Just me and you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Jaemin loves his boyfriend and so does Renjun. But Renjun also loves sleep

Or

Renjun has a job interview the next day and asks Jaemin to remind him to wash his hair before he falls asleep. But when he falls asleep and is too tired, Jaemin washes it for him and the pair ponder about how in love they are.

-

Jaemin khó khăn đẩy cửa mở ra, và ngay lập tức đóng lại khi tiến vào trong. Cậu nhẹ rùng mình vì nhiệt độ ấm áp ở trong phòng, thật may làm sao khi Renjun đã bật máy sưởi lên. Jaemin đặt chìa khóa lên kệ tủ,cất tiếng gọi nhỏ trong căn hộ.

"Jun, tớ về rồi." Và được chào đón lại bằng chính giọng của mình vọng lại cùng sự yên lặng ngay sau đó. Nhưng tai của Jaemin bắt được tiếng thở nhè nhẹ vương vẩn đâu đó trong phòng khách. Cậu cởi giày và đi tìm nguồn gốc của âm thanh đó.

Jaemin cười nhẹ khi thấy cảnh Renjun cuộn người nằm trên ghế với chiếc chăn mỏng bọc quanh, tay thì đặt trong bát bỏng ngô đã vơi hơn nửa, miệng làu bàu gì đó không rõ nghĩa.

Jaemin để đồ rồi tiến tới ngồi xổm trước mặt người yêu.

"Này Junnie, dậy thôi, để tớ đưa cậu vào phòng." Jaemin chạm nhẹ lên gò má Renjun. Người kia ừ hử đáp lại rồi vùi mình sâu vào chăn hơn. Jaemin đến chịu rồi, đành bê bát bỏng ngô kia mang vào nhà bếp để rửa.

"Thôi nào cậu trai xinh đẹp ơi!" Jaemin quay lại phòng khách, với lấy tay Renjun mặc cho bạn lại tiếp tục ậm ừ, để cho người lớn hơn bế mình vào phòng ngủ của hai đứa.

Renjun được thả lên giường, chôn đầu vào gối ngay tức thì. Jaemin bó tay, thôi lấy đồ đi tắm. Trong phòng sau khi Jaemin tắt điện chỉ còn chút ánh sáng nhỏ từ đèn ngủ nơi đầu giường.

Mọi thứ với Renjun bỗng chốc nhòa đi sau khi lăn ở trên giường, căn phòng thì chỉ còn mùi hương vanilla riêng của Jaemin khi cậu bước ra khỏi phòng tắm. Tóc tuy còn hơi ướt nhưng đã tiến đến bên giường ngắm người yêu ngủ với nụ cười âu yếm.

Mùi vanilla cứ thế thoang thoảng, khiến Renjun cảm thấy thật thoải mái.

Mắt Renjun vẫn nhắm nghiền lại khi được tay của Jaemin áp lên gò má, nhưng lại dựa theo rồi nghiêng người theo cái chạm của cậu.

"Jun, cậu nói với tớ là nhớ nhắc cậu gội đầu tối nay khi tớ về, có còn nhớ không chứ? Ngày mai cậu có buổi phỏng vấn nữa đấy!" Giọng của Jaemin quá sức ngọt ngào và mềm mại, Renjun thật sự muốn đáp lại nhưng bạn lại quá mệt, não chẳng còn hoạt động nổi nên miệng chỉ có thể thoát ra những từ không rõ để trả lời.

Jaemin ngồi xuống giường, đưa tay luồn vào tóc của Renjun.

"Nếu không thì buổi ngày mai cậu có thể sẽ đến muộn đấy. Và cậu chắc chắn sẽ thấy hối hận."

"Nhưng tớ buồn ngủ lắm!" Mãi thì Renjun mới rõ tiếng trả lời sau một hồi im lặng. Jaemin còn có thể cảm nhận được rằng Renjun đang bĩu môi khi đang nói, cố để khiến tim mình không tan chảy vì hành động đáng yêu này.

