The Truth [Chap 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
...
...
Rena tra chìa khóa vào ổ rồi nhẹ nhàng xoay mở tay nắm cửa, cô rón rén vào nhà như thể đang đi ăn trộm chứ đây không phải là nhà cô. Khi thấy trong nhà tắt đèn tối om, Rena khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô không vui mừng được lâu khi vừa định chạm tay lên công tắc đèn thì nhà đã sáng trưng.

Airin đứng nơi cửa sổ vừa kéo rèm cửa ra, khiến căn nhà được phủ đầy ánh sáng ấm áp của ban mai, nhưng trái ngược hẳn với gương mặt lạnh lẽo của người đang đứng đó.
"Trời sáng rồi Rena, hôm nay em tan ca muộn nhỉ?" Airin quay lưng lại khiến Rena không thấy được gương mặt cô khi nói câu này.

Càng như thế Rena càng rùng mình, giọng nói Airin nhẹ nhàng như thể đang hỏi Rena đã ăn cơm chưa. Nhưng Rena không chắc, cô chưa từng ngủ quên khi tiếp khách, cô chưa từng để Airin biết công việc cô làm... Việc về trễ có thể giải quyết chỉ bằng một câu nói dối đơn giản nhưng Rena bỗng nhiên cảm thấy, sự việc chẳng còn đơn giản nữa, cứ như cô đang phạm phải một tội lỗi tày trời gì đó.

Airin quay lại ghế sô pha ngồi, cô cầm điều khiển lên bật TV, nhưng TV sáng sớm ngoài vài tin buổi sáng thì chẳng có gì, và như thể bực mình vì điều đó chứ không phải bất cứ điều gì khác, Airin ném cái điều khiển đó xuống ghế sô pha. Cô rót cho mình một ly nước rồi đặt mạnh cốc nước xuống bàn.

Những âm thanh đó không đến nỗi nào, nhưng với Rena nó như những cú ném, những đòn đánh mạnh vào lòng cô, Rena căm ghét người ta tỏ thái độ đó trước mặt mình. Điều đó chỉ khiến cô cảm thấy người kia thật trẻ con. Chút suy nghĩ sợ hãi biến mất trong đầu Rena, cô cảm thấy tức giận vì điều đó, Rena không đáp lại người kia mà ngang nhiên thay giày vào phòng, tìm quần áo đi tắm.

Airin nhìn người kia hướng đến phòng tắm, cô vội bước theo cất tiếng. "Em đã ở đâu, Rena?"

"Hình như không liên quan đến chị, em đi đâu cũng phải báo cáo với chị sao? Em có tự do của em."

Nhìn người kia vừa trả lời vừa không ngừng bước chân vào phòng tắm, Airin vội chạy theo. Cô không cho Rena kịp đóng cửa lại mà chen thân lách vào, Airin nhanh chóng đóng cửa phòng tắm lại, áp Rena vào tường, rồi không kịp đợi Rena có phản ứng đã hôn lên môi cô.

"Buông ra, em muốn đi tắm." Rena cố đẩy Airin ra, một việc hầu như cô chưa bao giờ làm...

Chỉ như một phản ứng bất chợt, Rena chưa bao giờ từ chối Airin, vì làm tình cùng ai thì cũng vẫn là làm tình thôi. Nhưng giờ đây Rena lại nghĩ đến đôi môi này chỉ vài tiếng trước cô còn hôn lên môi Jurina, giờ đây lại chạm vào một người khác, đột nhiên Rena cảm thấy thật tội lỗi vì điều này.

Airin cũng hơi bất ngờ vì phản ứng này của Rena, cô buột miệng nói một câu mà hẳn đã chôn giấu từ rất lâu trong lòng cô nhưng chưa bao giờ bộc phát mà thôi.

"Chị yêu em Rena, lần đầu tiên của chị cũng là cho em. Đừng quên đêm hôm ấy nếu không có chị, em đã chết nơi đầu đường xó chợ rồi."

