Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê, con đ* này, sao lại không ngông cuồng nữa đi?

- Ngẩng cái đầu dậy! Ai cho phép mày gục xuống thế hả? Tụi này vẫn chưa có xong chuyện với mày đâu!

Hai ả nữ sinh dùng chân đá đá vào cô gái, miệng chửi rủa liên tục.

Thiếu nữ bị trói vào cột lặng thinh bất động, thân thể bị đánh đập đến thê thảm: Tóc tai rối bời khuất lấp khuôn mặt, vết roi đầy rẫy trên da thịt, có nơi bị rách toé cả máu, cũng có nơi đen nhẻm lại vì điện giật, đồ mặc trên người cũng tơi tả hết.

Nếu như là người bình thường, chịu tra tấn cỡ như này là cũng đã đủ để gây thiệt mạng rồi. Nhưng đằng này, từ suốt lúc bắt đầu tra tấn cho tới giờ, cô ta không hề khóc lấy một tiếng, cũng không sụt sịt, hay là kêu la thành tiếng. Rất cứng đầu và ngoan cố. Nhiệm vụ của hai ả là khiến cho cô ta mở miệng cầu xin sự tha thứ một cách ngoan ngoãn. Nhưng nếu không thể làm được, thì người cầu xin sự tha thứ của Hina sẽ là hai ả.

Olive, nữ sinh với cây roi da toan lấy xô nước tạt vào Mia để ép cô tỉnh dậy, nhưng rồi trước khi ả làm thế, một tiếng cười khúc khích khẽ vang lên từ gương mặt đang cúi gầm đó.

- Gì... gì vậy? Trong tình huống này mà mày còn cười được nữa hả??

Không hiểu vì sao, nhưng tiếng cười đó lại nghe rất rùng rợn. Bản thân hai ả nữ sinh là ma cà rồng, là một loài quỷ thứ thật giá thật, thế nhưng lại chưa từng một lần trong đời cảm thấy rùng mình vì một tiếng cười khe khẽ như vậy. Tiểu thư Hina lúc nào cũng hay cười phá lên, ấy vậy mà lại không đáng sợ bằng Mia Grifinter, một con nhỏ nhà quê thấp kém. Thực là vô lí.

Nhưng ngoại trừ tiếng cười khúc khích đó, Mia vẫn không hề nhúc nhích hay là ngẩng đầu lên. Olive ngồi xổm xuống và cầm lấy cằm của Mia mà nâng lên. Quái lạ, nhắm nghiền mắt như đang ngủ thế này, vậy giọng cười khi nãy có thật là phát ra từ con ả không thế?

- Hử? Cái này là...

Olive phát hiện ra trên mặt của Mia là những vết rách, nhưng trông cứ kì kì. Vết rách đó không phải như cái cách mà da thịt ở trên người toác ra, mà nó giống với một lớp vải hơn.

Ả tò mò, muốn nắm một cái vết rách mà xé ra xem thử, nhưng bị ngăn lại bởi một tiếng động khác từ bên cạnh. Một bóng người đổ rạp xuống. Là Kayla, nữ sinh với khả năng điều khiển điện lực, đã bị đánh một đòn trọng thương. 

Và ả Olive ngỡ ngàng trợn mắt, cuối cùng là kinh hãi không thốt nổi nên lời. Ả run bần bật và té ngửa ra đằng sau. Cổ họng ả ta khó khăn thều thào:

- N-ngài... Công tước...???

Người mới xuất hiện kia nhìn chằm chằm vào ả với biểu cảm lãnh khốc, tựa như một ác ma khát máu thật sự có ý định xé nát ả ra bất cứ lúc nào. Hai con mắt đỏ rực trong màn đêm lia xuống nhìn qua nạn nhân, rồi hắn bước tới, cởi trói cho cô.

