Thần tượng của tôi ơi! - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tìm lại được túi sách, tôi gần như già đi 20 tuổi vì phải tốn nước bọt để giải thích cho nguyên cái sở cảnh sát hiểu, tôi chưa bao giờ thấy mình sử dụng nhiều chất xám như vậy. Nhưng khi đang trên đường tới khách sạn mà mẹ đã đặt sẵn thì tôi đã nhìn thấy một "TẬP ĐOÀN" bán đồ ăn ven đường!!! Nào là chả cá Odeng, tteokbokki, haemul pajeon (1 loại bánh hải sản), gimbap, bánh bao Mandu, bánh cá bungeoppang, và đặc biệt là DỒI LỢN!

- Bác ơi, cho cháu thêm 1 phần dồi lợn với 2 cây chả cá.

- Cô ăn khỏe thật đấy! - ajumma bán hàng nói với tôi khiến tôi thấy ngại, tôi nói trong khi đang ngậm 1 họng:

- Tại cô làm ngon quá!

- HA HA HA HA, CÔ DỄ THƯƠNG QUÁ! - Nói rồi người đó chồm người tới đánh vào vai tôi làm tôi suýt chút nữa là phun hết ra.

Rồi có người đi đến cạnh tôi như đang chuẩn bị đồ ăn thì cô bán hàng liền vui vẻ nói:

- Ồ! Joon-myun, ăn như cũ ha?

- Vâng, cảm ơn cô. - Người đó trả lời rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, rồi lịch sự chào tôi. Tôi cũng chào lại. Giờ mới thấy người Hàn quốc quá đỗi thân thiện và vô cùng... bí ẩn. Vì cái người đó, từ trên xuống dưới đều kín hết không có 1 chỗ hở, chỉ có cái mũi là lộ ra. May rằng người đó còn quan tâm đến sự sống của bản thân chứ thôi tôi đã cho thêm 1 tính cách của người Hàn quốc là "BI QUAN".

Thông qua tướng mạo anh ta thì: mũi ko quá cao cũng ko quá thấp, thân hình cân đối nhưng có thể thấy được là có cơ bắp, có thể chắc chắn người đó khá ĐẸP TRAI. Dù trên dưới đều mặt đúng màu đen nhưng đồ toàn là hàng hiệu từ đồng hồ, giày, cặp cho đến cái bóp tiền cũng rất là...giống... của... Khoan đã, cô bán hàng đã gọi anh ta là... Joon-myun, cái bóp tiền giống với của... Su...Suho Exo (có tiết lộ trên chương trình Exo'Showtime) vậy chẳng lẽ...cậu ta..

Tôi quay sang nhìn anh ta như có 1 sinh vật lạ đang ăn tteokbokki, trong lòng bỗng nhiên thấy phấn khích lạ thường. Áp dụng theo những gì tôi đọc được trên tạp chí, tôi bắt đầu ưỡn ngực, quay hẳn người sang rồi cười duyên, chìa tay ra định bắt tay người đó khi giả bộ hiền lành nhìn xuống đất. 1...2...3, vẫn ko có cánh tay nào đụng vào tay tôi, tôi ngước lên thì thấy anh ta đang cắm đầu vô cái dĩa của mình mà ko thèm quan tâm đến người khác. Tôi xệ mặt nắm bàn tay lại thì nghe thấy tiếng cười của ai đó:

-hì...hì..hừm...phụt...hí...hí - cô bán hàng nhìn tôi, cố gắng nín cười vì cái hành động ko ra gì của mình.

Tôi đành khóc 1 mình trong lòng. Giờ đây tôi mới hiểu được thế nào là nước mắt chảy ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net