Chương 2 : Cuộc hội ngộ bất ngờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cuối cùng cũng kết thúc một ngày học dài đằng đặng . Mọi người ào ạt , xô đẩy nhau để thoát ra khỏi cơn ác mộng của mình . Khi bước ra khỏi cổng trường , mọi người sẽ đi làm những việc riêng của mình sau một ngày học dài . Một số người tụ tập thành nhóm đi chơi , ăn uống .  Một số thành phần chăm chỉ thì đi vô thư viện tìm những cuốn sách bổ ích . Còn thành phần thuộc chỉ số cao nhất là đi làm thêm hoặc về nhà . Khi tất cả mọi người về hết chỉ còn lại hai nhân vật tiêu biểu vẫn còn ở lại , đó là Hàn Thiên và Hạ Vũ . Vì Hàn Thiên phải họp ở hội học sinh nên Hạ Vũ đứng đợi ở ngoài , vì hai người làm thêm chung nên Hạ Vũ đứng đợi rồi đi chung .
       Hàn Thiên vừa bước ra khỏi phòng thì Hạ Vũ liền chạy lại và hỏi .
  " Mày làm cái gì mà lâu vậy ."
  "Lấy tài liệu ôn thi ."Hàn Thiên
  " Để làm gì ." Hạ Vũ thắc mắc hỏi
  " Để soạn ra thành đề cương ôn thi , rồi phân chia ra mỗi đề một môn . Xong rồi đi phát cho mọi người . Hàn Thiên bất lực nói
   " Tao chẳng hiểu mày đang nói cái gì cả ." Hạ Vũ ngơ nhác nói
    Hàn Thiên một lần nữa bất lực với thằng bạn não cá vàng , nói " Mày không hiểu thì thôi ." Nói xong cậu bước đi để lại thằng bạn với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu .
     " Hàn Thiên đợi tao ." Hạ Vũ thấy vậy vừa đuổi theo vừa la làng gọi tên Hàn Thiên
     Vừa đặt chân xuống sân trường , vì thấy thằng bạn vừa chạy theo vừa gọi mình nên cậu đứng lại để chờ . 
     Hạ Vũ chạy tới chỗ Hàn Thiên , vừa thở hổn hển vừa nói .
     " Sao mày...không đợi tao . "
     " Ai biểu mày cứ đứng đấy ." Hàn Thiên nói rồi bước đi tiếp .
     " Ê , mày đi quán net với tao không." Hạ Vũ đi theo hỏi
     " Tao còn phải làm thêm , mày cũng phải đi nữa mà ." Hàn Thiên gắt gỏng nói

     " Nghỉ một hôm có chết ai đâu ." Hạ Vũ chán nản nói
     " Nghỉ , có cạp đất mà anh hả . " Hàn Thiên bất mãn nói
     " Đồ cứng ngắc . " Hạ Vũ than vãn nói
     Hai cậu chưa kịp bước ra khỏi cổng thì bị một đám cá biệt chặn lại . Người đứng đầu bọn chúng chính  là Minh Triết .
     Minh Triết là một thiếu gia có gia thế tiếng tăm lẫy lừng . Anh cực kỳ đẹp trai , có chiều cao siêu khủng , cao 1m80 , chơi thể thao xuất sắc , được nhiều cô gái yêu thích không thua gì Hàn Thiên , nhưng học lực thì hơi kém .
     "Đây chẳng phải là chủ tịch hội học sinh sao ." Minh Triết nhìn hai cậu nói bằng giọng khinh bỉ
     Hàn Thiên nhìn Minh Triết cao hơn mình một cái đầu rồi nói " Anh kiếm tôi có chuyện gì . "
     " Không có gì , chỉ là muốn xem xem người luôn đứng TOP đầu của trường kiêm luôn chủ tịch hội học sinh thì như thế nào ."
     " Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép đi trước ." Hàn Thiên lạnh lùng nói rồi bước đi
     Minh Triết khoé miệng nhấc lên , nói " Đanh đá quá nhỉ ." Nói rồi anh lấy tay chặn cậu lại nhưng có một bàn tay khác hấc tay anh ra
     " Thưa thiếu gia , ngài cũng nghe bạn tôi nói gì rồi đó , nếu ngài không thấy phiền thì xin nhường đường cho chúng tôi ." Hạ Vũ nói với giọng khinh bỉ
      " Mày là thằng nào ." Minh Triết nhăn mặt nói 
      " Thưa thiếu gia , tôi là Hạ Vũ bạn của Hàn Thiên . Người như ngài nếu biết đến sự hiện diện của tôi thì thật vinh hạnh cho tôi quá ." Hạ Vũ cười đểu nói
      Khuôn mặt của Minh Triết hiện tại cực kỳ khó chịu , nói với giọng tức giận " Ý của mày là gì ."
      Hạ Vũ thấy Minh Triết tức giận vừa cười vừa nói  " Không phải quá rõ ràng rồi sao ."
      Trong đầu Hạ Vũ nghĩ Minh Triết là một người hay ăn chơi liền nói " Thiếu gia như ngài ăn không rỗi nghề , dùng tiền của bố mẹ để ăn chơi lêu lỏng , cậy gia thế giàu có ức hiếp người khác , còn ..." Cậu chưa kịp nói hết câu thì bị một giọng nói khác cắt ngang
       " Hạ Vũ , đủ rồi ." Hàn Thiên thấy tình hình không ổn nên liền cắt ngang tình thế hiện tại và kéo Hạ Vũ về phía mình .
       Mặt Minh Triết hiện tại cực kỳ tức giận với câu nói của Hạ Vũ , mặc dù anh cá biệt thật nhưng anh không bao giờ dùng tiền bố mẹ để ăn chơi càng không dùng gia thế giàu có để ức hiếp kẻ khác . Anh cực kỳ ghét người thích tiêu tiền phung phí , lấy tiền của cha mẹ  để ăn chơi . Nên khi nghe câu nói đó của Hạ Vũ thì anh cực kỳ tức giận
     Hàn Thiên thấy tình hình căng thẳng dần lên liền bắt chuyện để xuôi đi bầu không khí " Khụ...Khụ...Khụ , tôi thay mặt Hạ Vũ xin lỗi những lời nói khi nãy , Hạ Vũ chỉ lỡ lời chứ không có cố ý , mong anh bỏ qua cho ."
      Hạ Vũ bất mãn định nói nhưng bị Hàn Thiên chặn lại .
      " Xin lỗi , giờ hai bọn tôi có việc nên xin phép đi trước ." Hàn Thiên nói , rồi
cậu kéo Hạ Vũ đi .
      Tưởng chừng được bình an vô sự nhưng Minh Triết lại chặn hai cậu và nói " Tưởng xin lỗi là xong sao ."
      Hạ Vũ bất mãn " Mày..." nhưng một lần nữa bị Hàn Thiên chặn lại .
     " Tôi thực sự xin lỗi anh về chuyện khi nãy , mong anh bỏ qua cho ." Hàn Thiên nói
    Minh Triết tức giận quát lớn " Bọn mày buông lời nhục mạ , sỉ nhục tao , nói xong xuôi chỉ cần một câu xin lỗi là tao bỏ qua coi như xong chuyện hả , tụi bây đâu lên ."
     " Mày nhất định phải ép bọn tao vào đường cùng sao ." Hạ Vũ tức giận , nói lớn
" Hạ Vũ mày thôi đi ." Hàn Thiên nói
  Hàn Thiên bất lực nói tiếp " Anh nhất định phải làm vậy sao ."
   " Phải đấy ." Minh Triết mặt lạnh nói
   " Vậy tôi không còn cách nào khác rồi ." Hàn Thiên nói
   " Mày định làm gì ." Hạ Vũ bất ngờ nói
   " Cứ xem đi rồi biết , còn anh tôi xin phép thất lễ rồi ." Hàn Thiên nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net