"Cậu muốn tớ gội đầu cho cậu không?" Jaemin đề xuất và rồi bật cười khi thấy Renjun hé một bên mắt, tò mò nhìn mình.

"Tớ có thể đặt ghế gần bồn, cậu chỉ cần ngồi và tớ làm việc còn lại." Giờ thì Renjun chính thức mở to cả hai mắt ra rồi.

"Có phiền cậu không?" Giọng Renjun nhỏ và hơi nén lại, khiến Jaemin chỉ muốn cúi đầu xuống hôn một cái, nhưng cậu nhanh chóng lắc lắc đầu và đi vào bếp, lấy ghế rồi tiến vào phòng tắm, bật đèn. Ánh sáng nhanh chóng choán lấy không gian, khiến cho Renjun phải nheo mắt lại. Jaemin đặt ghế xuống rồi loay hoay kiếm dầu gội và dầu xả.

Sau đó, Jaemin đi vào phòng ngủ, với tay kéo lấy ai kia dậy (cho dù không đồng tình thức dậy cho lắm). Cơ mà, Jaemin cũng không để ý rằng Renjun đang mặc bộ pajama đôi mà cậu đã mua cho cả hai khi đang đi du lịch. Renjun cho rằng nó thật sến, nhưng bằng cách nào đó lại mặc nó cả tuần trời.

Nhưng thật sự đấy, Renjun trông thật đáng yêu khi mặc nó. Bộ pajama màu xanh với những ngôi sao nhỏ màu vàng, và của Jaemin cũng y hệt, nhưng là màu đỏ.

Jaemin để Renjun ngồi xuống, tóc bạn xòa ra và cậu tranh thủ nghịch ngợm chúng. Mắt Renjun nhắm lại, đầu ngửa về phía sau, nghe thấy tiếng nước chảy. Jaemin hướng tới hôn lên chóp mũi Renjun rồi từ tốn điều chỉnh nhiệt độ nước. Renjun hơi rùng mình khi cảm nhận được dòng nước chảy xuống, tự cắn lấy môi mình. Tay Jaemin ngay sau đó chạm vào khiến Renjun cảm thấy thư giãn.

"Thế này ổn chứ?" Jaemin nói với ý thích thú và được Renjun đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ. Sau đó cậu bắt đầu mát xa tóc Renjun với dầu gội, cảm thấy vừa tự hào, và cũng thật ấm áp khi thấy sự ỷ lại của Renjun.

"Kể cho tớ nghe về ngày hôm nay của cậu đi." Sau một hồi, Renjun. Jaemin thở sâu rồi xả thêm nước.

"Well, sáng nay tớ lên lớp, rồi trưa nay ăn cơm với Jeno ở một nhà hàng mới mở, nơi này thật sự xứng đáng để tới thêm nhiều lần nữa, với cậu. Sau cùng là tới quán cà phê để làm việc nữa." Jaemin vừa nói vừa gội trôi bọt đi. "À, và ông chủ chỗ tớ thật sự rất tệ, nhưng thôi đi, lúc nào chẳng thế."

"Tớ không biết tại sao cậu vẫn chịu đựng ông ta nữa, ông ta cũng thô lỗ với rất nhiều nhân viên khác nữa. Có lẽ tớ nên tới đó và nói chuyện. Bảo ông ta dẹp ngay đi, đúng là quá đáng mà." Renjun giật mình khi cảm thấy mắt mình bỗng cay xè. Có ít dầu gội dính vào mắt rồi. Renjun nghe thấy tiếng Jaemin chạy đi đâu đó, và rồi cảm nhận được chiếc khăn ướt đặt lên mắt mình.

"Okay, okay, đứa trẻ lớn xác này nữa, bình tĩnh nào." Jaemin cười thành tiếng, biết rằng nếu Renjun mà mở mắt được chắc chắn sẽ lườm mình té khói. Renjun thở hắt một hơi và rồi dần bình tĩnh trở lại khi được Jaemin xoa dầu xả.