Nghe vậy, Rena không phản kháng nữa, quay trở lại như trước đây khi cô chưa gặp Jurina, nhưng sâu trong lòng cô, một tảng đá nặng nề đè lên. Rena ghét nhất là nợ người khác, nhưng tiếc thay cô lại nợ Airin quá nhiều.

Chiếc áo sơ mi rớt xuống khỏi người Rena, rơi xuống sàn nước ướt đẫm, Rena nhìn cái áo, nhớ lại đêm hôm đó, cũng trong bộ dạng nhếch nhác như thế, cô té lăn trong một con hẻm đọng nước mưa. Tâm trí mơ hồ theo từng đụng chạm như có như không của Airin mà trôi về ngày cô mất tất cả.

Năm đó cô mười tám tuổi, lứa tuổi đẹp nhất trong đời thiếu nữ, cô cũng như bao cô gái khác, mơ về một bạch mã hoàng tử, giấc mơ có một ngôi nhà và người đàn ông của riêng mình. Tiếc rằng lần đầu rơi vào lưới tình của Rena lại là với một người đàn ông đứng tuổi, ông ta không đẹp như những ngôi sao nổi tiếng trên màn ảnh, cũng không lãng tử phong trần như những chàng trai đồng trang lứa cô. Rena bị thu hút vì sự hiểu biết và từng trải của người đó, trong một lần đi cùng cha gặp một đối tác, cô không thể rời mắt khỏi người đó khi ông ta thương thuyết cũng như đưa ra những câu chuyện dí dỏm trên bàn ăn.

Rồi Rena yêu ông ta, và được ông ta yêu lại. Giá như, Rena đã từng nghĩ giá như ông ta không yêu cô, chỉ lợi dụng cô, nhưng Rena biết ông ta thật sự yêu cô, nhưng đồng thời ông ta cũng yêu con gái mình. Đúng, ông ta có thể không yêu vợ mình, ông ta có thể ly dị vợ mình vì cô, nhưng có người cha nào lại không yêu con gái mình, ông ta không thể bỏ con gái mình vì cô.

Hai người chia tay, Rena đã nghĩ như thế là xong, ông ta cũng vậy, nhưng có một người không nghĩ như vậy. Vợ ông ta hận cô, điều tất nhiên thôi, bà ta thuê người suýt nữa thì giết cô trong con hẻm nhếch nhác đó... nếu như Airin không xuất hiện...

Rena nhìn vào đôi mắt Airin, trong mắt tràn ngập hình ảnh cô, tảng đá nơi đáy lòng như nặng thêm vài phần. Rena cảm nhận Airin tiến vào thân thể cô, nhớ lại ngày hôm đó Rena cũng làm vậy với Airin rồi thảng thốt nhận ra nơi đó khép chặt chưa từng có ai tiến vào, cái cau mày của người đó hẳn cũng giống cô hôm nay nhưng vì những lý do khác hẳn.

Giá như Airin và cô không phát sinh quan hệ, giá như Rena không chán nản muốn bắt đầu một mối quan hệ gặp dịp thì chơi với Airin, giá như Airin không phải con gái của ông ấy... Rena nghĩ giá như không có nhiều cái giá như vậy, thì giờ đây cô vẫn còn chăn ấm nệm êm, không bị ông ấy ghét bỏ, không bị gia đình ruồng rẫy.

Ai nói chỉ phụ nữ khi yêu đáng sợ, đàn ông cũng vậy, nhất là người đàn ông từ yêu sâu đậm chuyển sang hận, ông ta hận Rena hủy hoại con gái ông hay hận Rena phản bội ông ta. Rena không biết chắc vì cái gì, nhưng chuyện giữa cô và ông ta vì vậy mà bị gia đình cô biết.