Cởi áo khoác ra và đắp nó lên người Mia, "Ngài Công tước" đứng lên, tiếng bước chân vang vọng trong căn phòng mà tựa như tiếng kim đồng hồ, từng giây, từng giây nặng nề đếm ngược tới thời khắc phán quyết. Olive không thể bỏ chạy. Ả chỉ có thể chôn chân tại chỗ tựa như một tảng đá, bất lực nhìn lên ánh mắt tàn khốc kia, và nhận ra rằng ở trong tay hắn là một lưỡi dao bạc. Bạc thánh.

- K-không... Không...! Xin ngài... đừng...

Ngài công tước quỳ một gối xuống trước mặt ả, con dao bạc hờ hững xoay qua từng kẽ tay thon gầy. Chất giọng ngày thường tao nhã và quý phái bao nhiêu, bây giờ lại bỡn cợt và trầm thấp đến cực điểm.

- Thật là một lũ điên không biết trân trọng mạng sống. Cho dù là các ngươi, vampire quý tộc của gia tộc chó má nào đó, thì các ngươi cũng đừng nên quên mất việc ta có toàn quyền sinh sát các ngươi chứ? Các lão cha của các ngươi thậm chí còn sẽ hôn lên mũi giày của ta và cảm tạ ta vì đã xử tử những đứa con nghiệt súc như các ngươi cơ.

Ngài công tước được biết đến là một người lạnh lùng, băng lãnh, nhưng cũng rất điềm đạm, nếu không cần thiết thì sẽ không thể hiện cảm xúc cực đoan. Nhưng lúc này đây, ngài công tước lại không hề che giấu sát khí của chính mình. Trước đây, chưa từng có ai chứng kiến qua dáng vẻ đòi mạng này của ngài. Đây... thực sự là ngài công tước sao?

Cả cơ thể của ả nữ sinh đều tê cứng trước uy áp bức người của chàng trai, ả chỉ có thể tuyệt vọng cảm nhận cái đau đớn khôn cùng, cháy da cháy thịt của mũi dao bạc đang từng đường, từng đường rạch nát khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Ma cà rồng có khả năng tái tạo tế bào trên cơ thể khi bị ngoại thương, thế nhưng có một loại chất liệu đặc biệt sẽ vĩnh viễn hủy đi những tế bào ma cà rồng mà nó tiếp xúc. Đó chính là bạc, nhưng không phải là bạc thông thường, mà là bạc đã được yểm phép thánh của Nhà thờ.

Nữ vampire quý tộc đều có vẻ ngoài bắt mắt, và họ rất chú trọng việc chăm sóc, bảo vệ nhan sắc của mình. Nhưng giờ hãy nhìn Olive mà xem, gương mặt của ả rướm đầy máu tươi ứa ra từ những vết rạch cứng ghê rợn, giống như thể mặt của ả là một khối thủy tinh vỡ nát vậy.

Ả thậm chí còn không thể gào thét lên bất cứ thứ gì, mà chỉ có thể ú ớ trong cổ họng, nước mắt từ hốc mắt ồ ạt chảy xuống và dính vào vết thương, càng khiến cho nơi đó bỏng rát thậm tệ hơn cả chính bản thân nó.

Chàng trai mặt vẫn không cảm xúc mặc dù vừa mới hủy dung một cô gái và vứt bỏ con dao nhuốm máu đắt tiền sang một góc. Hắn đứng dậy, tiến lại nơi thiếu nữ bất tỉnh đang dựa lưng lên cột, và cẩn thận bế cô lên tay mình.

- Hãy nhớ lấy, đây chính là hậu quả của những kẻ không biết thân biết phận.

Hắn và thiếu nữ sau đó biến mất cùng cổng không gian.

Cổng không gian kết nối thẳng tới phòng khách ở dinh thự Wistalia. Vừa mới bước chân ra ngoài liền gặp mặt Selina và cô gái đã đuổi theo từ nhân giới đang đứng nói chuyện với nhau. Selina quay sang, trông thấy, và há hốc.

- Quỷ thần ơi...! Evan, chuyện gì đã xảy ra đấy?!