Jaemin hoàn thành ngay cả khi Renjun hẵng đang còn ngâm nga theo bài hát mà bạn đã nghe trên radio. Jaemin thì tưởng tượng mình và Renjun đang trên chuyến xe muộn lén lút cùng với những cái hôn ngọt ngào.

Cậu lấy chiếc khăn tắm quàng lên vai Renjun rồi cả hai cùng ra ngoài. Giờ thì Renjun trông có vẻ tỉnh táo rồi, tay nắm chặt lấy tay Jaemin khi cậu đang lấy máy sấy trong tủ.

Hai người ngồi khoanh chân ở trên giường, Jaemin ở phía sau Renjun, tay luồn vào những lọn tóc ẩm. Hơi nóng từ máy sấy khiến những sợi tóc nhỏ sau gáy Renjun dựng lên. Renjun hơi run người khi đón nhận nụ hôn Jaemin đặt lên gáy mình.

"Cảm ơn cậu nhiều, tớ biết rằng cậu đã mệt từ khi đi làm trở về, và thật sự xin lỗi vì khiến cậu phải mệt hơn." Renjun quay người qua, hôn phớt lên môi Jaemin rồi vội vã quay đi, mong rằng cậu sẽ không chú ý tới gò má đỏ ửng của bạn trong căn phòng tối mờ này.

"Có gì đâu Injunnie, cậu đã làm nhiều điều khác nữa cho tớ mà. Là tớ tự nguyện muốn giúp cậu." Tâm trí của Jaemin lạc về những hình ảnh khi cậu nôn thốc trong nhà vệ sinh ở một bữa tiệc nào đó, lãng phí thời gian tới tận 4 giờ sáng rồi lại bị ốm vì làm việc, tất cả đều đổ dồn trong suy nghĩ của Jaemin lúc này. Renjun đã luôn ở đó và chăm sóc cậu, là người xoa dịu cho Jaemin. Là Renjun, người đưa Jaemin say xỉn về, và hẳn rồi, chuẩn bị đồ lót dạ cho Jaemin trước khi đi ngủ. Và cũng là Renjun, người chăm Jaemin lúc cậu ốm, nấu cháo rồi yêu thương Jaemin cho tới khi cậu cảm thấy khá hơn. Luôn luôn là Renjun.

Jaemin cười mỉm, vuốt vuốt tóc của Renjun, nghĩ rằng bản thân thật may mắn làm sao khi có thể tìm được Renjun. Cậu vươn người ra tắt máy sấy, để nó lên cái bàn bên cạnh.

Renjun giật mình, nhận thấy bàn tay táy máy của ai kia vòng quanh hông mình dưới lớp áo và rồi đẩy bạn nằm xuống giường hoàn toàn.

Jaemin khúc khích, vén chăn trùm lên cả hai và ôm chặt Renjun hơn bao giờ hết. Hai người giữ nguyên như thế một lúc, Jaemin ôm Renjun từ đằng sau rồi vùi mặt mình lên hõm cổ của bạn.

Cả Jaemin và Renjun đều phải mất một khoảng lặng mới nhận ra ngoài trời đang mưa. Không khí vốn đã lạnh giờ còn lạnh hơn.

Renjun thả mình trong cái ôm và Jaemin thì hít hà mùi cherry từ dầu gội trên tóc Jaemin.

Những hạt mưa vẫn rơi lộp độp ngoài cửa sổ, âm thanh cứ thế vang vọng trong căn phòng. Hơi thở của Jaemin bao lấy Renjun, khiến bạn ngứa ngáy quay lại đối diện với chủ nhân của nó.

Dù cho trong phòng thật tối nhưng nụ cười của Jaemin có lẽ đủ rạng rỡ để thắp sáng cả phòng mất, khiến cho trái tim của Renjun vận hành nhanh hơn bao giờ hết khi hơi thở ấy vương lên môi bạn.

