The way you are yunjae ver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Way You Are

Editor & Beta: Yinnie

Thế giới này thực kỳ diệu, rõ ràng là một chuyện hết sức vớ vẩn lại cố sống cố chết đi làm. Rõ ràng biết cái kết câu chuyện phải là dấu chấm tròn, lại vì thêm một cái dấu phẩy mà tự biến mình thành người đầy thương tích. . . . . .

            U-know? Tình yêu không phải duyên phận, mà là kỳ tích. . . . . .

       Chap 1-1. Playboy!

Cộp cộp cộp! ! Từ hành lang truyền đến tiếng bước chân.

“Rầm –!” Cửa lớn bị người từ bên ngoài hung hăng đá văng. Kim Youngwoon đã qua tuổi 50 thản nhiên nhìn lướt qua cánh cửa, lại chuyển tấm mắt xuống quyển sách đang cầm trên tay, hoàn toàn không có biểu hiện bị kinh hách người thường nên có, tựa hồ đối với việc này ông đã tập mãi thành thói quen.

Kẻ nổi giận đùng đùng đi vào không ai khác là cậu con trai thứ hai của ông – Kim Jaejoong. Gương mặt tuyệt mỹ, tuy rằng dùng từ này để nói về một thằng con trai là rất không thỏa đáng, nhưng cậu đúng là như thế, xinh đẹp đến mức làm cho phái đẹp phải ghen tị, đồng thời cũng làm cho người ta tâm động. Hiện tại đang mang theo biểu tình dữ tợn, rất không phối hợp mà nhìn người cha của mình.

“Uy! Ông già! ! Cô gái kia là sao –!” Không chỉ biểu tình không tương xứng mà ngay cả ngữ khí cũng rất không tương xứng.

“Người bên ngoài đóng cửa lại cho tôi!” Kim Youngwoon vẫn như trước không chớp mắt nhìn chằm chằm quyển sách.

Hành động này khiến Jaejoong  vô cùng căm tức căm tức, cậu bước lên trước vỗ bàn thật mạnh.

“Bớt giả bộ đi! Cô gái dưới lầu là ai? Please! Ba cho là con trai ba còn thiếu phụ nữ sao? Đây là thời đại nào rồi? Còn bày đặt thân thiết cái gì? Già rồi còn chưa chịu về với đất!!”    (Yin: =__=)

Cậu sinh khí như vậy cũng là có lý do, sáng sớm vừa rời giường, trong nhà liền có thêm một cái thông báo nói cậu phải cùng một cô gái kết thân, hơn nữa còn là loại gái “ngoan hiền” cậu ghét nhất. Đây là loại cho dù gặp trên đường cậu ngay cả nhìn cũng không buồn liếc mắt một cái.

“Cô Lee còn không đủ trí thức, lễ giáo hay sao?” Kim Youngwoon buông sách xuống nhìn cậu.

“Trí thức lễ giáo? Ba biết rõ con ghét nhất loại người này, lại còn. . . . . . ! ! Quên đi! Ba nhanh đuổi cô ta đi! Con không muốn bị mấy chuyện vô tích sự này phiền lòng!”

“Vô tích sự?” Kim Youngwoon nhíu mày đứng lên. “Vậy mày đến nói cho ba biết chuyện gì mới là chuyện không vô tích sự?! Cả ngày chỉ biết chơi đùa với đám con gái không đứng đắn! Ba mày dù sao cũng là người có danh dự, có uy tín, mày không được làm ba mất mặt! Con dâu nhà họ Kim phải là người có học vấn có lễ giáo, môn đăng hộ đối!”

Lời nói giống ra lệnh, không chấp nhận người khác nói không.

“Con mẹ nó môn đăng hộ đối!! Kim Jaejoong này cũng không phải hạng người để người khác tùy tiện bài bố sắp đặt! Con hiện tại đã hiểu rõ vì sao anh Heechul phải bỏ nhà ra đi! Còn tiếp tục như vậy mấy đứa con của ba không sớm thì muộn cũng phát điên! ! Ba không đuổi cô ta đi phải không? Được! Con tự đuổi!!”

