Chapter 9:Ngã Rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi sắp tới mục tiêu,Yurimi để ý khu vực cận chân núi có mỏm đá nhô ra. Cô tiếp đất tại nơi đó rồi ra tín hiệu cho mọi người.
Lúc này trước mắt họ là một cái hang tối,chưa định đi vào trong vội,họ đứng nhìn từ tren vách đá xuống xem có phát hiện gì mới không.

Cùng đứng trên lớp đá nhìn xuống tầng mây vô hạn trải dài khắp nơi đây. Lòng tự hỏi liệu nếu rơi xuống đó,số phận nào sẽ chờ đợi họ?
-Mọi người ơi, ở đây có lối đi nè!
3 người đang tìm kiếm manh mối nào đó ở bên dưới thì tự dưng Delvin hét lên thông báo. Khi khẳng định được là bên ngoài này cũng chẳng còn gì nữa,họ mới bắt đầu tiến vào trong hang.
Khác hoàn toàn khung cảnh tỏa nắng bên ngoài. Những tia nắng trong này thưa thớt,ánh sáng len lỏi trong từng vách đá ít dần đi. Chúng cũng chỉ chống chịu được một lúc rồi đành phải nhường chỗ bóng đêm. Lúc này,trước mắt họ rẽ ra 2 con đường,báo hiệu họ sẽ phải chia ra. Yurimi với Vera đi con đường bên phải còn hướng còn lại là của Benedict và Delvin.
Trước khi đi,Yurimi có lấy ra một quả cầu và bảo Delvin phát lửa vào trong. Ban đầu có hơi ngờ ngợ về công dụng của quả cầu vì bên trong không có thứ gì thắp được nhiệt lên,nói gì đến giữ được ngọn lửa. Thấy Delvin có chút bối rối,Yurimi giải thích:
-Đây là Cầu Giữ Lửa,chất liệu của nó rất đặc biệt,cậu chỉ cần thả một chút nhiệt vào,nó sẽ tự động phát sáng.
Nghe vậy,cậu cũng thử tụ một đốm lửa nhỏ từ ngón tay rồi quăng nó vào thứ trước mắt. Đốm lửa nhỏ dính chặt lấy mặt khối cầu rồi lan dần qua xung quanh. Cuối cùng,quả cầu rực lên những ánh sáng như chút an ủi cho những vị khách lạc trong đêm đen.
.
.
-Cô có vẻ quen với những nơi tối tăm như này nhỉ?-Vera mở lời
-Tại sao chị lại nghĩ vậy?
-Không có gì,chỉ là những người nhìn giống như cô thường không đủ bản lĩnh như vậy. Ở trong bóng tối,con người gần như không thể kiểm soát được những thứ xung quanh,dễ trở nên lo sợ.
-... Cũng có thể nói là tôi đã quen

-Cậu Delvin đi bên kia không biết có gặp phải cái gì kinh khủng quá rồi la làng lên không?-Vera chuyển chủ đề khác
-Tôi thấy thứ cậu ta cần cảnh giác là Benedict. Nhưng Delvin cũng có năng lực của cậu ta,chắc không sao đâu-Yurimi đáp lại vẫn với gương mặt lạnh tanh
-...
Vera có ngoảnh đầu lại theo thói quen. Lúc này phía sau lưng hai người chỉ còn là một màu tăm tối. Nhưng cũng may mắn là có thứ cầu huyền diệu kia soi sáng. Yurimi bất chợt dừng lại,cô đứng mép lại gần những phiến đá,men tay theo những mảng gồ ghề trên nó,ngắm nghía một hồi. Đó là một bức tranh được khắc trên đá với hai bóng người mặc áo choàng đang giương tay ra trước một ngôi sao bốn cánh. Xung quanh hai bóng hình ấy và ánh sao là những dãy núi chụm lại với nhau. Thấy khó để hiểu được bức tranh,Vera lên tiếng hỏi người đang chìm đắm vào bức tranh nãy giờ:
-Cái này.. là sao vậy?
