Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tiếng tiểu thư rỗng tuếch và đưa cho cô những món đồ mà cô đã vòi vĩnh một cách thiếu trách nhiệm.

Là do cô đã cư xử hư hỏng? Là cô đã voi đòi quá nhiều? Nên ai cũng ghét bỏ cô?

Mia nghĩ rằng, nếu như mình trở nên ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn, thì mọi người sẽ bắt đầu yêu thương cô.

- Mia xin lỗi... Mia sẽ ngoan mà...

Nhưng, không có gì thay đổi.

Hoặc, chính xác là tệ hơn.

Không ai chơi đùa cùng cô, cũng không ai đọc truyện cho cô nghe trước khi ngủ. Ai cũng có vẻ mặt lạnh lùng, và có phần cao ngạo. Đôi lúc, họ không thèm nghe cô nói gì. Có lúc, cô bị bỏ mặc bơ vơ.

Họ trở nên xem thường cô, một đứa trẻ toả ra tử khí u ám khắp người, không có ý chí, và lúc nào cũng vâng lời họ, dù là bị móc mỉa hay khinh miệt. Một tiểu thư cao quý lại đi vâng lời răm rắp những người hầu của mình. Ở đời ai lại để cho chuyện người hầu leo lên đầu chủ tử ngồi xảy ra. Vị tiểu thư này thật đúng là một nỗi ô nhục. Đây mà là tiểu thư của nhà tài phiệt đứng đầu sao? Thật đáng cười.

Dù sao thì, con bé cũng chỉ là một đứa trẻ bị cha mẹ mình bỏ mặc ở một xó. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ là chăm bẩm cho cô ta sống qua ngày. Bọn họ thậm chí còn chẳng cần phải lấy lòng con bé quái dị đó làm gì cho khổ thân nữa là, họ chỉ cần giả vờ cung phụng nó trước ánh mắt của người ngoài là được.

Cứ như thế, Mia lớn lên từng ngày, trở thành một chiếc vỏ rỗng, và bắt đầu nhìn thế giới bằng một cặp mắt vô hồn.

Thế giới này đã không cho cô thứ tình yêu mà cô khát vọng, vậy thì cô cũng không thể đem lòng yêu lấy cái thế giới đã vứt bỏ mình này được nữa.

Thế giới này không có tình yêu. Ngược lại, nó chỉ có hận thù và giết chóc. Mia đã học và chấp nhận được điều này với một trái tim vỡ vụn và vô vọng khi cô chỉ mới 4 tuổi.

Nhưng rồi, một ngày nọ, một cậu bé với mái tóc vàng như màu trăng tròn treo trên bầu trời đêm mà cô đã từng nhìn ngắm trong say mê, và một cặp mắt màu xanh lục như màu cỏ thơm ở ngoài vườn, đã xuất hiện.

Cậu chính là vị cứu tinh của cô, đến để tô lên cuộc đời vô nghĩa này những màu sắc kỳ diệu.

Cô nghĩ rằng, thế giới này không phải là thật.

Cậu ấy mới là thật.


A/N: 27/6/2022.

Ừ, tụi bây là thật. Tôi mới là giả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net