Jaejoong hung hăng nói một tràng, sau đó cũng không quay đầu lại bước ra khỏi phòng, “Rầm–!” Cửa phòng lại một lần bị đạp mạnh.

“Mày! ! !” Kim Yongwoon chỉ vào đứa con khiến ông nổi giận đang tiêu sái đi ra, một bụng lửa giận mà không có chỗ phát tiết! ! Ông vỗ bàn thật mạnh buồn bực thở dốc. Kiếp trước ông đã gây ra tội nghiệt gì? ! Sao lại sinh ra bốn thằng con khác người như vậy??

Kim Youngwoon, một cái tên mà ở Hàn Quốc, thậm chí cả giới thương nhân thế giới đều như sấm bên tai. 25 tuổi một thân kỳ tài bước vào thương trường. Dùng hết phong độ, mị lực cùng đầu óc kinh doanh mà trở thành người sáng lập ra tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc – Tập đoàn DongBang, cùng với Tập đoàn ShinKi của ông trùm xã hội đen Lee Sooman được người đời xưng là hai ngọn núi lớn của Đại Hàn Dân Quốc này. Như cá gặp nước, theo lý mà nói ông hẳn nên âm thầm kinh hỉ, nhưng mà không phải như vậy. Bởi vì mấy đứa con của ông thật làm ông phiền lòng.

Đứa con cả: Kim Heechul

Chỉ liếc mắt một cái cũng tuyệt đối bị vẻ kinh diễm của cậu làm cho khuynh đảo, hé ra khuôn mặt hơn cả nữ nhân, cả người tản ra một loại phong tình mị hoặc. Nhưng cùng tướng mạo hoàn toàn bất đồng chính là, Heechul cả ngày lấy việc trêu chọc người khác làm vui, từ cha mẹ, người làm, cho tới anh em, bạn hữu, cơ hồ không một ai không lĩnh giáo qua bản lĩnh của cậu. Sau này lớn hơn, lại bị áp lực từ bên ngoài (bởi vì là con trưởng nhà họ Kim cần phải nối nghiệp cha), liền thông đồng với người ngoài, mùa thu ba năm trước rời nhà trốn đi, “hưởng thọ” 20 tuổi. Đáng buồn hơn chính là, cậu rời đi lại khiến tất cả anh em cũng người làm trong nhà vui mừng, bởi vì tuy có một gương mặt thiên sứ nhưng thực chất lại là một cái ác ma.

Con thứ: Kim Jaejoong.

Cùng anh trai cậu giống nhau, đều là một dạng “Mỹ nhân bại hoại” . Có thể do di truyền từ mẹ ( Bà Kim năm đó dù sao cũng là hoa hậu Hàn Quốc ), cả hai anh em cậu đều đẹp như thiên tiên. Cùng Heechul so sánh, đứa con thứ hai này có vẻ “hiền lành” hơn. Chú ý: chỉ là ‘ hiền lành hơn ’! ! Mấy từ “con đại gia”, “playboy” mà đặt trên người cậu thật sự là rất thích hợp, bất quá.. cậu thay bạn gái như thay áo, cả ngày phong lưu thành tính, nhưng có một loại con gái cậu chưa bao giờ để mắt, chính là loại gái “ngoan hiền” hôm nay tìm đến đây, cậu chịu không nổi bên người có nữ sinh cả ngày dùng ngôn từ cao siêu cùng cậu nói chuyện, với cậu mà nói, đây tựa hồ đã thành một nguyên tắc bất di bất dịch.

Đứa con thứ 3: Kim Junsu.

