7. Bao vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cả Begent và Rayne đều mệt lả rồi, nhưng nếu gục ngã là phải bỏ mạng ngay lập tức.

Vài tiếng trước, 2 người nhận một nhiệm vụ khá bình thường là xử lí hành tung của một ám hội nhỏ. Nhưng không, nó lại là một cái bẫy dụ Begent và Rayne vào tròng. Khi đến một khu nhà bỏ hoang được được cho là trụ sở của ám hội nhỏ kia. Tất nhiên viêch giải quyết chúng chỉ là chuyện nhỏ. Rayne đang bắt trói những kẻ còn sống thì cô nhìn thấy một chiếc huy hiệu từ bên trong túi tên thủ lĩnh. Cô sững người, đây là huy hiệu của Wint. Dạo gần đây, Wint đã dùng bạo lực của mình lên các ám hội khác, bắt chúng phục tùng dưới trướng mình. Nhưng những tên này chỉ là một ám hội nhỏ.

Không nghĩ nhiều, Rayne kéo tay Begent chạy thật nhanh.
- Này! Cô làm cái quái gì thế?

Nhưng chỉ vừa mới quay đầu chạy được vài bước thì cô cũng đã nhận ra mình bị bao vây rồi.
- Khốn thật. Begent, ta mắc bẫy rồi. Lũ kia chỉ là mồi nhử .
Từng tên bước ra từ bên trong những căn nhà bỏ hoang. Tất cả đều mặc đồ có kí hiệu của Wint.
- Ha. Đây chính cái phục kích đó ấy ư?

Bọn chúng đúng là đông kinh khủng, cỡ trên dưới 200 tên. Rayne toát mồ hôi lạnh. Những lời cảnh báo mà Anter đưa ra ngày hôm đó đã chứng tỏ sức mạnh của chúng. Hơn nữa, số lượng này là 2 vs 200. Rõ ràng không có đường thắng.

Một tên trong số đó bước ra, trông khí chất của hắn khác hẳn.
- Chào những chiến binh đến từ Ant. Không cần giới thiệu các ngươi cũng biết chúng ta là ai rồi nhỉ.
- Chơi trò hèn hạ mà còn bày vẽ chào hỏi nữa hả? Begent nói.
- Oh. Chính là 2 người tự mang thân mình đến đây cơ mà. Dù gì cũng là cuộc gặp mặt đầu tiên với Ant nhỉ. Yên tâm đi, cả 2 sẽ không mất mạng đâu. Các ngươi phải sống, để mà cho những kẻ còn lại của Ant biết: Từng kẻ từng kẻ một, cuối cùng cũng sẽ nằm bại trận mà thôi.

Hắn ta dứt lời, những tên khác bắt đầu xông lên. Như Ngài đã từng nói, những kẻ này ai cũng ngang cỡ chiến binh bậc A. Vốn đã áp đảo quân số, lại còn năng lực ngang cân.

Rayne phải chật vật né các đòn tấn công trong khi cô cố gắng liên lạc lại về trụ sở nhưng tất cả đều bất thành, có lẽ chúng đã đặt thiết bị chặn tín hiệu từ lâu. Vậy là chỉ có thể tự lực sức mình. Cô bất lực, biết rằng bản thân chỉ còn một cách là chiến đấu đến cùng. Rayne rút thành song đao của mình ra.

Nhát chém dứt khoát nhắm thẳng đến lũ cặn bã kia. Từ đừng sau, những chiếc phi tiêu bay tới, găm thẳng vào chân Rayne. Cô có chút khụy xuống những nhanh chóng rút chúng ra khỏi đôi chân rỉ máu của mình. Tên ném phi tiêu đứng ngoài vòng vây cười khúc khích như thể muốn khiêu khích cô thêm nữa. Chúng quá toàn diện. Đằng trước là những tên to con thì không ngừng lao ra phía Rayne. Đằng sau thì có những kẻ mình đầy vũ khí nếu cô mà hụt hơi là sẽ bị xiên trúng ngay lập tức. Còn có tên ném phi tiêu chỉ chờ cô mất cảnh giác là nhắm ngay vào tay, chân cô. Thậm chí Rayne còn cảm nhận được trên mái nhà phải có tầm 5 6 tên bắn tỉa có thể nã đạn bất cứ lúc nào.

