CHAP 1 - Hậu duệ đời thứ 252

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khi đã sinh ra trong dòng họ bảo hộ, tức là phải chấp nhận hiểm nguy. Điều quan trọng nhất là phải biết tự đảm bảo an toàn cho chính mình. Người của dòng họ bảo hộ, tuyệt không thể để cho mình bị bất kì dòng tộc nào lung lay, kể cả loài người hay siêu nhiên.

Hậu duệ đời thứ 252 của dòng họ, tên trong gia phả được đặt là Lee Kwanmin. Nhưng ngay từ nhỏ đã được thay đổi thành Lee Jungha. Ngoài gia phả ra, Lee Kwanmin không được dùng như một cái tên của hậu duệ này. Tuy đã đổi tên, trưởng bối đời trước vẫn chưa thấy an tâm. Bởi tính tình của Kwanmin từ nhỏ đã bộc lộ là thật thà hiền hậu, ai nói gì đều nghe nấy. Thế nên để chắc chắn hơn, các vị trưởng bối quyết định dùng thủ vệ của Kwanmin, tên gọi Na Ung Jae làm "thế thân". Từ bé, Ung Jae đã được đối xử như là một thành viên trong gia đình của Kwanmin, còn Kwanmin, mang thân phận một người bạn thân cận ở bên cạnh Ung Jae. Mọi sự chú ý đều được dời sang thiếu gia Na Ung Jae, người kế thừa đời thứ 126 của một sản nghiệp đồ sộ. Bằng thế lực của mình, gia tộc dễ dàng ngụy tạo một gia cảnh hết sức hợp lý cho thân phận giả của hai đứa trẻ.

Ung Jae từ bé đã được dạy cách bảo vệ người cậu phải bảo vệ. Cậu cũng biết rất rõ thân phận thật sự của mình. Chỉ có Jungha vốn dễ tin người nên không được cho biết sự thật này. Jungha luôn quan niệm Ung Jae là người mà mình phải quan tâm, phải theo sát, phải bảo vệ. Hai đứa trẻ, mỗi người đều giữ những niềm tin riêng mà cùng nhau lớn lên, thân thiết còn hơn cả anh em ruột thịt.

Jungha tính tình hiền lành nên khi ở trường, cậu luôn là đích nhắm của những người thích bắt nạt. Cộng thêm việc một người không có vẻ gì đặc biệt như cậu lại vô cùng thân thiết với đại thiếu gia Ung Jae khiến không ít người ganh ghét. Từ cấp một cho đến cấp 3, không có năm học nào Jungha lại không học sinh cùng trường ức hiếp. Tất nhiên, những người đó không có kết cục tốt đẹp gì. Nếu không bị Na Ung Jae trị cho nhừ tử thì cũng bị "bác trai bác gái" của Jungha cho nếm mùi khó quên.

Trường cấp ba mà Jungha và Ung Jae đang học là một trường học quý tộc. Nhưng không có nghĩa cách cư xử của "toàn bộ" học sinh đều quý tộc. Bằng chứng là một nhóm học sinh năm cuối đang bao vây một nam sinh yếu thế này đây. Một người khoanh tay trước ngực, nói những lời hết sức thô tục, hoàn toàn không phù hợp với một vị thiếu gia cao quý. Một người khác mỉm cười mỉa mai, ngón tay không ngừng chỉ chỉ vào thái dương của nam sinh ở giữa. Trên mặt nam sinh ẩn hiện những chỗ sưng vì vừa bị đánh. Những người xung quanh không những không can ngăn mà còn chỉ trỏ bàn tán như đang bình luận một trận đấu thể thao. Nam sinh kia cũng không hề phản kháng, chỉ cúi đầu chịu đựng. Vẻ ngoài của nam sinh ấy không quá xuất chúng, nhưng lại rất cuốn hút. Ngũ quan là sự pha trộn hài hòa của đáng yêu và nam tính. Nhưng vào lúc này thì có vẻ, nét đáng yêu đang chiếm ưu thế. Nếu không phải đám người kia toàn là những thiếu gia tiểu thư có máu mặt trong giới quý tộc thì bất kì ai cũng sẽ đến cho tất cả vài cú đấm hay vài cái tát vì dám bắt nạt chàng trai nhìn là muốn cưng chiều này. Nếu bọn họ biết, người bọn họ đang trêu chọc, khinh thường là hậu duệ thứ 252 của dòng họ bảo hộ, Lee Kwanmin - Lee Jungha, chắc chắn giờ mặt bọn họ đã xanh hơn cả tàu lá chuối. Chỉ là, tới nhân vật chính của chúng ta còn không biết thân phận của mình đáng gờm như thế nào, nói gì đến mấy diễn viên quần chúng xung quanh này chứ.

- Làm gì đấy?

Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến cả nhóm cứng người. Còn ai ngoài Na Ung Jae. Ung Jae không phải loại người đáng sợ, chí ít thì cậu rất hòa đồng. Nhưng đó là khi cậu là Na Ung Jae. Còn lúc này, cậu là người có nhiệm vụ bảo vệ Lee Jungha.

- Ung...Ung Jae?