Rena đã mất tất cả như thế, nhưng cô chẳng hề căm hận hay ghét bỏ người đàn ông đó vì có còn là gì của nhau đâu, đôi khi nghĩ lại điều đó, Rena chỉ cảm thấy buồn cười, cô không hề phản bội ông ta vì lúc đó có còn là gì của nhau đâu.
"Rena... Tôi yêu em."
"Rena... Chị yêu em."
"Rena... Em yêu chị."

Đối với Rena, tình yêu chỉ là gánh nặng.
...
...
...

Kể từ sau lần cùng Airin hôm trước, hay nói đúng hơn từ lúc suy nghĩ tội lỗi kì lạ xuất hiện trong đầu Rena, cô cảm thấy bản thân mình khó có thể gần gũi với người khác, trở nên bài xích việc quan hệ với người khác, hay nói đúng hơn cơ thể cô chỉ có thể chấp nhận mỗi Jurina. Nhưng Rena không chấp nhận điều đó, hay nói đúng hơn cô sợ phải chấp nhận điều đó.

"Này! Vui vẻ lên đi chứ." Một "vị khách đáng kính" vỗ lên mặt cô, hắn ta thúc mạnh hơn rồi nói tiếp với vẻ không hài lòng. "Sao trông mặt cô cứ như thể tôi đang cưỡng hiếp cô vậy."

Rena gượng cười, rồi lại tiếp tục công việc "rên rỉ" của mình, nhưng nghe nó giả tạo đến nỗi tự bản thân Rena cũng cảm thấy sự giả tạo đấy nữa. Và chuyện gì đến cũng phải đến, Rena nhận được một sự phàn nàn từ Kei.

"Gần đây, anh nghe nhiều khách quen phàn nàn về em đấy." Kei quấn khăn tắm bước ra từ nhà tắm, anh ta ngồi xuống cạnh Rena, tay không quên vuốt ve làn da trần trắng nõn trên vai cô.

"Thế... họ nói gì?" Rena quay lại, mỉm cười theo cái cách cô cho là quyến rũ nhất, nhưng nụ cười cứ đọng lại ở khóe môi khi cô bỗng nhiên nhớ tới một câu Jurina đã từng nói với cô.

"Khi chị không cười là quyến rũ nhất."

Rena thất thần nghĩ lại, lúc đó cô đã cho rằng Jurina đang mỉa mai nụ cười của cô, nhưng giờ nghĩ lại, khi cứ phải nở những nụ cười vô nghĩa với những con người xa lạ, Rena mới nhận ra nụ cười của mình giả tạo đến nhường nào.

...

"Lại nữa rồi." Rena cố nén cảm giác buồn nôn khi làm việc này lại, thường thì cô thành công trong việc đó, nhưng cảm giác cứ ngày càng mạnh mẽ.

Rena kìm lại cho đến khi thõa mãn được Kei, nhưng sau đó, cô bật dậy đẩy anh ra, lao vào nhà vệ sinh nôn khan, bỏ lại Kei với vẻ mặt không mấy tốt đẹp ngoài kia

"Em sao vậy?! Vỡ kế hoạch à?" Và khi cô trở ra, Kei đón cô bằng câu hỏi lấp lửng này.

"Không, em vẫn uống thuốc và kiểm tra thường xuyên." Rena hiểu anh ta nói gì, nhưng cô chắc chắn mình không phạm sai lầm đó.

Nằm gối đầu lên hai tay, Kei nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò, và Rena biết nếu cô không nói rõ mọi chuyện thì đừng hòng được yên.

"Gần đây, em cứ thấy buồn nôn khi phải quan hệ với người khác, hơn nữa, còn hơi đau." Rena ngồi bên giường nói, trong khi tay thì vò mép ra giường, cô không nói ra nhưng trong lòng đã biết rõ đáp án.

"Em đang yêu ai phải không?!" Kei châm thuốc hút, và nói ra đáp án trong lòng Rena, hay đúng hơn cô chỉ đang mượn anh để nói lên lòng mình.