- Chỉ có thể tự lo cho mình mà thôi, cố đừng chết đấy.
Rayne hét lớn về phía Begent. Nhưng anh thì cũng chẳng khấm khá hơn.

Anh bị một tên đô con áp đảo, ăn liên tiếp 3 cú đấm của nó, dù đã dùng tay đỡ mà cảm giác như xương tay muốn vỡ vụn ra đến nơi rồi. Anh nhanh chóng lăn mình, thoát khỏi cú đấm thứ 4 rồi rút súng ra. Rốt cuộc, khỏe mạnh đến mấy cũng không thể sống sót khi ăn ngay một viên đạn vào giữa trán. Mà với số lượng đông đảo đến vậy, những kẻ khác cứ như còn không cho anh cả thời gian để bóp cò vậy.

Phải vừa công vừa thủ, không được mất cảnh giác một chút nào cũng đã khiến cả hai mệt mỏi. Không biết đã hạ được bao nhiêu tên nhưng lượng thương tích trên người cũng chẳng phải nhỏ nhặn gì. Tay trái của Rayne gần như chẳng thể cử động nổi nữa, chân cô thì đầy những vết phi tiêu. Nhưng nặng nhất vẫn là nhát chém ngang bụng vẫn còn đang chảy máu. Begent có vẻ như bị ăn một cú rất mạnh vào đầu những vệt máu kéo dài từ trên xuống, đầy người anh là các vết xước từ dao gây ra, mà đạn thì cũng chẳng còn bao nhiêu. Cứ kéo đến khi tưởng chừng như không còn chút  sức lực nào nữa thì đột nhiên chúng ngừng tấn công.

- Ôi chà, trụ được đến tận lúc này, khá khen đấy. Năng lực đúng là không tệ. Thế nào đây nhỉ, hay các ngươi muốn gia nhập Wint không? Tất nhiên bọn ta không ngại chào đón những chiến binh  những tổ chức đối đầu đến đâu mà.

Rayne nhìn hắn đầy khinh bỉ, cô ôm lấy vết thương ở bụng của mình. Tiến lại gần, ngước lên nhìn hắn đầy quyết đoán:
- Có chết ta cũng không gia nhập với lũ cặn bã các ngươi.
- Tsk, cặn bã ư? Thôi, ta đổi ý rồi, giữ lại mạng cho 2 kẻ này làm gì cơ chứ?

Hắn rút ra một khẩu súng chĩa thẳng đầu Rayne.
- Tránh ra đi, Rayne!
Begent cố gượng lên nhưng từ phía anh đi đến, chắc chắn không kịp cứu Rayne.

- Yên lặng nào chàng trai, ngay sau khi cô ta nằm xuống thì cũng đến lượt của ngươi thôi mà.

Rayne thì không phản ứng gì cả. Cô vẫn đứng yên đấy như thể thách thức hắn kết liễu sinh mạng của mình.

- Đừng chơi nữa, Gama.

Một tiếng nói vọng lại từ xa khiến tên kia phải hạ súng ngay tức khắc.
- Đây là nhiệm vụ của tôi, xin cậu đừng xen vào.
- Nhưng, TAO mới là đội trưởng của mày, biết điều chút đi.
Tên Gama đó đành hậm hực lùi về phía sau.

- Chà, tệ thật đấy, sao các ngươi lại làm tổn thương một cô gái đến vậy cơ chứ.
Kẻ lạ mặt ấy quệt đi vệt máu trên mặt Rayne, cô lập tức đẩy tay hắn ra rồi lùi về phía sau.
Còn Begent, lúc hắn ta xuất hiện anh đã ngờ ngợ, nhưng khi nghe giọng nói ấy, chắc chắn không thể lầm được rồi.

- MÀY...

Sự giận giữ cũng như sát khí bùng lên trong Begent. Anh lao đến túm lấy cổ áo hắn. Nhưng hắn thì rất bình tĩnh, thậm chí còn cười khỉnh.
- Lâu rồi không gặp mà chào hỏi tệ quá. Anh trai nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#warrior
Ẩn QC