Bà vội vàng chạy lại, xót xa nhìn xuống thiếu nữ đầy rẫy vết thương trên người.

- Con bé nó nghịch ngợm thì cũng chịu, nhưng sao nó lại để cho bản thân lâm vào cảnh này chứ...?

- Con đưa Mia lên phòng dưỡng thương.

- Ừ, con đi đi.

Evan gật đầu rồi bế Mia lên tầng trên. Selina trông theo, thở dài bó tay. Cùng lúc đó, cô gái nọ lại gần bà và tò mò hỏi:

- Bác Selina, đó là ai vậy...?

- Là một con bé quái dị thôi. Ha... Thằng bé con của mình cũng làm mình điên đầu, nhưng mà con bé này lại càng làm mình điên đầu theo một đẳng cấp khác. Thật đúng là, hết thuốc chữa!

- Anh Evan... trông có vẻ thân thiết với cô gái đó?

Selina nhún vai:

- Đương nhiên rồi. Chúng nó là bạn thuở nhỏ mà.

- B- bạn thuở nhỏ??? Bạn thuở nhỏ của anh Evan chỉ có mỗi ba người các anh ấy và con thôi mà, đào đâu ra cái người lạ hoắc này thế???

Cô gái kia nghi hoặc chất vấn. Lúc này, Selina mới "à" lên một tiếng như là nhận ra điều gì:

- À, ý bác là, bạn "thuở nhỏ" khi Evan sang nhân giới du học. Hai đứa nó gặp nhau khi con bé ấy vẫn còn nhỏ.

- Khi anh Evan sang nhân giới... Chẳng phải là 12 năm trước sao??? Anh Evan lúc đó đâu còn được tính là nhỏ—

- Suỵt. Chuyện của chúng nó phức tạp hơn con nghĩ đấy. Sau này rồi con sẽ hiểu thôi, Sam.

Selina nháy mắt một cách trêu ngươi với cô gái tóc màu vàng chanh rồi vẫy vẫy tay, khoan thai rời khỏi.

Cô gái đứng đực ra đó, trong đầu vẫn luôn chạy lại cảnh tượng ban nãy khi Evan ôm đứa con gái lạ mặt nào đó về nhà. Ngay cả cô, Samantha, người em họ thân cận nhất của cậu cũng chưa từng được ôm bồng lên như vậy, kể cả khi cả hai còn nhỏ đi nữa. Trên gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng không quan tâm đến sự đời đó vậy mà cũng sẽ thể hiện ra sự lo lắng và bồn chồn đến thế.

- Đột nhiên vội vội vàng vàng chạy về ma giới như vậy, là vì đi cứu cô gái đó... sao?

Không cần nghĩ cũng biết, cô ta là một người đặc biệt ở trong lòng của Evan.

Samantha Seige, đến từ gia tộc nhánh của Wistalia, và là em họ của Evan. Từ nhỏ, cô đã biết trái tim cô thuộc về người anh họ đáng kính của mình.

Hồi bé, thỉnh thoảng cô được cha mẹ dắt sang dinh thự nhà Wistalia chơi. Suốt thời tuổi thơ mình, cô chỉ mong chờ đến những ngày như thế. Được sang nhà anh ấy, được gặp anh ấy, lẽo đẽo đi theo bước chân của anh ấy, ngắm nhìn bóng lưng anh ấy từ phía sau. Chỉ cần bắt gặp một ánh mắt của anh ấy, tim cô sẽ cứ đập thình thịch trong lồng ngực, hai má thì nóng ran lên, cô sẽ bối rối không biết phải nói gì với anh ấy cả.