"Yêu?!" Dù có biết rõ, dù người khác có hỏi, hay dù bản thân cô có được đáp án khẳng định, Rena vẫn thấy nực cười với từ này. Và gần như ngay lập tức, hình bóng Jurina hiện lên trong tâm trí cô, rõ mồn một. Dù Rena cứ lắc đầu như thể muốn quăng người đó ra khỏi não mình.

"Đừng phủ định..." Hiển nhiên Kei đã xem những cái lắc đầu của Rena là phủ định cho câu hỏi của mình.

"Vậy em định bỏ nghề?" Kei hỏi, nhưng không đợi cô trả lời đã hỏi sang điều khác. "Anh vẫn tò mò tại sao em lại làm nghề này?"

"Vì em thích." Rena luôn trả lời như thế khi Kei hay bất kì một ai đó tò mò về chuyện đó, Rena luôn quan niệm rằng, nếu không thích sẽ chẳng ai làm nghề này, dù có nghèo đói đến đâu. Vì còn nhiều công việc khác tốt hơn và không bị người đời chê cười như vậy, chỉ đơn giản vì họ thích, dù là thích gì đi nữa thì lựa chọn làm gái vẫn là vì ý thích ích kỷ của họ.

Có người thích vì nghĩ rằng nó dễ dàng, có người vì nghĩ nó nhiều tiền, lại có người thích quan hệ, dĩ nhiên sẽ chẳng ai thừa nhận rằng mình thích làm gái. Những điều đó đều không phải lý do thật sự của Rena, cô vì cái gì ư?! có lẽ cô sẽ không bao giờ nói cho ai biết lý do thật của mình.

Nhưng hiển nhiên Rena đã nhầm...

...

"Chị làm sao vậy?" Cùng một câu hỏi, nhưng khác người hỏi cảm giác lại không giống chút nào.

Không thiếu người tỏ ra một chút quan tâm, mà thật ra sự quan tâm đó của họ chỉ giống như bố thí khi hỏi cô câu này, và Rena biết, dù lý do của cô có là gì thì họ vẫn sẽ tiếp tục thỏa mãn bản thân mình mà không quan tâm đến trạng thái của cô.

Nhưng Jurina thì khác, khi hai người hôn nhau, và vẫn chưa làm gì hơn thế, Jurina đã nhanh chóng nhận ra sự khác thường ở Rena, dù cô không hề có cảm giác khó chịu gì với việc này, hay đúng hơn là với con người này.

"Chị có vẻ mệt?" Jurina ngồi trên giường cạnh Rena, một tay cô chống xuống giường, còn tay kia thì mân mê đôi môi, những ngón tay dịu dàng vuốt ve làn da trên gương mặt Rena.

Rena nhắm mắt lại, cảm thụ những ngón tay mềm mại chứ không thô ráp như tay người khác lướt trên mặt mình, cô tự nhiên cảm thấy bản thân như mất hết sức lực, ngả vào người Jurina một cách tự nhiên, Rena xoay lại ôm chầm lấy Jurina, siết chặt cô bé như thể muốn người ấy dung nhập vào bản thân mình, như thể vừa buông tay là Jurina sẽ biến mất, để cô lại nơi đầy mệt mỏi này.

Jurina hơi sững sờ một chút khi Rena ôm lấy cô, rồi rất nhanh ôm trả lại, cô cúi xuống hít lấy mùi hương trên tóc Rena, rồi như một thứ thuốc phiện, buộc Jurina phải hít lấy nhiều lần, phải thu hết hương vị của người ấy vào trong mũi.

"Sao vậy?" Câu hỏi ngắn gọn hơn, nhưng bên tai Rena nghe lại càng dịu dàng hơn so với khi nãy, Rena cảm thấy sống mũi mình cay cay, cô chớp chớp mi mắt ngăn thứ gì đó chực trào ra.

Jurina tách rời cái ôm của cả hai, cô bé nhìn thẳng vào mắt Rena như tìm tòi thứ gì đó, rồi đột nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên mắt cô, thì thầm. "Đừng làm việc này nữa."

