The Words I Want To Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roku-MTG
_V-Noir_
Lilah_rain
traxanhhhhh

Tớ trả test ạ :3

Và nếu các cậu không phiền thì hãy xem video trên vì nó khá là hay với lại nội dung khá "hợp" với truyện tớ chăng ? Nhưng thực sự tớ thấy nó khá hay và muốn các cậu xem.

----------------------------------

Cuộc đời tôi luôn là một nỗi bất hạnh.

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, trên người luôn đầy những băng gạc đã được sử dụng đi sử dụng lại rất nhiều lần.

Vì không cha không mẹ, tôi thường bị những đứa trẻ khác bắt nạt.

Tôi duy nhất chỉ có một cành cây khô là vật bất ly thân, cũng như là vật để tự vệ.

Tưởng chừng tôi sẽ mãi là một người vô cảm, sống một cuộc sống bất hạnh.

Nhưng

Kể từ ngày đó, ngày mà tôi đến với thế giới Underground.

Một cảm xúc đã hình thành trong tôi.

Ghen tỵ

Tôi ghen tỵ với Flowey, vì cậu ta thật mạnh mẽ, hành động một cách độc lập mà không cần đến sự giúp đỡ.

Cậu ta luôn lên kế hoạch một cách tỉ mỉ và hoàn hảo, và cậu ta không hề sợ cô đơn. Một mình lẻ loi trong bóng tối, chỉ có một mình.

Cậu ta có thể lừa tôi một cách dễ dàng khi nói tôi là 'Bạn thân' của cậu ấy. Và cậu ấy luôn theo luật chơi của bản thân "Giết hoặc bị giết".

Một kẻ độc tài khôn ngoan.

Tôi ghen tỵ với cậu

Tiếp đó tôi đã gặp Toriel, một người phụ nữ cho phép tôi gọi bà ấy là 'Mẹ' Một người hiền hậu, dịu dàng.

Bà dẫn dắt tôi qua những câu đố, động viên tôi cố gắng giải những câu đố, thông báo những điều cần lưu ý.

Bà còn quan tâm, hỏi tôi thích ăn quế hay là bánh bơ, rồi còn hỏi tôi có bị dị ứng hay không ? Chưa một ai từng quan tâm tới tôi và hỏi về những điều này.

Bà còn cho tôi một căn phòng nhỏ xinh, làm cho tôi một chiếc bánh ngon, kể cho tôi nghe những câu chuyện về sên.

Những điều đó chưa ai từng làm với tôi. Một hình mẫu người mẹ như bà thật đáng để người noi theo, ngưỡng mộ. Nhưng đối với tôi...

Tôi ghen tỵ với bà

Tại Snowdin, tôi đã gặp anh em nhà xương.

Papyrus - Cậu em trai đáng yêu.

Cậu ấy là một người lạc quan, luôn là chỗ dựa cho mọi người, lôi kéo mọi người ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Cậu luôn mỉm cười cho dù trong hoàn cảnh nào.

Cậu thực sự rất thích nấu ăn và những câu đố. Cho dù món ruột của cậu - Spaghetti không được ngon cho lắm nhưng nó vẫn luôn làm tôi cảm thấy ấm lòng bởi vì, chưa một ai từng nấu cho tôi ăn cả. Những câu đố của cậu thực sự rất đặc sắc và tinh vi, tôi cũng cảm nhận một cảm giác gọi là vui vẻ khi giải câu đố của cậu ta.

Papyrus luôn nghĩ bản thân cực kì ngầu và tuyệt vời và sự thật chính là thế. Cậu cực kì ngầu và đáng yêu...

Tôi ghen tỵ với cậu

Sans - anh trai của Papyrus.

Một người khá lười biếng, luôn bảo vệ em trai mình một cách quá thái.

Một người bình thường sẽ nghĩ Sans không là gì đặc sắc, chỉ là một bộ xương khô. Nhưng, đối với tôi, Sans còn hơn thế.

Sans là một bộ xương thích những câu đùa và ketchup mặc dù Papyrus rất ghét những câu nói đùa của anh, tôi không thể nói rằng anh hài hước nhưng...Những câu đùa của anh không khiến tôi cười như những người khác nhưng tôi rất thích nó, cứ mỉm cười tủm tỉm.

Anh luôn giúp đỡ tôi mỗi khi tôi gặp rắc rối, cái lần khi tôi đấu với Papyrus, tưởng chừng như tôi sẽ chết trong lượt đánh cuối cùng của cậu ấy nhưng tôi không ngờ là tôi có thể dễ dàng bay qua đống xương đó. Là do anh mà, phải không Sans ?

Anh luôn xuất hiện mỗi lần tôi cần nói chuyện và luôn cho tôi những lời khuyên, chăm sóc tôi theo lời mẹ Toriel, cho dù anh ghét giữ lời hứa...Anh.....