Evan mặc dù lạnh lùng và lúc nào thì cũng bận rộn với việc gì đó, cậu cũng không chơi với cô như một người anh chơi đùa cùng em gái, nhưng cậu cũng không xua đuổi cô đi. Thế nên Samantha sẽ nhân cơ hội cậu không để ý mà hay len lén nhìn cậu từ xa. Khung cảnh Evan nằm dựa trên chiếc ghế nhung chaise lounge, một tay cầm gáy sách, tay còn lại gác sau cổ, mắt gán chặt lên những con chữ dày đặc trên những trang giấy, thứ mà Samantha, kể cả ngày ấy hay là bây giờ, đều vẫn không thể đọc hiểu được, lúc nào khi nhớ về cũng đều thật xinh đẹp động lòng. Anh ấy tựa như là một chàng hoàng tử đích thực vậy.

Và Samantha yêu tất cả mọi thứ của Evan.

Tình yêu này đã luôn nở rộ ở trong lòng cô như một đóa hoa hướng dương, suốt những mấy trăm năm qua.

Cô ngẩng đầu nhìn lên cầu thang dẫn tới phòng của Evan.

Nhưng người con gái lạ mặt kia đã khiến cho cô chứng kiến một vẻ mặt khác mà cô chưa từng thấy ở Evan. Không ai biết được rằng cô đã luôn ước mong gương mặt ấy là dành cho mình như thế nào. Ngay cả năm đó, khi cứu cô thoát chết, anh ấy cũng chưa từng đánh mất đi biểu cảm lạnh nhạt của mình. Giống như việc cứu cô lên chỉ là một việc mà anh tiện tay làm vậy.

Cho dù là thế...

Cho dù là thế, Samantha vẫn yêu anh...!

Thiếu nữ siết tay lại thành nắm đấm.

Cô không thể thua khi mà mọi thứ còn chưa bắt đầu được!

.

.

.

Nhẹ nhàng đặt Mia nằm lên giường, lúc này đã được làm vệ sinh sạch sẽ và thay sang một chiếc váy ngủ mỏng nhẹ, Evan lùi ra phía sau vài bước, rồi hai tay để bên hông lật ngửa lên, từ trong lòng bàn tay xuất hiện luồng ánh sáng màu lục nhạt. Cậu di chuyển lòng bàn tay hướng vào Mia, để cho ánh sáng ma thuật bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của thiếu nữ. Bọc trong ánh sáng ấy, những vết thương trên người cô dần dần khép miệng và lành lặn trở lại không tì vết như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Evan dừng thi triển ma thuật và thở hắt ra một hơi. Cũng may, thể trạng của cô ấy đã là của một ma cà rồng. Nếu là con người, những vết thương này chẳng dễ gì mà lành lại đâu, ít nhiều gì cũng sẽ lưu lại sẹo lớn sẹo nhỏ, nội thương cũng sẽ chậm hồi phục hơn rất nhiều.

Thoát ra khỏi lớp hóa trang của mình, thiếu nữ lúc này giống như một nàng tiên đêm, chỉ cần nằm ngủ thôi cũng đã tỏa sáng ngời ngợi nhờ làn da trắng nõn của mình. Mái tóc đen dài bóng mượt nổi bật xõa trên chiếc gối trắng, hàng mi cong cong, chiếc mũi nhỏ nhắn, và đôi môi mọng hồng hào. Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, phủ lên cô gái một tấm lụa mềm mại và tô điểm thêm cho sắc đẹp tuyệt thế.

Evan dùng lưng bàn tay mà khẽ vuốt lên gò má của Mia.

Giá như cậu có thể giấu đi vẻ đẹp mĩ lệ này, và không cho ai khác thấy được nó, ngoại trừ chính mình. 

Nhưng cô là sự tồn tại đặc biệt tôn quý. Những ham muốn ích kỷ của cậu mãi mãi sẽ là thứ bị cậu chôn chặt ở tận đáy lòng, và vĩnh viễn không bao giờ được nói ra.

Cậu thu tay về, rồi ngồi bên mép giường, mệt mỏi tựa lưng vào tấm phản mà tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi.

Cảnh tượng bây giờ hệt như một chàng hiệp sĩ đang bảo vệ nàng công chúa quý giá ở trong truyện cổ tích vậy.