Không xinh đẹp như anh cả, cũng không mỹ lệ như anh hai, nhưng có gương mặt đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn tiến đến ôm một cái. Nếu các anh trai đều là mang theo hào quang thiên sứ mà nói lời của ác ma, thì Junsu lại đúng là một thiên sứ chân chính, cũng không phải loại người trong ngoài không đống nhất như hai anh mình, Junsu tâm địa thực thiện lương, từ nhỏ ngay cả con kiến cũng không nỡ giết thì làm gì có cái gọi là “dã tâm”. Juns chỉ có duy nhất hứng thú là bóng đá, coi bóng đá tựa như mạng sống. Nhưng mà thiên chân vô tà như vậy đặt ở trên thương trường cũng không phải chuyện tốt. Cho nên, Tuấn Tú là đứa con Kim Youngwoon yên tâm nhất, cũng là đứa con ông lo lắng nhất.

Đứa con út: Kim Kibum.

Người ngoài đều nhất trí cho rằng, đây là người thích hợp nhất để kế thừa Tập đoàn DongBang. Từ nhỏ đã đi Mĩ du học, cậu tuyệt đối là một nhân tài! ! Tuy rằng các trường đại học Mĩ, người như thế cũng nhiều, nhưng Kibum lại nhảy liền 4 cấp, năm ấy 18 tuổi đã tốt nghiệp đại học, lớn lên lại anh tuấn, tựa như phong vân. Chính là, thiên tài nhất định là quái thai, Kibum bình thường rất ít tiếp xúc với người khác, mặc dù “tinh thông vạn lý” cũng không thích làm buôn bán, đối với bất luận kẻ nào cũng đều rất lạnh đạm, thậm chí ngay cả nói cũng không muốn nhiều lời.

Có bốn đứa con như vậy, Kim Youngwoon không biết là hạnh phúc hay là bất hạnh.

“Rầm –!” Cánh cửa theo cú đạp của Jaejoong bị đẩy ra, tính phong lưu của cậu không kiềm chế được, gặp dịp thì chơi, cậu không thích người khác can thiệp vào tự do của cậu, cho dù người kia có là ba cậu cũng thế.

“Hyung. . . . . .”

Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một thanh âm, dọa Jaejoong giật này người, tập trung nhìn lại, đúng là già trẻ trong nhà — Kim Kibum. Nhưng mà, khó hiểu chính là, Kibum đang ngồi trên xe lăn. Jaejoong không nhớ Kibum từng bị thương nha, kia là vì sao?

“Kibum ? ! !” Jaejoong kỳ quái nhìn cậu.

“Tức giận?” Không băn khoăn đối phương ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Kibum mạc danh kỳ diệu nói ra mấy từ này.

“Huh? . . . Ừh. . .” Jaejoong gật đầu.

“Do?” Vẫn chỉ một từ ngắn gọn, bởi vì là anh em, Jaejoong hiểu được ý của hắn: do đâu mà tức giận. Kim Kibum nói chuyện từ trước đến nay không dây dưa dài dòng.

“Ông già đó già rồi nên hồ đồ ! ! Không dưng tìm con gái đến bắt hyung kết thân! !” Kim Jaejoong chỉ nghĩ một chút thôi đã đủ tức giận.

“. . . . . .” Kibum thản nhiên nhìn hắn một cái, sau đó phe phẩy xe lăn chuẩn bị chạy lấy người. Nhưng mới vừa “đi” không được một bước đã bị Jaejoong túm trở về.

“Làm gì?” Kibum hỏi.

“Làm gì? Hạnh phúc cả đời anh trai đang bị đe dọa, em thờ ơ như vậy mà coi được sao?”

“Không liên quan, em cũng không phải chỉ có một mình anh là hyung. . . . . .”

“! ! . . . . . . Em! ! . . . Quên đi! !” Đối với tính cách quái dị của Kibum Jaejoong luôn luôn không chấp, “Này, Kibum kia! Em vì sao ngồi xe lăn?” đây mới là vấn đề Jaejoong thắc mắc này giờ.

“Không có gì, chỉ là lười bước thôi. . . . . .” Kim Kibum từ từ “lăn” khỏi tầm mắt Jaejoong.

Đúng là quái thai! Jaejoong trong lòng thầm mắng. Thôi bỏ đi, hiện tại cũng không lúc cậu vì thằng em lập dị mà lo lắng, nhân  vật đang chờ dưới lầu mới là vấn đề của cậu.

