The Day We Met (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chập chững ra khỏi quán bar để lấy lại hơi thở và tận hưởng chút không khí lạnh lẽo sau một đêm say xưa nhậu nhẹt, Mino đã suy nghĩ rằng mình có nên chờ Seungyoon hay không. Bởi vì anh đang rất choáng và thực sự cần được leo lên giường ngay lúc này, và họ cũng chưa hứa gì với nhau. Tuy nhiên anh không thể ngừng suy nghĩ về ánh mắt của Seungyoon khi cậu nhìn anh chằm chằm mọi lúc, dù anh đang ở đâu, hay anh đang làm gì. Và cả cách mà cậu phản ứng với điều đó cũng đủ làm Mino đứng hình để im cho cậu nhìn như vậy.

Mino đang cố để trấn an mình lại. Có lẽ chính là rượu đã khiến anh buồn nôn, nhưng hơi lạnh thực sự đã có ích khi làm dịu sự khó chịu đó lại. Anh có cảm giác như có những ngôi sao nhỏ đang xoay mòng mòng quanh đầu, và anh đã cố gắng để tìm bức tường gần nhất rồi dựa vào đó. Uống ly special cocktail đó mà Seunghoon đưa cho thực sự là một lựa chọn sai lầm. Và tệ hơn là kết hợp nó cùng một ly rượu rum và một gin khác mà thậm chí Mino còn không biết tên.

Chết tiệt, Lee Seunghoon và mấy thứ năng lực của anh ta, chưa bao giờ thất bại trong việc bắt mọi người phải làm theo ý mình. Mino khẽ chửi thề trong đầu trong khi lắc lư cái tay, trước khi bụm miệng lại ngăn mình khỏi cơn buồn nôn đang sắp xửa ập tới.

"Này", anh bất ngờ quay đầu lại, bắt gặp một Seungyoon đang mỉm cười khi đi lại phía anh. Lưng Mino lảo đảo dựa vào bức tường phía sau, và cánh tay thì lia qua lia lại trước khi anh quyết định sẽ để yên vị nó trên hông mình

"Cậu xỉn à?" Anh thì thầm vào má Seungyoon, không biết phải làm gì với sự gần gũi đột ngột mà anh đã khao khát ngay từ lúc đầu. Nhưng anh nghĩ mình sẽ mất nó, sớm thôi.

"Không bằng anh. Có một việc tôi phải làm trước khi đi - bạn tôi Jinwoo vẫn đang đợi, tôi đã hứa sẽ ở bên anh ấy đêm nay, nhưng mà đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Thực sự thì anh ấy vừa chia tay với người yêu và đang cần một bờ vai để khóc. Và tôi đã thấy một vài chuyện nhất định phải xảy ra... ", cậu dừng chính mình lại trước khi ba hoa quá nhiều, đặt một bàn tay gầy gò che lấp đôi môi.

"Cậu thực sự say rồi, xỉn rồi", Mino nói, và anh đã có thể nói điều đó trông thật ngầu nếu anh không cảm thấy như cứt vào lúc này. Thay vào đó, giọng nói của anh trầm và như đang rít lên thay vì thật sự nói. Anh cố gắng chống lại sự ghê tởm bên trong cơ thể mình và quay lại tập trung vào Seungyoon.

Seungyoon nhìn anh. Duy trì và cố định.  Như thể cậu có thể làm vậy cả đêm, có lẽ là vì bây giờ họ đều đang rối như tơ bồng và khuôn mặt anh chỉ cách mặt cậu một khoảng cách rất nhỏ đến nỗi cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện mà cậu lại làm như vậy. Nhưng rồi Mino chợt nhận ra điều gì đó, không phải cơn buồn nôn hay thứ bệnh tật gì, mà là điều gì đó đang làm anh hỗn độn lên khiến anh có thể quên hết mọi chuyện trong nhiều thập kỷ. Anh nuốt khan và ngay sau đó Seungyoon đã ở trọn trên người anh.

Môi anh đã chìm trong nhiều giờ với rượu và cồn, nhưng dù vậy anh vẫn có thể cảm nhận rất rõ lưỡi cậu đang lấp đầy bên trong khuôn miệng, một cảm giác ấm áp di chuyển nhẹ nhàng, rỗi bỗng chốc luồn qua và xoắn lại khi cậu nắm chặt lấy tóc của Mino. Anh rên rỉ và kéo cậu lại gần hơn, thật dễ dàng để đánh mất bản thân khi chìm trong một nụ hôn như thế. Và ngay khi họ dứt nó ra, Mino cảm thấy mình đang khó thở, mọi giác quan thậm chí trở nên còn mờ ảo hơn trước, Mino không nghe được gì, tai anh đầy tiếng trống của nhịp tim đang đập mạnh liên hồi. Nhưng rồi anh cố gắng bình tĩnh và tập trung vào Seungyoon, một lần nữa.

