán cho công việc. Và đôi môi cậu nhăn lại trong nụ cười khi Mino nói thứ gì đó ngớ ngẩn, và anh nhớ cách cậu gửi cho anh những nụ hôn gió trước khi anh rời khỏi nhà.

Mino nhớ mọi thứ của cậu.

Anh thấy mình may mắn được sống trong căn hộ cũ của mình, ít nhất nơi đó họ cũng chỉ chia sẻ vài kí ức cùng nhau.

(Mino nhớ lần đầu tiên của họ trên giường, cách Seungyoon đã nếm trải trong miệng, cách cậu liếm những giọt trên da anh, và cách anh cảm thấy hoàn hảo đến thế nào khi chìm vào bên trong Seungyoon. Nhưng không bao giờ nữa.)

Mino lắc đầu và uống một ngụm cà phê nóng, chờ đợi. Anh gần như đốt cháy lưỡi mình khi anh nhìn thấy Seungyoon đi về phía nhà Hóa Sinh và anh hầu như đã lấy đi một lượng lớn không khí lạnh lẽo xung quanh chỉ để quan sát những cử động của cậu.

Anh mỉm cười đầy trìu mến khi phát hiện ra chiếc áo khoác màu xanh mà Seungyoon vẫn luôn thích mặc. Một số điều không bao giờ thay đổi, bất kể thế nào.

Cậu bước vào tòa nhà và Mino đã cố gắng đi theo cậu, các ngón tay anh siết chặt chiếc cốc cho đến khi làm đổ thứ nước lên chân. "Chết tiệt".

Anh đã chờ đợi điều đó như hàng giờ, nỗi lo lắng đang dần phát triển bên trong anh: nếu anh đã nhầm lẫn tất cả mọi thứ? Nếu nó không phải là lỗi của anh thì sao? Sẽ thế nào nếu Seungyoon chết chỉ vì một lý do nhảm nhí nào đó? Và điều gì sẽ xảy ra nếu Mino không thể để nó xảy ra, một lần nữa và một lần nữa?

Nó đã tốt hơn nếu anh là người duy nhất đau khổ, người duy nhất mãi mãi để lại vết sẹo bởi điều này. Nhưng Seungyoon phải sống. Đó là điều duy nhất anh muốn. Điều duy nhất có thể giữ anh tiếp tục.

Mino phải tin rằng Seungyoon sẽ ổn thôi khi không có anh.

Và rồi anh ở đó, bước ra ngoài tòa nhà với một nụ cười bao lấy khuôn mặt.

Cậu đã có công việc của cuộc đời mình. Cậu đã có những gì cậu hằng mơ ước.

Mino đứng dậy, biết anh đã làm mọi thứ đúng. Trong khoảnh khắc đó, Seungyoon quay lại và nhìn anh - Mino nhìn thấy đôi mắt cậu dừng lại trên mặt anh và chúng vẫn không biểu lộ ra một động thái nào cả. Seungyoon không biết anh.

Tất cả những giây phút chia sẻ cùng nhau là những kí ức chỉ sống trong Mino. Họ chưa bao giờ. Họ sẽ không bao giờ.

Mino đột ngột quay đầu lại. Tay anh run rẩy khi anh cố thở ra bình thường. Anh nhắm mắt lại và bắt đầu đi khỏi chỗ đó.

Anh cần phải đi nhanh nhất có thể. Anh cần phải về nhà.

Anh cần ...

Nhưng ít ra, Seungyoon vẫn an toàn.

==

Ôi cứu tôi, tim vỡ ra cả rồi huhu.

Đồng thời, Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net