Một khi đã như vậy,. . . . . . hạ quyết tâm, Jaejoong đi xuống lầu.

Cô gái tới tên là Lee Sooyeon, gương mặt ngọt ngào, con trai bình thường đều thích kiểu con gái ngoan ngoãn như thế này (nhưng mà không phải mẫu người của Kim Jaejoong). Lee Sooyeon có chút bất an, loại cảm giác này từ lúc vừa nhìn thấy Kim Jaejoong đã xuất hiện. Giống như người ta đồn đại, cậu hai nhà họ Kim quả thật là một mĩ nam hiếm thấy. Nhưng vẻ đẹp ấy lại cho cô một gánh nặng vô hình, khiến cô không khỏi khẩn trương.

Đúng lúc này, Jaejoong chậm rãi bước xuống, Lee Sooyeon lập tức đứng dậy sửa sang lại quần áo, tươi cười ngọt ngào. .

“Oppa . . . . .”

“Cô bao nhiêu tuổi?”

“Ah?” Lee Sooyeon vừa định chào hỏi thì Jaejoong đã nhanh chân đến lên tiếng trước, hơn nữa không ngờ lại hỏi vấn đề này?

“21 tuổi……” Sooyeon ngượng ngùng trả lời.

“21? Cũng bằng tuổi tôi!” Jaejoong chẳng hề để ý nói, cũng thuận thế ngồi xuống chiếc sofa đối diện, Lee Sooyeon thấy thế cũng chậm rãi ngồi xuống.

“Ngày sinh thì sao?” Jaejoong lại hỏi.

“?…..25/1….” Có cần hỏi chính xác như vậy không?

“Ah? Chúng ta thật có duyên mà, tôi sinh ngày 26/1 đấy.” Cậu vẫn chẳng hề để ý đáp lại.

Duyên? Trả lơi như vậy khiến Lee Sooyeon trong lòng nhảy dựng, anh ấy nói bọn học có duyên, còn không phải anh ấy cũng có ý với mình sao? Thế nhưng cái phương thức biểu đạt này…, cậu hai nhà họ Kim quả nhiên khác người mà. Sooyeon hướng về phía cậu cười ngọt ngào.

“Một khi đã như vậy, phải gọi là “nuna” rồi.”

“Ah??” Sooyeon sửng sốt, “không….không cần, chỉ kém một ngày mà thôi, không cần phân định rõ ràng như vậy đâu.” Nào có ai dùng kính ngữ với đứa con giá sinh trước mình đúng 1 ngày?

“Không được nha! Cha em dạy dỗ thực nghiêm, cho dù chỉ hơn một phút đồng hồ cũng phải dùng kính ngữ!”

“Thật sao?” Có nhà nào dạy con như thế sao?

“Nuna, chỉ rất hiểu biết về tình dục phải không?”

“Cái gì?” Nghe xong những lời này, mặt Sooyeon bỗng chốc đỏ bừng, cô hoài nghi hình như lỗ tai của mình có vấn đề.

“Chắc là biết rất nhiều đi. Nuna sinh trước em hẳn một ngày nha!!” Jaejoong nói đến “một ngày” càng thêm nhấn mạnh.

“Không….. không biết” Sooyeon đầu càng ngày càng cúi thấp, mặt cô đã đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa rồi.

“Không thể nào!!” Jaejoong dùng biểu tình siêu nghiêm túc nói, “Loại chuyện này em từ tiểu học đã biết, nuna không cần để ý, không hiểu có thể học mà~ Em dạy cho! Nuna đừng coi thường em tuổi còn nhỏ, phương diện này em có rất nhiều kinh nghiệm đấy, chắc nuna cũng từng nghe tiếng tăm của em rồi, em là một playboy nổi danh nha, nếu nuna không ngại vậy đêm nay ở lại đây đi, em nhất định sẽ khiến nuna có một đêm khó quên.”