Renjun bình tĩnh lại, ngắm nhìn đôi mắt của Jaemin, ngưỡng mộ đôi lông mi thật dài rồi nhìn xuống đỉnh mũi, nụ cười càng lan rộng hơn. Renjun thề rằng lúc này mình trông hết sức ngốc nghếch. Nhưng lúc nào mà Jaemin chẳng ảnh hưởng tới bạn như vậy, khiến bạn tự cười một mình như kẻ khờ cả ngày. Dù cho Jaemin là người bày tỏ ra tình yêu nhiều hơn cả nhưng ai mà hỏi Jaemin ấy, kiểu gì cậu cũng trả lời ngược lại.

Mặc dù bất kì ai cũng bảo Jaemin là người thoải mái bày tỏ tình cảm hơn nhưng Renjun sẽ làm theo cách khác. Chắc chắn sẽ lựa chọn hôn Jaemin sau khi cánh cửa đóng lại, vì nó đặc biệt hơn. Jaemin thì chẳng bỏ lỡ bất kì cử chỉ nhỏ nào và cả Renjun cũng vậy. Mua coffee tại quán yêu thích của Jaemin khi cậu thấy buồn, hay là (thi thoảng) dựa đầu lên vai Jaemin khi cùng ngồi trên tàu điện hay xe bus.

Jaemin chẳng nghĩ rằng sẽ đánh đổi những điều nhỏ đó vì thế giới này đâu. Chỉ là chúng khiến cho Jaemin chẳng thể ngừng yêu thương Renjun. Vẫn luôn là Renjun cùng Jaemin, không bao giờ thiếu một trong hai.

Cuối cùng thì Renjun nhận ra rằng mình đang nhìn xuống môi Jaemin.

Hai người tách ra và run rẩy bởi nhiệt độ có chút lạnh. Renjun nhận được luồng hơi ấm áp phả lên môi mình trước khi nghe thấy tiếng của Jaemin.

"Vậy là cậu sẽ hôn tớ hay là để tớ chủ động?" Renjun phì cười, và Jaemin nghĩ rằng mình đã thật quá yêu khi bắt đầu cảm nhận được môi chạm môi, hòa quyện vào nhau. Hơi ấm nơi lồng ngực tỏa ra nhiều hơn khi Jaemin nếm được vì dâu trên môi Renjun, những ngón tay bao quanh má của bạn.

Jaemin đưa tay mình lên xoa xoa lưng của Renjun, thậm chí còn từa tựa phác họa được nét cười của Renjun trong cái hôn. Trái tim Jaemin như bị bắn một phát trí mạng khi nhìn thấy đôi môi đỏ mọng bị sưng lên của Renjun, người đang dần mơ hồ vì nụ hôn sâu. Nhưng nhanh chóng, cảm giác ấy bị thay thế bởi sự thích thú khi thấy Renjun nở một nụ cười nhẹ, mắt thì trĩu xuống vì buồn ngủ. Đáng yêu một cách quá đánggg!!

"Tớ sẽ mang ghế vào trong bếp." Jaemin thì thầm, định đứng lên thì bị níu lại.

"Không, để ngày mai đi. Tớ lạnh lắm, và tớ cần hơi ấm của cậu. Đừng đi

mà." Mắt Renjun tuy đã nhắm lại nhưng môi thì vẫn dẩu lên làm nũng, kéo Jaemin lại gần. Jaemin nhẹ đáp lại "Được rồi." và hôn lên trán Renjun.

"Tớ yêu cậu Jaem!" Jaemin cảm thán vì giờ tuy đang nửa tỉnh nửa mơ nhưng Renjun vẫn vô cùng đáng yêu.

"Tớ cũng yêu cậu Injun!" Jaemin nhỏ giọng đáp lại rồi chìm vào giấc ngủ. Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở đều nhẹ nhàng và tiếng mưa vang lại.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net