.

.

.

"Nàng công chúa ngủ trên giường" đã có dấu hiệu thức dậy. Mí mắt khẽ rung động rồi mở ra, thế nhưng, thứ xuất hiện là một sắc đỏ rực rỡ cùng đôi con ngươi dáng dẹt thay cho màu xanh saphia thường thấy. Cánh môi tách ra khỏi nhau, để lộ bên trong miệng là hai chiếc răng nanh mọc dài. Thiếu nữ thở gấp và không ngừng nuốt xuống nước bọt, nơi cổ họng thì khô khốc và khát nước.

Khát nước...

Không... Không phải nước... Mà phải là...

Nhưng không cần phải tự thân đi tìm nguồn nước, một chiếc cổ trắng ngần, gầy guộc và hằn lên những đường gân guốc đã đập thẳng vào mắt cô. Nơi đó tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt, lại nóng ấm. Tiếng nước chảy dội vào tai của cô, rõ một một.

Đây chính là nguồn nước mà cô cần. Cô muốn nó, ngay bây giờ.

*Phập!*

Cặp răng nanh mạnh mẽ khoan thủng qua lớp thịt trên cổ, tạo thành hai chiếc lỗ sâu hoắm. Máu đỏ thẫm tuôn ra, thiếu nữ tham lam ngấu nghiến hết chúng vào cổ họng khô ran và nóng bỏng của mình. Cô ôm chặt lấy nguồn nước trong một vòng tay gắt gao, giống như sợ rằng nếu như không làm vậy thì nguồn nước ấy sẽ bị tước đoạt ra khỏi cô mất. Không, nhiêu đây vẫn chưa đủ. Cô còn muốn uống nữa. Dòng nước này sao lại có hương vị thơm ngon đến vậy chứ?

Gương mặt của Evan ửng hồng, cặp mắt mơ màng như say rượu, vầng trán ướt mồ hôi, yết hầu nhấp nhô liên tục mà gắng gượng kìm lại những tiếng rên rỉ không được bật ra khỏi miệng. Mặc dù ngay lúc này, cậu đang cảm thấy mình có thể điên lên được mất vì khoái cảm đến từ vết cắn.

Kiềm chế. Bình tĩnh lại. Không được phản ứng...!

Thế nhưng, ngay cả chính bản thân cậu cũng không nhận ra rằng mình đang ôm ghì lấy đầu của cô gái, như thể muốn cô hãy cứ tiếp tục đi. Như thể không muốn để cho cô rời xa khỏi mình, mặc kệ bản thân sắp sửa ngất lịm đi vì mất máu.

.

.

.

Mọi dấu vết hiện diện của Mia giống như là đã biến mất vậy. Cho dù không thể truy tìm ra cô đã bị bắt đến nơi nào, nhưng cùng lắm nếu như toàn lực tìm kiếm khắp nơi thì một trong số họ cũng phải cảm nhận được khí tức của cô ấy chứ. Giác quan của vampire vô cùng siêu việt, nhưng nếu cũng không thể tìm ra được Mia, vậy thì có một khả năng, đó là có ai đó đã ẩn đi khí tức của cô rồi.

Ba chàng trai đương nhiên là nghi ngờ Hina chính là kẻ đã xóa dấu vết của cô ta ngay từ đầu và sau đó thì ẩn đi cả sự tồn tại của Mia ra khỏi mọi người. Thế nhưng vế đầu thì có thể đúng, mà vế sau thì cần phải suy nghĩ lại. Ma thuật che giấu khí tức thậm chí còn khó hơn cả ma thuật xóa vết tích, chỉ có những ai có năng lực thuộc dạng đứng đầu học viện này mới có thể thực hiện.

Tuy nhiên, Kyle chính là một trong những học giả trẻ hàng đầu của học viện, mà cũng không thể phá được thuật này. Nếu đó là thuật của Hina, anh đã dễ dàng phá giải được rồi.