Jaejoong đi đến ngồi bên cạnh Lee Sooyeon, một bàn tay nhẹ nhàng khoác lên vai cô.

Sooyeon phản ứng có điều kiện ngồi xích sang bên cạnh, cô thật không thể tưởng tượng được Kim Jaejoong diện mạo thế này lại có thể nói ra những lời ấy.

“Nuna không tin em sao? Về chuyện này em tuyệt đối sẽ không thua kém cái người trước kia từng ngủ với chị nha~.”

Xoát–! Mặt Lee Sooyeon từ hồng chuyển sang trắng, không thể tin được trừng mắt nhìn Jaejoong. Cô đường đường là con gái chủ tích Tập đoàn Shinki, sao có thể để người khác vũ nhục như vậy!? Sooyeon cứng ngắc đứng lên…. Ba–! Trên má phải Jaejoong in lên năm dấu tay.

“Đê tiện!!” Chính cái gọi là kẻ sĩ có thể chết cũng không thể chịu nhục, Sooyeon uốn éo quay đầu bước ra khỏi cửa nhà họ Kim.

-    End chap 1    -

Chap 1-2

“Đê tiện!!” Chính cái gọi là kẻ sĩ có thể chết cũng không thể chịu nhục, Sooyeon uốn éo quay đầu bước ra khỏi cửa nhà họ Kim.

Một màn này vừa lúc bị cậu ba nhà họ Kim – Kim Junsu chứng kiến hết thảy, đi cùng với Junsu còn có bạn thân của cậu, Eunhyuk.

“Jaejoong hyung!!” Hai người kinh ngạc bước về phía Jaejoong.

Nhìn thấy bộ dáng ngạc nhiên của họ, Kim Jaejoong bất đắc dĩ đưa tay sờ sờ má.

“Jaejoong hyung bị người ta đá sao?” Junsu buông quả bóng ngồi xuống bên cạnh Jaejoong hỏi.

“Bị đá?” Kim Jaejoong cười lạnh, “Có thể sao?” Cái loại biểu tình này thật quá mức tự tin, bất quá cậu cũng rất có tư chất.

“Ha ha~ Không hổ là Jaejoong hyung~”

Người nói chuyện là Lee Eunhyuk, bạn “thanh mai trúc mã” của Junsu, từ nhỏ hai người đã cũng đến trường, cho đên bây giờ nhà họ Kim cũng không xem cậu như người ngoài. Mà kể cũng lạ, Eunhyuk cùng Junsu tính cách hoàn toàn bất đồng, một bụng toàn những ý nghĩ xấu xa, tựa như giống Heechul, nếu lúc trước Heechul không trốn đi, hai người này mà hợp lại sẽ thành một tổ ác ma trong nhà.

“Hyung cũng quá đáng, cả ngày thay bạn gái, các chị ấy đều rất đau lòng…” Junsu phát biểu.

“Đau lòng? Ha~ Junsu, em thật quá ngây thơ, cái bọn họ muốn cũng chỉ là bề ngoài của anh cùng tiền thôi, em cho là bọn họ thật lòng sao? Đừng đùa, em cũng không nhìn xem bây giờ là thời đại nào rồi?”

“……..” Junsu bị anh trai một câu chặn họng, cái gì cũng không nói nên lời.

“Nói rất đúng!” Eunhyuk vỗ tay, “Suy nghĩ giống hệt em~”

“Ah, phiền chết đi!!” Jaejoong gãi đầu, “Còn tiếp tục như vậy thế nào anh cũng bỏ nhà cho coi!!”

“Bỏ đi??” Hai người đồng thanh hô lớn, nhưng kỳ quái chính là so với người làm em trai như Junsu, Eunhyuk còn phản ứng mạnh hơn, cậu bật người vọt đến trước mặt Jaejoong:

“Huyng~! Anh đừng nghĩ tiêu cực như thế!! Heechul hyung đi rồi người có thể cùng em nói chuyện cũng chỉ có anh, nếu anh cũng đi, em nhất định sẽ buồn chán mà chết!!”