Cậu cười toe toét, giống như nụ hôn không có tác động gì đến cậu. Nhưng Mino để ý thấy một vài vệt đỏ đang lan ra trong má Seungyoon và đôi môi thì mọng lên hồng hào, và cả cách cậu cười lại khi Mino nhìn thẳng vào mắt. "Kiểm tra túi áo của anh khi tỉnh dậy". Cậu khẽ liếm môi đầy trêu đùa, và Mino ước gì anh có thể đi lại đàng hoàng được lúc này và hôn cái sự tự tin đó, nhưng anh không thể, và vẫn phải đang dựa mình vào tường và mỉm cười lại với cậu.

"Tôi sẽ gọi, chắc chắn", anh nói khi Seungyoon đã đi khỏi, khiến cậu quay lại và gật đầu, nở một nụ cười khiến Mino yếu đuối.

Chết tiệt, anh mừng vì vẫn còn đứng vững nhờ bức tường phía sau.

Khi anh chắc chắn rằng mình đã ổn hơn, Mino lao đầu về căn hộ của mình với một năng lượng mới nảy sinh trong người, năng lượng đó làm anh đi nhanh hơn, nhanh hơn cả khi ý tưởng vừa được bộc phát trong tâm trí.

Cảm hứng. Đó chính là cảm giác tuyệt vời, kì diệu khi ta có thể làm được tất cả mọi thứ trên đời mà ta muốn mà không hề phải đắn đo suy nghĩ điều gì. Là cái cảm giác chắc chắn rằng mọi việc sẽ phải được làm theo cách mà chính bản thân ta cảm nhận, mặc dù ta không thể giải thích nó được bằng lời, nhưng rõ ràng có thể diễn đạt nó qua nhưng bức tranh ảnh. Vẻ đẹp của ý tưởng xuất hiện trong tâm trí ta chính là một dòng chảy vô tận của những mảng màu đầy cảm xúc.

Mino vội vã bước lên cầu thang và khép cánh cửa lại phía sau lưng, đi đến nơi tấm vải để lại trong căn phòng trống khổng lồ, căn bản là căn hộ của anh, cùng với nhà bếp và phòng tắm. Phòng ngủ nằm bên phải, cùng với tủ quần áo và mọi thứ khác, trong khi phòng khách nằm ở phía bên trái, và ban công là chính toàn bộ chiều dài của căn hộ. Cửa mở vào đó ngay giữa phòng. Anh thường vẽ khi anh có thể, trong điều kiện tốt nhất, tận hưởng ánh sáng tự nhiên của ban ngày, như cái cách mà anh đã làm nó vào buổi chiều ngày hôm nay. Nhưng ngay bây giờ đã quá muộn để mang tất cả các đồ dùng cần thiết ra khỏi phòng, và cả sự kiên nhẫn của anh cũng không cho phép. Vì thế Mino cứ vậy ném tấm vải che xuống đất và vội vã dùng cọ cùng bảng màu của mình để bắt đầu.

Đã có rất nhiều sự thiếu tự tin trong những cây cọ mà Mino chưa từng thử, các chấm không định hình và những đường nét mơ hồ có thể là bất cứ thứ gì, ngay cả khi chắc rằng anh chỉ muốn vẽ một cái gì đó có thể khiến anh ấm áp bên trong thì anh cũng chưa từng mạo hiểm đến vậy. Nhưng ngay bây giờ, bàn tay Mino vững chắc và những nét của anh tràn ngập tự tin, cảm hứng lan tỏa trong tay Mino khi anh nghĩ đến Seungyoon, nụ cười của cậu, cách cậu đùa với trái tim anh quá dễ dàng, môi cậu ép chặt vào anh; chiếc cọ cứ thế đã không dừng lại dù chỉ một lần, giống như có một cái gì đó bên trong anh đang hướng dẫn anh về bất cứ quyết định nhỏ nào anh làm, và như vậy bức tranh đó đã tràn ngập sự sống.

Cho đến khi bình minh và mặt trời đánh dấu một ngày mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net