Tức là, chủ nhân của thuật chính là ai đó còn cao tay hơn thế nữa.

Mà kẻ duy nhất cao tay hơn tất cả mọi người ở đây, thì chỉ có một.

- ... Là Evan. Không thể sai.

Josh kết luận, sau khi xác nhận Kyle không thể phá được chú thuật.

- Nếu là cậu ấy, vậy thì chúng ta có thể yên tâm được rồi. Mia nói em ấy được cậu ta mang về nhà làm người hầu đúng không? Nếu như lần này cậu ta tiếp tục phá bỏ ngoại lệ, thì hẳn là cậu ta đã tìm ra được cô ấy rồi.

- Cậu ta sẽ chăm sóc cho nee-sama chứ? Những cô gái rơi vào tầm ngắm của ả Hina thường đều bị hành hạ thê thảm...

Cả ba nhìn nhau, cũng không thể rõ được rốt cuộc chuyện đã thành như thế nào rồi. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ tới ngày Mia xuất hiện trở lại mà thôi.

.

.

.

Sáng hôm sau, Mia thức dậy với một tâm trạng khoan khoái. Cô vươn vai ngáp dài một tiếng, mắt nhìn xung quanh mà thấy hơi ngơ ngác.

Chỗ này lạ hoắc, cô chưa thấy bao giờ. Nhưng mà dựa vào cấu trúc phòng tương tự với phòng của cô thì cô đoán đây là dinh thự nhà Wistalia.

Mia cầm lên tấm chăn mình đang đắp, đưa lên mũi ngửi ngửi.

... Ủa, cái mùi này...

- !!!

Đây là phòng của Evan mà! Sao cô lại ở đây được nhỉ? Trước lúc bất tỉnh, cô nhớ là mình vẫn còn ở trong căn phòng trống và bị trói như giò heo mà ta?

Vả lại...

Mia nhìn xuống người mình. Không có vết thương nào cả, cũng không còn thấy đau đớn gì nữa.

Cô nhảy ra khỏi giường và tìm đến chiếc gương dài để nhìn toàn thân một cách kĩ hơn. Đồ mặc đi chơi hôm qua đã bị làm cho tơi tả rồi, lúc này cô lại mặc một chiếc váy ngủ đơn giản. Mặt mũi cũng không còn hóa trang, trông sạch sẽ, không dính tí bụi bẩn nào, cũng như là không có vết bầm dập hay gì cả.

Khi đã xác định cơ thể mình hoàn toàn lành lặn và sạch đẹp như mới xuất xưởng, Mia liền nhớ lại cảnh tượng trái ngược với bản thân lúc này và cảm thấy nhục nhã hết nấc. Không ngờ sẽ có một ngày cô bị đối xử chẳng khác gì một cục bột, để cho kẻ khác mặc sức nhào nặn như thế.

Cô ôm lấy mặt và gào lên trong sự xấu hổ.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở ra, và một bóng người xuất hiện ngay đấy. Chẳng còn ai vào đây cả, chính là chủ nhân của căn phòng này.

- Cậu tỉnh rồi.

- Ặc...!! À... Ờ... Chào buổi sáng...?

Mia giật bắn mình, và cô lập tức quay mặt đi, né tránh cái nhìn hình viên đạn của Evan.

Nhưng rồi cô ngẩng đầu lên và hét toáng khi bất thình lình thấy hình ảnh phản chiếu của Evan ở trong gương đang đứng ngay đằng sau lưng mình. Evan nhìn chòng chọc vào gương mặt mềm oặt của Mia thông qua chiếc gương, và ra lệnh:

- Quay lại đây nhìn tớ này.

Evan giận rồi.

- Có... có thể nào... tiếp tục nói chuyện như thế này được không? Như thế này là đủ rồi, tốt rồi, ahaha...

- Không. Nhìn thẳng mặt nhau đi. Cậu mà không quay đầu lại, tớ ở đây chờ cậu làm mới thôi.