“Cậu nói cái gì?! Không phải còn có tôi và Kibum sao?” Junsu mất hứng mân mê cái miệng nhỏ nhắn.

“Junsu~ bóng đá không thể đá cả đời, cậu biết kkhông? Còn Kibum, hai ngày trước nó còn mời tôi cùng nó tụng kinh niệm phật đấy~” Eunhyuk đau thương nói.

Eunhyuk là một trong số rất ít những người cảm thấy đau lòng đối với việc Heechul rời đi….

“Nhưng cứ đà này anh sớm muộn cũng phát điên!! Hôm nay một cô Lee Sooyeon, ngày mai không chừng lại thêm một cô Kang Sooyeon, anh không thể mỗi lần đều hủy hoại hình tượng của mình!!” Jaejoong không nề hà nói.

“……….” Eunhyuk nghĩ nghĩ, đột nhiên khóe miệng nhếch lên, nhấc chân bắt chéo, anh em nhà họ Kim chỉ còn biết kì quái nhìn hắn.

“Kỳ thật~ muốn không gặp phiền toán nữa cũng không phải không có cách~” Eunhyuk tự đắc nói.

“Có cách sao?” Jaejoong tò mò hỏi.

“Đương nhiên~ Jaejoong hyung….” Eunhyuk cười cười…

“Ừh!”

“Anh xem, sao em lại thông minh như vậy ta? Ha ha ha ha!!!”

“Xú tiểu tử!” Jaejoong hung hăng vỗ gáy Eunhyuk, “Đừng thừa nước đục thả câu! Nói nhanh!!”

Eunhyuk sờ sờ cái gáy, thần bí nói: “Anh đêm nay theo em đến chỗ này~”

“Đi? Đi đâu??”

“Ha ha, không được đòi hỏi, tóm lại, nếu không muốn gặp phiền toái thì đi theo em là được rồi.”

Jaejoong bán tin bán nghi nhìn hắn. Junsu nghe được liền hăng hái ngay lập tức:

“Đi đâu? Tôi cũng đi!!”

“Không được!!” Eunhyuk quyết đoán cự tuyệt.

“Vì sao?”

“Cậu chưa đủ tuổi!”

“? ?”

Rốt cuộc là chỗ nào?

Vận mệnh thường đùa cợt con người như vậy đấy, rõ ràng không tin vào tình yêu sét đánh thế nhưng lại vì một ánh mắt của hắn mà tim đập thình thịch. Bánh răng vận mệnh cứ theo ý trời không ngừng chuyển động, một thoáng này hai người bọn họ vừa vặn ăn khớp với nhau. Ánh đèn ngũ sắc loang loáng chiếu rọi khiến cậu đầu váng hoa mắt, cậu không còn nghe thấy tiếng nhạc, bên tai chỉ có một âm thanh duy nhất xoay vòng….

Uy… em thật đẹp……

- End chap 1-

Yin: Ngắn? haha..chờ chap 2 đi~~ ta lượn ah~

*bay bay*

Chap 2: I’m U-know

Đây là một club tên Super Junior, phong cách mang hơi thở của văn hóa Trung Quốc, lấy màu đỏ cùng xanh ngọc làm chủ đạo, tạo cho người ta cảm giác mới mẻ. Kim Jaejoong không khỏi hớn hở, rất ít club biết thưởng thức như thế này.

“Eunhyuk~ cũng không tồi, sao cậu tìm được một nơi như thế này?” Giọng điệu Jaejoong đã đối lập rõ ràng so với buổi sáng.

“Ha ha, hyung thấy thế nào? Đi theo em cũng không uổng phải không?”  Eunhyuk đắc ý cười cười, hướng người phục vụ quầy bar  gọi hai ly rượu.

“Nhưng đến đây thì có liên quan gì đến rắc rối của anh?”

“Đương nhiên là có~” Eunhyuk đem một ly rượu đưa cho Jaejoong, “Club này vừa mới khai trương tháng trước, ông chủ lằng người Hoa, hơn nữa khung cảnh cũng không tồi, bọn họ đều thích tới đây.”