-Khởi nguồn của Thiên Giới hoặc.. về các vị Thần đang cai quản nơi đây
Nói rồi,Yurimi đi tiếp,thấy cô làm vậy,Vera cũng không có lí do để nán lại lâu hơn. Cứ đi tiếp rồi đi tiếp mà không biết nơi đâu là điểm dừng,cũng không biết bên ngoài đã trôi qua được mấy khắc. Hai người chỉ biết hướng về phía trước như thể họ chỉ còn có con đường này. Yurimi thì vẫn rất bình thường. Những nơi như vậy gần như cũng không thể lay động được cô. Nhưng Vera lại khác,lông mày cô bắt đầu hạ xuống,đôi mắt thể hiện ra sự mất kiên nhẫn. Bỗng cả hai nhận thấy có thứ gì đó lập lòe rồi bay vụt về phía trước. Họ tức tốc đuổi theo và trước mắt họ bây giờ là một không gian rỗng trừ một bộ xương...? Không rõ là của ai nhưng có vẻ nó đã nằm ở đây rất lâu rồi. Tất cả những gì nó khoác lên chỉ là tấm áo rách rưới,cũ mèm.
-Đây là..
-Người viết nên cuốn sách về Thiên Giới có trong thư viện hoàng gia. Có một trang trong đó đề cập đến hình xăm được khắc trên trán ông ta
Yurimi định tiến lại gần bộ xương thì một thứ ánh sáng rọi lên từ mặt đất lên hết trần của không gian. Tất cả những tia sáng rơi hết vào mắt của 2 người. Yurimi chớp chớp mắt lấy lại sự tỉnh táo.
Một màu trắng bao phủ lấy cô
Một cánh cổng
Một bóng dáng đứng trước nó
....
Đồng tử Yurimi co lại,mặt cô tối sầm đi trước cảnh tượng ấy,tay cô nắm chặt lại. Người kia và cánh cổng không chút lay động,thời gian ở đây dường như bị đông cứng. Tới lúc cô quyết định làm gì đó ngoài đứng yên thì vị trí cô đang đứng bỗng lún xuống. Cô có cảm giác mình đang rơi,đang hứng lấy Hư Vô
-Ngươi được nó chấp nhận sao?-một giọng nói vang lên từ vô định
.
.
Giọng nói vừa dứt,cô bật dậy. Mồ hôi đã toát ra,sự hốt hoảng chưa bao giờ hiện rõ trên mặt cô hơn lúc này.
"Nó chỉ là ảo mộng thôi"-Yurimi tìm cách trấn an bản thân.
Hơn nữa,cô đã phát hiện ra Vera đang ra sức dùng thanh đại kiếm chém lấy một cái bóng mang áo choàng trắng muốt. Cho dù người phụ nữ có tung ra bao nhiêu chiêu thì thứ kia vẫn luôn như vậy. Nó không giống như định tấn công mà là đang... chờ đợi? Đầu của cái bóng chỉ nhìn về một phía-phía của Yurimi.
Cô đứng dậy,đáp lại sự trông ngóng của nó,cô gật đầu nhẹ một cái,đôi mắt ẩn chứa chút sự không đồng lòng với hành động của bản thân. Và rồi,chiếc bóng cứ thế biến mất,trả lại hiện trạng ban đầu cho nơi này. Lúc này Vera đã cất đi vũ khí của mình,đánh ánh nhìn qua Yurimi.
-Cô tỉnh rồi sao?Trong người có chỗ nào không khỏe không?
-Tôi không sao. Ban nãy có chuyện gì vậy?-Yurimi sớm lấy lại sự bình tĩnh
-Có luồng sáng phát ra rồi cô ngất đi. Sau đó thì bóng trắng kia xuất hiện
-...
-Mà ban nãy thứ ấy cứ liên tục nhìn về phía cô mãi. Nó là gì? Và rốt cuộc là tại sao nó biến mất đột ngột vậy?
-...Chị rồi cũng sẽ phải biết nó là gì thôi. Trước tiên,ta phải ra khỏi nơi này rồi tìm nhóm Benedict,Delvin.
Vera vẫn còn muốn được giải đáp thắc mắc nhưng bây giờ đành phải đáp ứng đã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net