Ung Jae liếc nhìn từng người trong nhóm, ghi nhớ từng cái tên một. Những người này, không quá 3 ngày nữa, sẽ không còn được phép đến trường. Ghim hết những cái tên đó vào não xong, Ung Jae bước vội đến đỡ lấy Jungha, lúc này trên mặt đã có sẵn vài vết bầm tím. Mắt Ung Jae đanh lại, cậu nguyền rủa ba đời chín kiếp tên to gan nào dám khiến mấy cái vết xanh xanh tím tím rợn người này xuất hiện trên mặt Jungha.

- Là ai? - Mặt Ung Jae lúc này thật sự không khát gì sát thủ máu lạnh.

- Đã bảo Lee Jungha là người không thể động vào rồi. Thích thể hiện à? Lần này cho bọn họ không còn đất mà chôn thân.

Một người đứng ở ngoài đùa cợt. Cả trường này thừa biết, chỉ cần Lee Jungha bị ai đó nói nặng nói nhẹ, Na Ung Jae liền một cái búng tay tiễn người đó ra đảo. Nhóm học sinh năm cuối kia chắc chắn là muốn lấy le với đại thiếu gia nên mới không coi ai ra gì như vậy. Bây giờ hay rồi, Na Ung Jae không chừng sẽ lật tung cái trường này lên để tìm cho bằng được thủ phạm của mấy vết bầm kia.

- Tôi hỏi, ai làm? - Ung Jae gằn từng chữ. Cậu vừa mới chạy đi mua chai sữa cho Jungha, chưa kịp quay lại thì đã thành như thế này rồi.

- Được rồi, Ung Jae, tớ không sao. Cậu đừng nổi nóng. - Jungha cuối cùng cũng được lên tiếng.

- Cậu... Đi về!

Nói rồi Ung Jae kéo tay Jungha đi thẳng một nước, mặc cho cậu nài nỉ đòi về lớp.





- Cái gì? Lại bị đánh sao?

Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen thanh lịch ngồi trên chiếc ghế gỗ cỡ lớn trợn mắt. Ung Jae nhìn ông gật đầu, trong mắt vẫn còn hằn sự giận dữ.

- Lão gia, Jungha không sao rồi. Chỉ là mấy vết bầm cần thời gian mới tan được.

Một người đàn ông trung niên khác mở cửa bước vào. Người này trông cũng vô cùng sang trọng nhưng vẫn thua người được gọi là "lão gia" một chút. Hẳn là đại quản gia của dòng họ.

- Không được. Thằng bé không thể tiếp tục học ở trường đó nữa. Chuyển nó đến học viện đi.

Cả Ung Jae và người đàn ông đứng sát cửa đều trợn mắt nhìn nhau rồi nhìn lão gia.

- Ở học viện, không dễ che giấu thân phận cho Jungha đâu lão gia. - Người đàn ông kia nói.

- Phải đó. Ở đó có đủ tất cả mọi dòng tộc, cậu ấy có thể sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào. - Ung Jae cũng lo lắng không kém.

Học viện mà họ đang nói tới là học viện do chính dòng họ bảo hộ lập ra. Mục đích ban đầu là để đào tạo và cách ly các đời hậu duệ của họ chính và nhánh phụ cùng một số thành viên thuộc các tổ chức khác của dòng họvới thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, không lâu sau khi thành lập, học viện này bị các tộc khác nghi ngờ là nơi "nuôi quân" của dòng họ bảo hộ. Từ đó, học viện phải tiếp nhận cả người thừa kế của các dòng tộc khác như là một cách giám sát. Mỗi người thừa kế của dòng tộc khi nhập học đều mang theo một đoàn tuỳ tùng chừng mười người. Bên trong tất nhiên đã cài sẵn nội gián, liên tục giám sát và báo cáo về cho chủ tộc.

- Ở đó còn rất nhiều người từ các nhanh phụ. Cứ đưa Jungha và Ung Jae vào đó như là người của nhánh phụ đi. Còn hơn là để thằng bé cứ bị bắt nạt như thế này. Ta cũng đã sắp xếp người ở đó bảo vệ thằng bé rồi. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.

Lão gia đã quyết định như vậy, hai người kia cũng không thể phản đối. Ung Jae chỉ đành gật đầu đảm bảo.

- Nếu lão gia đã quyết định như vậy, con sẽ ra sức bảo vệ cho cậu ấy. Tuyệt đối không để lão gia thất vọng.

Lão gia nhìn cậu gật đầu. Sau lại mỉm cười hiền hậu.

- Con vẫn gọi ta là lão gia à?

Ung Jae im lặng. Cậu cùng Jungha lớn lên, trong mắt người ta thì người đàn ông trước mặt này là bố của cậu. Nhưng trong đầu cậu luôn ghi nhớ, người này là bố của Jungha, là lão gia của cậu.

- Ta đã nói với con rồi. Chuyện ta nhận con làm con trai, không chỉ là để che giấu cho Jungha. Ta thật sự xem con là con trai... Vậy mà mười mấy năm nay, mỗi khi chỉ còn lại hai người, con vẫn cứ gọi ta là lão gia...

- Con...

Ung Jae cắn môi. Cậu cũng muốn có một người cha chứ. Chỉ là, cậu không dám nhận. Có quá nhiều thứ khiến cậu không thể gọi tiếng "cha" ấy.

- Thôi được rồi, không ép con. Nhưng phải nhớ, ta cũng như cha của con, con cũng là con trai của ta. Về phòng đi, sáng mai ta sẽ sắp xếp cho hai đứa đến học viện.

- Dạ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net