Rena thất thần, lại chớp mi vài cái vì lúc này cô cảm thấy mắt đã bắt đầu ướt, Rena biết nếu cứ tiếp tục thế này cô sẽ khóc thật, nên đẩy nhẹ Jurina ra, dùng giọng điệu đùa giỡn quen thuộc của mình nói. "Được thôi, nếu em đã không có hứng thì thôi vậy."

"Ý em là, chị đừng làm nghề này nữa." Nhìn thấy Rena muốn quay mặt đi trốn tránh mình, Jurina nắm vai cô, bắt Rena phải nhìn thẳng vào mình.

"Xin lỗi, tôi không có cha mẹ nuôi mình như em, nên phải tự đi làm kiếm tiền thôi." Rena cười và vẫn dùng giọng điệu đùa giỡn nói.

"Em sẽ nuôi chị." Jurina buột miệng nói mà không suy nghĩ, nhưng không phải cô không suy nghĩ mà là cô đã suy nghĩ rất lâu rồi, đến nỗi ý nghĩ đó như nằm sẵn trong lòng cô, câu nói đó như đặt sẵn trên môi cô.

"Bằng cái gì, bằng tiền tiêu vặt của em à?!" Rena vẫn đùa giỡn nói mà không nhận ra trong giọng điệu của mình càng ngày càng có ý mỉa mai nặng nề.

Nhìn thấy Jurina im lặng không nói gì, Rena biết mình đã tổn thương cô bé, nhưng vẫn nhịn xuống cảm giác muốn đi an ủi, vì những điều cô nói vẫn là sự thật.

"Tại sao chị lại làm nghề này?" Vẫn câu hỏi quen thuộc, Rena cũng hiểu bất kì ai cũng sẽ cảm thấy thắc mắc điều đó cả. Nhưng cảm giác khi nghe Jurina hỏi lại khác hẳn, nhất là khi cô bé đang lấy tay lau đi những giọt nước mắt của mình mà chính Rena cũng không biết cô đã rơi lệ từ lúc nào.

"Vì tôi thích." Rena vẫn đùa giỡn nói, cô không hiểu sao bản thân có thể vừa rơi nước mắt vừa trả lời một cách thản nhiên như vậy, cô cảm thấy bản thân mình không đi làm diễn viên thì thật quá phí phạm.

"Em không tin." Jurina hơi khựng lại nhưng rồi lại nhanh chóng nói. Trong giọng nói mang theo sự quan tâm chân thật chứ không chỉ đơn thuần là tò mò.

"Em không tin thì kệ em, tôi thích đấy được chưa. Tôi thích làm tình với nhiều người, tôi thích cảm giác vừa kinh tởm vừa sung sướng khi làm việc đó, tôi thích làm việc mà cả thế giới coi thường, tôi thích tự đày đọa bản thân mình đấy. EM VỪA LÒNG CHƯA?!"

Rena bằng giọng nói đùa giỡn chuyển dần sang đau đớn, cô ôm chân, co người lại, ngồi cách xa Jurina ra. Rena không biết tại sao mình lại nói những điều đó, Jurina có ma lực gì đó đang ảnh hưởng đến cảm xúc của cô, làm cho Rena trước mặt cô bé không thể bình tĩnh được.

Jurina không nói gì cả, cũng không tiến lại gần Rena, chỉ ngồi đó bất lực. Đâu chỉ có Jurina có thể chi phối cảm xúc của Rena, Rena cũng vậy. Đối với Jurina, cô không thể tự chủ được cứ muốn tiến đến gần Rena, lúc cô tiến lên một bước, Rena lại lùi một bước, buộc Jurina phải chạy tới mới đuổi kịp. Nhưng ngay lúc mà cô nghĩ bản thân sắp chạm tới được Rena thì Rena lại tạo cho cô cảm giác không bao giờ với tới.

Giống như lúc này đây. Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.
...
...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net