Jaejoong nhìn quanh bốn phía một chút, đúng là khách khứa động nghịt, nhưng kỳ quái chính là nơi này hình như toàn đàn ông, không có ngoại lệ,  hơn nữa quan hệ của bọn họ……  thực đặc biệt, không giống với lúc cậu ở cùng đám con trai, đang nhảy dưới sàn cũng chỉ toàn đàn ông con trai với nhau. Thật sự rất kỳ quái, Jaejoong nghĩ. Cậu cố gắng nhìn khắp toàn bộ club, nhìn lâu như vậy cũng không thấy “vật thể” khiến cậu cảm thấy có hứng thú — phụ nữ! Càng kỳ quái chính là từ lúc hai người họ tiến vào có rất nhiều người nheo mắt nhìn cậu, đương nhiên, cậu thật không may mắn, tất cả đều là BOY!

Chẳng lẽ tôi giống nữ nhân như vậy sao? Tuy rằng Jaejoong tự biết chính mình mỹ mạo bất phàm, nhưng bị một đám đàn ông nhìn như vậy cậu thật sự không thích ứng được….

“Eunhyuk…” Cậu quay đầu nói với Eunhyuk, “Hôm nay tôi mặc đồ lạ lắm àh?”, sau đó kích động dứng lên sửa lại quần áo một chút.

Enhyuk híp mắt đánh giá một phen, “Không hổ là Jaejoong hyung~ em chỉ biết……….” Eunhyuk ý vị thâm trường nói.

Loại giọng điệu này càng khiến Jaejoong của chúng ta thêm mờ mịt….

“Hyung, em nói nha~ nơi này là club…..”

“Ba——-!!!”

Đang lúc Eunhyuk muốn nói cái gì, âm thanh một cái bạt tai thanh thúy vang lên thu hút tầm mắt bọn họ, hướng phía sàn nhày trung tâm nhìn lại, cả đám người tuy rằng đang chen chúc chật chội nhưng cũng cự kỳ vừa vặn chừa cho bọn hắn một đường nhìn trống trải.

Trên sàn nhảy trung tâm là hai nam nhân, một người cả người run rẩy, cơn tức giận không khỏi thể hiện trên nét mặt, vẻ mặt giận dữ nhìn một người khác. Người kia nghiêng đầu, trên mặt in rõ 5 dấu tay. Nguyên lai đây là nguồn gốc của âm thanh ban nãy a~. Thật đáng thương, Jaejoong thoáng nhớ lại, sáng nay cậu cũng gặp phải tình huống như vậy.

Nam nhân kia chậm rãi quay đầu, trên gương mặt tuấn khốc chỉ có tươi cười tà mị, thản nhiên giương lên khóe miệng có một tia lưu manh vô lại nhưng lại không thể khiến người khác phản cảm. Khuôn mặt hắn rất nhỏ, có lẽ vì thế mà Jaejoong nghĩ chỉ có cái đầu con nhím mới có thể cùng anh ta tỏa sáng. Jaejoong tự nhận số người dễ nhìn mình từng gặp qua cũng không ít, ngay cả anh em trong nhà cũng toàn mỹ nam, nhưng người này hoàn toàn không phải cùng một loại với người trong nhà cậu, (Yin: nhà anh toàn thụ =)))) ) cương nghị mà tuấn lãnh, lại cực kỳ manly, Jaejoong luôn luôn hâm mộ kiểu người như thế này, cậu không khỏi mở miệng xuýt xoa~

Ánh mắt hắn hướng bốn phía đảo qua, lập tức dừng lại ở trên người Jaejoong đang ngồi bên quầy bar. Hắn cũng đang nhìn cậu…

“Donghae —!!??”

(?_?) Jaejoong nhìn sang bên cạnh, Eunhyuk đang mở to hai mắt, bộ dáng cực kỳ kinh ngạc, không nói hai lời liền vọt qua.

Donghae? Hắn tên Donghae? Jaejoong mờ mịt nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yunjae