Mia chảy mồ hôi tới mức mà cô tưởng mình sẽ tan ra thành nước luôn. Evan giận thật rồi!!!

- Được, được rồi... Nhìn! Tớ nhìn! Nhìn là được đúng không?!

Mia dứt khoát xoay người lại đối diện với Evan, nhưng mắt cô thì nhắm tịt lại. Chỉ có cô mới biết được khi Evan giận lên thì đáng sợ như thế nào. Cách đây 8 năm khi cô vì ham chơi mà ngủ quên luôn ở trong khu bãi cát sân chơi của trẻ em, mãi không thấy cô về nhà. Tới khi Evan tìm thấy cô, cậu ta đã mắng cho một trận lôi đình. Cùng là trẻ con với nhau nhưng lâu lâu Evan lại chẳng khác gì một người mẹ vậy. Cô đã từng thấy qua cảnh một đứa nhóc khác bằng tuổi bị mẹ nó mắng rồi. Y chang!

Nhớ lại, Mia chỉ thấy rùng mình.

Tai cô thì đang chuẩn bị tinh thần để nghe mắng, thế nhưng đợi mãi, cô vẫn không thấy phía bên kia có động tĩnh gì.

Nói gì đi chứ... Cô đang căng thẳng muốn chết đây này.

- Cậu có biết là cậu đã dở hơi như thế nào không?

Mia gật đầu. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi.

- Cậu có biết là Ma giới phức tạp hơn nhiều so với Nhân giới không?

Gật gật.

- Cậu có biết là cậu đã trông rất thê thảm hay không?

Gật gật.

- Ha... Cậu đó, lúc nào cũng thật là...!

Mia rụt cổ lại, trông chờ tới một sự đau điếng giáng xuống đầu mình. Nhưng rồi, bên kia cứ lại chẳng làm gì.

*Soạt.*

- E-Evan...?

Thay vì bị gõ một cái cốc lên đầu, cô lại bị kéo vào một cái ôm. Người kia ôm trọn lấy bờ vai nhỏ của cô vào trong vòng tay to lớn của mình. Giọng nói trầm khàn ở bên tai của cô lại xen lẫn một chút run rẩy, như sắp khóc.

- Đừng có lúc nào cũng khiến cho tớ phải lo lắng nữa...! Không thì làm sao tớ yên tâm để cậu ở đây một mình chứ?!

Sống mũi cô đột nhiên nóng lên và cay xè. Cô vốn không tính khóc mà, tại sao tên này lại cứ phải làm cho cô khóc chứ?

- Evan... Đồ ác ma...!! Hic... huhu...

Cũng chẳng có lấy một lời xin lỗi nào từ Mia, nhưng Evan hiểu, rằng cô đang xin lỗi cậu.

Giữa hai người, tiếng "cảm ơn" và "xin lỗi" là không cần thiết. Bởi vì tất thảy sự trân trọng hay sự hối lỗi đều được thể hiện bằng hành động rồi.

Đương nhiên, cậu thì không tin là Mia sẽ thật sự sửa đổi cái bản tính nghịch dại của mình.

Evan xoa đầu Mia. Thật là hết cách nói nổi. Cô ấy sẽ không biết là cậu dễ dàng mủi lòng trước nước mắt của cô đâu.

.

.

.

Kể từ khi nhận thức được những gì diễn ra xung quanh mình, thế giới của Mia chỉ là một căn phòng đầy ắp đồ chơi, một căn nhà rộng lớn nhưng trống rỗng và lạnh lẽo. Có rất nhiều những người phụ nữ và những người đàn ông mặc đồ giống nhau ở trong nhà, và bọn họ đều gọi cô là "tiểu thư".

Chăm sóc và hầu hạ cô từ sáng đến tối, nhưng không một ai thật sự cho cô thứ mà cô cần.

Cô muốn được yêu thương. Chứ không phải chỉ là hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net