Tôi ghen tỵ với anh

Undyne, lần đầu tôi gặp mặt cô là ở Waterfall nhỉ ? Cô biết tôi nghĩ gì về cô không ?

Một người khá hung bạo.

Nói đúng hơn là, cô quan tâm theo cách bạo lực. Một chiến binh tràn đầy sự quyết tâm, mặc dù tôi có trái tim của sự quyết tâm, nhưng tôi chắc chắn rằng cô có quyết tâm lớn hơn cả tôi.

Cô không ngại ngần gì, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ 'Hi vọng' và 'Ước mơ' của mọi người, một anh hùng thật sự. Cô chỉ hơi bạo lực một chút nhưng này, cô biết rằng khi đi chơi với cô, tôi thực sự đã có khoảng thời gian rất vui, cách cô tràn đầy quyết tâm khi nghe thấy thách thức của Papyrus. Cách cô cố gắng làm bạn với tôi, thực sự khiến tôi rất vui.

Undyne, một chiến binh như cô làm tôi cảm thấy cô....

Tôi ghen tỵ với cô

Tôi đã gặp một tiến sĩ tên là Alphys.

Một cô khủng long nhút nhát mê Anime, cho dù thế điểm đó làm cô đáng yêu hơn. Tôi cũng hiểu tại sao Undyne lại thích cô.

Cô luôn chế tạo những máy móc khiến tôi phải kinh ngạc. Cô thực sự rất thông ming nhưng luôn tự ti về bản thân, dù thế cô vẫn hết mình dẫn dắt tôi vượt qua Hotland.

Cô vẫn luôn là một người mạnh mẽ, trách nhiệm đè nặng trên vai về gia đình của những quái vật khác, cô vẫn luôm dằn vặt mình ngày qua ngày, cô thực sự mạnh mẽ hơn tôi nghĩ và điều đó làm tôi cảm thấy...

Tôi ghen tỵ với cô

Cuối cùng Asgore Dreemur - Vua của các quái vật.

Vị vua lông lá thân thiện và thích trà Golden tea, một vị vua chỉ yêu thích hoà bình và con người....Nhưng...

Ông vẫn luôn cảm thấy tội lỗi vì đã giết 6 đứa trẻ đó, tôi thừa biết rằng đó không phải lỗi của ông. Đó chỉ là trách nhiệm của một nhà vua - phá vỡ lá chắn và giải phóng quái vật.

Ông chỉ muốn gặp lại người vợ thân yêu và con của ông. Cho dù có nói gì đi chăng nữa, ông là một người nhân từ, khi tôi chuẩn bị trận chiến với ông, ông cho tôi thời gian để cho tôi làm những việc tôi chưa hoàn thành, và khi chiến đấu, ông phá nút 'Mercy' của tôi vì tôi biết, ông sợ bản thân sẽ mềm lòng khi tôi dùng nút ấy.

Quả là một vị vua gánh quá nhiều trách nhiệm trên vai chỉ để cố gắng làm tròn trách nhiệm...Một vị vua như ông khiến người khác suy nghĩ...

Tôi ghen tỵ với ông

Nói ra thì thật sự tôi ghen tỵ với tất cả quái vật, chỉ vì tôi đã là một đứa nhóc vô cảm.

Tôi thật sự muốn nói những điều này với họ, những điều khiến tôi thực sự ghen tỵ với họ.

Nếu có thể

Tôi không phải là người ở bên cạnh họ mọi người biết chứ.

Không phải tôi mà là Frisk.

Còn tôi ? Tôi chỉ là Player, nhiệm vụ của tôi đã kết thúc.

Tôi thực sự còn muốn đi với họ đến hết cuộc đời, tạo ra những hành trình mới.

Mọi người biết đấy, những cảm xúc của họ là dành cho Frisk...Không phải là tôi. Những cảm xúc của tôi là dành cho họ - Những người thật sự không tồn tại.

Frisk....Tôi ghen tỵ với cậu, cậu có được một gia đình như trong mơ, cho dù họ là quái vật nhưng tình yêu thương họ dành cho cậu cực kì lớn.

Nhưng ít nhất tôi cũng muốn truyền đạt cảm xúc cho họ, thế nên tôi đã cho họ một cái kết Happy Ending, còn tôi sẽ nhận lấy Bad Ending.

Phải...

Tôi ngồi trên bàn, siết chặt hai lòng bàn tay, nước mắt rơi lã chã xuống bàn phím vi tính.

"Một kẻ như tôi...."

Két---

Tiếng cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông cầm một chai rượu bị vỡ tiến vào phòng.

Tôi cầm chặt cành cây khô đã bên tôi từ khi còn bé, nước mắt lăn dài thấm cả những miếng băng gạc đã nhuốm lem vết máu của tôi, cả người không ngừng run lên vì sợ.

"Ai mà thèm nhớ đến---....."

Rầm----!!!

♦—————————♦

[ Player's POV ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#undertale
Ẩn QC